^^-CLXXVII-^^
Chú ý:
- Đây là phần ngoại truyện liên kết với [AllIsagi] Tôi điên mất, Yoichi!, nếu bạn chưa rõ chỗ nào thì có thể đọc những chương cuối của bộ truyện này.
- Sẽ có tình tiết gây khó chịu (chẳng biết nữa, cảnh báo đại), không thích thì bỏ qua.
-----
"Cậu biết gì không? Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập Blue Lock đó."
Một cậu cầu thủ khoác áo đấu Bastard München cười hớn hở cầm điện thoại, bộ dạng mong chờ xen lẫn tiếc nuối: "Đáng tiếc là đến lúc Blue Lock đóng cửa rồi mà tôi còn chưa vào đội nữa, không được cử đi."
"Đội của chúng ta cũng có vài đàn anh từng tham gia đó, cậu cứ hỏi họ cho đỡ thèm đi." Một thanh niên khác bật cười, có vẻ hứng khởi với những bài đăng kỷ niệm trên trang chính thức của Blue Lock.
Từ sau Blue Lock I, thế giới đã chú ý đến dự án này hơn vì đã góp phần sản sinh ra không ít nhân tài cho nền bóng đá Nhật Bản, đồng thời còn thông qua NEL "dạy" cho những đội bóng trẻ khác những kinh nghiệm mới mẻ và đáng quý. Sau lứa khai sinh, chính là đám Rin, thành danh trên làng túc cầu thế giới khoảng ba năm, Blue Lock được tái khởi động và bắt đầu hành trình tìm kiếm 300 thiếu niên tiền đạo.
Cũng vì đó, cụm từ Blue Lock trở nên quen thuộc với những cầu thủ và người hâm mộ trên toàn cầu. Không chỉ coi nó là một chương trình đá bóng hay ho, họ còn xem nó như một "cơ hội", rất đáng để thử thách bản thân một phen.
Tính đến nay, Blue Lock đã trải qua 5 mùa, mỗi mùa đều cho ra lò một lứa cầu thủ trẻ tiềm năng và đặc biệt có tính uy hiếp đối với các đội bóng khác trên thế giới. Chính phủ Nhật Bản cực kỳ hài lòng với sự phát triển của Blue Lock, ấy vậy mà người chủ trì Ego Jinpachi lại bất chợt ra thông báo đóng cửa nhà ngục xanh vào cuối tháng 12, hai năm trước.
Chẳng ai rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu, nhưng vì tất cả đều là công cuộc đầu tư và chất xám của Ego Jinpachi, cho nên gã có toàn quyền quyết định.
Bastard München có thâm niên được mời đến Blue Lock suốt 3 mùa, dĩ nhiên là phải có cái để hất mặt với các đội khác. Hai cậu cầu thủ trẻ nọ cũng coi như nhờ xem Blue Lock từ bé mà nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá, thế nên điểm nuối tiếc cho họ là Blue Lock đã đóng cửa trước cả khi họ vào đội.
Hôm nay, trên mạng rất huyên náo. Blue Lock "nghỉ hưu" hai năm vẫn chưa hạ nhiệt, người hâm mộ rần rần chuẩn bị băng rôn chúc mừng kỷ niệm khắp nơi, trong đó cũng có rất nhiều người bày tỏ sự luyến tiếc của mình đối với dự án yêu thích.
Các cầu thủ xuất thân từ Blue Lock cũng đồng loạt đăng bài chúc mừng, chỉ có những cựu cầu thủ, là lứa đầu tiên, lại chẳng có động tĩnh.
"Nghe nói hôm nay là ngày kỷ niệm của Blue Lock, nhóm cầu thủ trẻ đang rất hào hứng."
Người đàn ông có mái tóc màu Magenta chắp tay sau lưng, đứng ở cửa kính sát đất nhìn xuống đám nhóc con châu đầu vào điện thoại trong sân vận động, phía sau là dáng hình một người chìm vào bóng tối.
