Truyen3h.Co

Allisagi - Ice

Chương 4

Seje88

Trước đó 30 phút, Isagi Yoichi ra khỏi nhà với túi đồ trên tay, mái tóc được xõa ra nhưng đã được chải gọn gàng. Cậu đi bộ đến bến xe buýt và đợi khoảng 5 phút thì đã có chuyến đầu tiên dừng lại trước bến. Bác tài xế thấy người quen liền cười khà khà.

"Chăm chỉ thật đấy chàng trai trẻ! Nhóc sống còn khỏe mạnh hơn ta hồi trẻ nữa."

Isagi cười nhẹ và thả vào máy mấy đồng xu.

"Bác quá khen, không khỏe mà giờ vẫn phong độ như vậy thì thật ngưỡng mộ."

Bác tài xế cười lớn và nói Isagi là thằng nhóc dẻo mồm, còn cậu cũng chỉ cười lấy lệ với bác ta.

Ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, đặt túi đồ xuống dưới chân và lấy ra dây buộc tóc nhỏ, chậm rãi đưa dây lên, khẽ ngậm giữa môi. Cậu đưa tay ra sau và chậm rãi tết tóc lại, việc này gần như là làm mỗi ngày nên Isagi không còn lo lắng việc thắt tóc bị hỏng.

Sau khi thắt xong, cậu không nhanh không chậm mở máy điện thoại lại nhìn thấy tin nhắn từ đối phương khiến Isagi không khỏi thở dài.

'Không bỏ cuộc à?'

Cuộc hội thoại theo Isagi khá là nhảm nhí, nào là em dậy chưa? Em đi tập chưa hay là em đã ăn sáng chưa?

Isagi thở dài và chỉ nhắn lại vỏn vẹn mấy câu

"Đang đi tập."

Không thấy bên kia trả lời cậu cũng mặc kệ luôn, thoát khỏi đoạn chat với Luna và mở ứng dụng âm nhạc lên rồi đeo tai nghe.

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại ở bến. Isagi đứng dậy và đi xuống sau khi chào bác tài xế.

Đi bộ vào cổng sân trượt băng thì nhận được cuộc gọi, mở điện thoại lên thì hiện rõ mấy dòng chữ "Quý công tử". Isagi Yoichi thở dài nhưng cũng không lạnh lùng đến mức cúp máy. Trượt máy và ghé vào tai.

"Chuyện gì?"

[Tôi chỉ muốn nghe giọng em.]

"Lắm lời."

Việc Isagi có thể dễ dàng trò chuyện với Luna như vậy là do cậu thông thạo tiếng anh nâng cao. Đằng nào cậu cũng người mẹ là giáo viên dạy bộ môn này nên không giỏi cũng lạ.

[Thật mà! Em đã đến nơi rồi chứ?]

Isagi bước vào trong sân trượt băng mà không biết có hai người đã đến trước mình, nên vẫn hiển nhiên nói chuyện điện thoại với đối phương. Isagi đi đến phòng thay đồ và ngồi xuống, bật loa ngoài lên.

"Rồi, anh rảnh thật nhỉ? Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối ở Tây Ban Nha rồi mà? Nói nhanh là muốn gì đi?"

[Không phải tôi đã nói rồi sao? Muốn nghe giọng của Yoichan.]

[Này Yoichan, tôi kể cho em nghe, hôm nay cái tên mi dưới kia mắng tôi nặng lời lắm đó! Em mau an ủi tôi điii...]

"Không phải do anh chơi tệ thật à?"

[Em ác thật đó, bộ người Nhật đều như vậy à...]

Isagi cười khúc khích vì độ trẻ con của Luna.

"Cái anh mi dưới đó có từng bảo anh trẻ con không vậy?"

Luna ở đầu dây bên kia hơi khựng người vì tiếng cười như mèo kêu của Isagi, hắn đang ngồi trên giường yên bình thì cũng lăn lộn không ngừng khiến cho tiếng động to đến mức truyền tiếng động sang cả bên Isagi.

Cậu đang buộc dây giày trượt băng cũng phải khựng lại.

"Làm cái gì vậy? Anh ngã à?"

[Không, cảm ơn em đã quan tâm.]

"?"

Isagi khựng lại mắt cá chết nhìn cái điện thoại đang phát ra tiếng cười hì hì ở đầu dây bên kia.

"Tsk... lắm chuyện."

[Cái chuyện tên mi dưới kia bảo tôi trẻ con thì có đó! Hắn nói cái giọng y hệt em luôn.]

Luna giả vờ khóc huhu cho Isagi nghe nhưng cậu nào quan tâm. Chỉ thở dài lắc đầu. Với tay lấy chiếc khăn và lau phần để của giày.

"Mà cái anh mi dưới đó tên là gì vậy? Sao anh không nói tên của anh ta bao giờ vậy?"

Tâm trạng đang tốt thì chợt tụt như hỏng phanh, Luna không vui nói.

[Tôi không cho em biết đâu, em biết tên người đàn ông khác ngoài tôi làm gì? Em chỉ được quan tâm tôi thôi!]

"?" Đã là gì của nhau đâu mà đòi ghen...

Isagi hơi bĩu môi thì thầm nhại lại lời hắn, nếu hắn mà thấy mặt cậu bây giờ thì hẳn sẽ không chịu nổi mà giãy đành đạch lên cho mà xem.

"Không cho thì thôi. Vậy nhé, tôi phải đi tập rồi."

Isagi không để cho Luna nói thêm câu nào liền tắt phụp máy khiến hắn cũng phải xịt keo.

'Láo ghê á trời... Nhưng mà là láo xinh của mình!'