Người ấy mở lời, giọng trầm như tiếng đàn Cello: "Đều là một đám ranh con."
"Blue Lock ấy à, cũng có nhiều kỷ niệm mà."
Gã đàn ông nọ không có mấy bận tâm mà quay đầu đi mất, bỏ lại Alexis Ness thì thầm một câu chẳng ai muốn nghe qua.
Michael Kaiser, nay đã là một huấn luyện viên kỳ cựu, thế nhưng mãi vẫn không có cách nào đối diện với nỗi bức bối tích tụ trong lòng, đoán chừng đến chết cũng không thể.
Khác với thế giới nơi có Isagi tác động mạnh mẽ buộc gã phải vực dậy khỏi đau thương, Isagi của nơi đây đã rời đi trước cả lúc có đủ khả năng để đối đầu với gã, dẫn đến cái kết cuối cùng khi NEL kết thúc, gã vẫn chẳng thể vượt lên chính mình. Gã vẫn sống dưới cái bóng của Noel Noa mãi cho đến khi người đàn ông ấy giải nghệ.
Người ta nhận xét gã là một đóa hoa nở muộn, song, có người lại nói, gã sớm đã nở, chỉ là Noa quá chói mắt mà thôi.
Tài năng của gã ngày một được công nhận, nhưng khi đứng trước sự bức phá điên cuồng của nhóm tiền đạo trẻ là Rin và Barou, gã thường bị đánh giá thấp hơn vài phần. Khán giả cảm thấy lối đá của gã quá nhàm chán, còn nói gã chỉ tốt khi có Ness cận kề hỗ trợ, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ xa.
Người ta cũng bảo, Kaiser và Ness là một cặp tuyệt phối trên sân, nhưng nếu bốc đại một trong hai ra thì người còn lại cũng chỉ là một cầu thủ tầm trung, khác với Rin, Barou hay Luna, những tiền đạo mà kết hợp với ai cũng có thể tạo ra siêu phẩm.
Sau này, Kaiser bị Luna và Sae hành cho tơi tả, sau đó lại bị Rin, Nagi và Barou ghì xuống để trèo lên đầu, gã triệt để bộc phát, lần đầu bước ra khỏi quá khứ tồi tệ mà chạy một lần nữa.
Nhưng suy cho cùng vẫn là khá muộn màng, chưa được bao lâu khi Kaiser vươn lên, gã đã đến tuổi xuống sức. May mắn là trước khi giải nghệ, gã cũng đã tự mình giành lấy chiến thắng một cách vinh quang, tên tuổi của gã vẫn sẽ được người ta ghi nhớ như một vị hoàng đế thực thụ chứ không phải một kẻ tầm thường dễ bị lấn lướt.
Mẹ kiếp, Kaiser nắm chặt tay, lại là Blue Lock!
Gã hận nơi đó, hận những thằng khốn xuất thân từ nơi đó, hận cả.... Isagi Yoichi.
.
"Là mày... Là mày, là mày đã cướp mất Isagi của tao!"
Tin tức Isagi qua đời biến thành một cơn dông lạnh lẽo thổi ngang Blue Lock, khiến trái tim đám thiếu niên chưa lớn tựa như ngừng đập.
Bachira Meguru, chẳng rõ vì cái gì mà đang gục đầu khóc rống trên sàn đã tức khắc đứng lên, chạy vù đến tòa Đức rồi thẳng thừng vung tay đấm vào mặt Michael Kaiser, vừa đấm vừa khóc vừa mắng: "Là mày, mày là người dám phóng Pheromone bừa bãi vào cậu ấy, là mày giết cậu ấy!"
"Thằng chó, trả Isagi cho tao, mày nghe không, trả cậu ấy cho tao!"
"Mày điên hả? Cút khỏi người tao." Kaiser dĩ nhiên không chịu thua mà vùng lên, cả hai lao vào nhau, xung quanh rối thành một nùi.
Thế nhưng có vẻ vì cảm xúc kinh hãi đến quá nhanh, Bachira bỗng chốc rơi vào kỳ nhạy cảm. Một lượng lớn Pheromone mùi mật ong ngọt chát cả miệng lan tràn ra không khí, làm tăng sự cuồng bạo và sức mạnh cho cậu. Đôi mắt cậu ta trợn trừng đầy hung hăng, lồng ngực phập phồng dữ đội, nắm đấm hạ xuống với tốc độ và lực đạo khó tin, giống như muốn liều mạng.
Cả hai Alpha đánh nhau phóng Pheromone lung tung, những Alpha khác cực kỳ bài xích muốn tránh xa, hai Omega Chigiri và Hiori bị ảnh hưởng đến phát tình. Nếu không phải Ego lên tiếng kịp thời ngăn cản thì có lẽ đó sẽ là cái ngày kinh khủng nhất đối với bất kỳ thiếu niên nào, nhất là Omega.
Mà, nó đã thực sự là ngày tệ nhất, họ mất Isagi.
Nhưng Kaiser của lúc ấy ngang bướng cứng đầu, tất nhiên sẽ chẳng muốn nhận tội lỗi về phía mình. Sau khi Bachira bị giật điện đưa đi, gã đã đứng dậy khỏi sân, vừa phủi bụi bặm trên áo vừa cợt nhả nhìn Ego trên màn hình, "Yoichi ngu ngốc tự biết mình bị bệnh vẫn cố chấp chui đầu vào hang cọp thì tự chịu, sao lại đổ cho người khác?"
"Với cả, Yoichi có thể thuận lợi ở lại Blue Lock dù mắc bệnh nan y chắc chắn là được ông giúp đỡ, bây giờ còn ra vẻ cố giữ gìn trật tự cơ đấy."
"Ego mới là người gián tiếp giết chết cậu ta, không phải tôi."
...
"Anh bị điên à? Tôi không phải tên hề của anh, với cả phóng Pheromone là phạm luật!"
"Đây là ngoài sân, Yoichi."
"Pheromone của Yoichi đâu rồi?"
...
Chết tiệt, Kaiser nghiến răng, nó vẫn ám ảnh gã cho tới tận bây giờ!
------
"Tại sao đến bây giờ em mới xuất hiện?"
Người đàn ông mặt đối mặt nhìn Isagi, mi mắt phớt đỏ nhét đầy xót xa và thống khổ, vết chân chim dưới đuôi mắt khiến gương mặt điển trai thời niên thiếu của gã trở nên xa lạ, lại như vô tình làm em dấy lên chút đau lòng. Gã cứ luôn miệng hỏi lý do vì sao em quay về trễ như vậy, thế mà em lại không có cách nào nói rằng em chẳng hề quay về, đồng thời cũng không muốn hỏi Isagi Yoichi ở thế giới này đã đi đâu.
Em đoán, hẳn là một câu chuyện buồn.
"Reo.. Tôi, không nói được." Isagi bối rối cắn môi, rồi chợt giật mình khi nghe tiếng gõ cửa và một giọng nói trẻ thơ vang lên từ bên ngoài.
Reo cũng cứng đờ thân thể, vội vàng đứng dậy đi vào phòng trong, để em ở lại với hai bóng người vừa mở cửa. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh dương dài ngang thắt lưng, nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng thật dễ khiến người khác xiêu lòng, bên cạnh là một bé trai đáng yêu, giương giọng gọi cha một tiếng thật lớn.
Nhìn hai người họ đến thất thần, Isagi đột nhiên nhớ đến Reo của em cũng từng muốn tìm một cô gái tóc xanh phòng trường hợp bị cha mẹ đẩy vào đường cùng lúc ấy. Em mím môi nhịn xuống cảm giác khó chịu, đứng dậy nở nụ cười: "Xin chào, tôi là Isagi Yoichi, bạn của Reo."