Isagi sau khi tắt máy thì cất đồ vào trong tủ sắt ở đó và cậu cũng cởi luôn chiếc áo khoác để lộ ra chiếc vòng tay ngọc lam làm tôn lên cổ tay nhỏ nhắn. Để thuận tiện cho những động tác có chút khó khi trượt băng, Isagi cũng chỉ mặc chiếc áo giữ nhiệt màu đen bó cùng chiếc quần short ngắn màu xám tro nhưng vẫn có chiếc quần tất ấm bên trong để đảm bảo sự ấm áp.

Giày trượt băng của Isagi mang một thân màu trắng nhưng đã có chút cũ và hơi sờn ở bên ngoài, thật ra ông Mido đã gợi ý hãy để ông mua tặng cậu đôi mới nhưng Isagi từ chối. Cậu muốn tự mình mua bằng tiền tiết kiệm nhưng hiện cũng chưa đủ.

Cậu đóng tủ lại, cầm lấy chiếc chìa khóa cất trong túi quần rồi cẩn thận đi ra ngoài sân trượt băng với chiếc loa ở trên tay.

Anri ngồi trên phòng quản lý cuối cùng cũng nhìn thấy người đi ra mà mừng rỡ hết mực. Cô dán chặt mắt vào thân ảnh nọ rồi lẩm bẩm một mình

"Cuối cùng cũng ra rồi, trời ơi nhìn tỷ lệ cơ thể kia, có thật là con trai không vậy?"

"Vòng eo kia đến tôi còn ao ước nói gì mấy cô gái khác. Ơ hình như cậu ấy cầm cái gì thì phải."

Bỗng cô bật dậy như muốn ra khỏi phòng quản lý và đi gặp người ngay thì ông Mido vội chặn lại.

"Này chờ đã, đừng làm phiền Isagi! Ít nhất là lúc này."

Anri mím môi rồi nhịn xuống cảm giác hưng phấn. Cô quay lại và kéo chiếc ghế đơn đến sát cửa kính, hận bản thân vì không mang chiếc ống nhòm.

Cô chợt nhớ ra một thứ liền nhíu mày với Mido Tanaka.

"Mà dù có xinh đẹp nhường nào thì việc kỹ thuật kém cũng sẽ không lọt vào mắt tôi được đâu."

Ông Mido cười khà khà rồi vỗ vỗ vai cô.

"Cứ ngồi đây và xem đi. Chào mừng cô đến với thế giới của Isagi."

Anri hơi khó hiểu với lời nói của vị quản lý ở đây. Nhưng chỉ vài phút sau liền nhìn thấy Isagi đi vào sân và khởi động vài đường.

Cô nàng liền ồ lên cười khúc khích.

"Ồ, ra là vài đường cơ bản, cũng được đấy! Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người có thể thực hiện mấy động tác cơ bản hoàn hảo đến vậy đấy, kể cả người vận động viên chuyên nghiệp cùng khó có thể trọn vẹn đến như vậy."

Ông Mido tán thành rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình. Ông nhắm mắt nghĩ đến khoảng thời gian khổ luyện của Isagi cũng không khỏi cảm thấy tự hào.

Hẳn ông cũng vậy nhỉ Isagi Issei, chống mắt lên mà xem, tôi sẽ cho ông thấy Isagi Yoichi có thể mạnh mẽ đến mức nào.

Mido Tanaka nhìn sang hướng Isagi Yoichi thấy cậu đã đi đến gần lan can sân trượt liền biết Isagi đang chuẩn bị làm gì.

"Cậu ấy sắp bắt đầu rồi, nhìn cho kĩ nhé."

Anri liền gật đầu đồng ý và quay sang nhìn cậu trai kiều diễm nọ.

Tiếng nhạc vang lên đủ để cho Isagi nghe thấy còn bên phía Anri chỉ nhìn thấy cậu như thể đang hóa thành vũ công giữa sân băng.

Isagi Yoichi lướt ra giữa sân băng với những bước di chuyển nhẹ và mượt, gần như không phát ra tiếng. Cơ thể mảnh mai giữ thăng bằng tuyệt đối khi liên tục đổi hướng, từng chuyển động liền mạch đến mức gần như không có điểm dừng. Mái tóc dài được thắt bím gọn gàng khẽ lay theo từng nhịp trượt, tạo nên vẻ mềm mại đối lập với kỹ thuật sắc bén. Cậu xoay người một cách gọn gàng, gần như không có bất kỳ động tác thừa nào.

Không dừng lại, Isagi tăng tốc, lướt đi nhanh hơn rồi bật người dứt khoát lên không trung. Cú nhảy của cậu gọn gàng, dứt khoát trước khi tiếp đất nhẹ như không. Đầu gối khẽ hạ xuống để giữ thăng bằng, khiến toàn bộ chuyển động trở nên trơn tru. Kết thúc, cậu xoay tròn tại chỗ với tốc độ cao, cơ thể ổn định đến mức gần như không có sai số.

Anri không tin vào mắt mình liền đứng dậy phấn khích vỗ tay.

"Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời! Isagi Yoichi! Tôi nhất định sẽ đưa cậu về với Hiệp hội và tôi sẽ trở thành quản lý trực tiếp của cậu ấy!"

Mido Tanaka nhướn mày cười khà khà.

"Để xem bản lĩnh của cô đến đâu."

__________

Funfact: Thật ra hồi Leonardo Luna sang Nhật Bản, hắn hay ngắm Isagi luyện tập nên đương nhiên cũng chú ý đến đôi giày đã cũ của người đẹp. Hắn cũng ngỏ lời muốn tặng nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Isagi từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co