Người phụ nữ không giấu được nét nghi hoặc trong ánh mắt, nhưng vẫn cười đáp: "Trông cậu trẻ quá. Chào cậu, tôi là vợ của Reo."
Không giới thiệu tên, có vẻ là không muốn giao thiệp.
Đúng lúc này, Reo đã trở về bộ dạng đĩnh đạc mà bước ra, hắng giọng nói: "Sao hai mẹ con lại đến đây?"
"Cha!"
Nhìn theo người phụ nữ và đứa nhỏ nọ vui vẻ đi nhanh đến vây quanh Reo, Isagi bỗng dưng cảm thấy lạc lõng vô cùng, thế mà ở nơi khóe mắt mờ ảo, em thoáng thấy ánh mắt gã đàn ông đang hướng về phía mình, nặng nề biểu đạt nỗi không cam tâm cắt cứa lòng dạ.
Đây chính là "Tại sao đến bây giờ em mới xuất hiện?" của gã.
Chỉ cần sớm hơn 4 năm thôi.... Con trai của gã cũng chỉ vừa tròn 3 tuổi.
Trong tên gã còn có Mikage.
.....
Nanase Nijiro híp mắt nhìn bầu trời trong xanh trên cao, sau đó lầm bầm: "Thời tiết hôm nay đẹp quá, anh có nhớ là tụi mình đã hẹn với anh Isagi sẽ cùng đi ngắm hoa thăm đền không?"
Cậu ngồi hẳn xuống nền cỏ, đặt trên bia mộ một tách trà thơm lừng, "Cuối cùng chỉ còn mỗi mình em."
Gương mặt thanh niên tóc xanh màu trời trên bia nở một nụ cười thật đẹp, là thứ mà 20 năm nay chẳng năm nào cậu không nhìn ít nhất một lần, vậy mà mãi chẳng có cơ hội thấy nó thay đổi thành một biểu cảm khác, ví dụ như nhăn mày khi thấy cậu cố tranh giành sự chú ý từ Isagi chẳng hạn.
Giữa không gian tĩnh lặng nhuộm mùi hoa ly tươi mới, Nanase trầm ngâm mở lời: "Anh Hiori, em luôn không hiểu vì sao anh có thể rời đi với nụ cười thỏa mãn ấy. Em thì sợ lắm."
Trong khoảng 4 năm sau khi Isagi qua đời, Hiori vẫn thản nhiên mà sống thật tốt, thậm chí là tốt hơn bất cứ ai trong họ. Có đôi khi Nanase còn nghĩ rằng mình đã nhìn lầm anh, rồi còn trách móc anh vì sao không có chút đau khổ nào vì người ấy.
Thật lâu sau cậu mới biết, Hiori dùng 4 năm ngắn ngủi đạt được vô số thành tích, mang về cho cha mẹ một khối tài sản lớn từ công việc cầu thủ lẫn đầu tư, tất cả đều dùng cho mục đích làm tròn đạo hiếu. Và rồi, anh mang theo hết thảy ưu phiền mà tự sát, vết dao xuyên qua ngực dứt khoát và mạnh mẽ đến khó tả, ngay trên tay là tấm ảnh duy nhất mà anh có của Isagi Yoichi.
Cái chết của Hiori tạo nên một cú sốc khổng lồ, làm kiệt quệ tinh thần đội tuyển Nhật lúc ấy. Có người nói anh điên rồi mới ôm tương tư với một kẻ đã chết, cũng có người cảm thán lụy tình thật quá khổ đau, cũng có người bàn tán rằng Isagi giống như một âm hồn chẳng tan bám dai bám dài lên sinh mạng của bất cứ ai thuộc Blue Lock ngày đó,...
Chỉ có chút ít người biết, ngoại trừ tình yêu không được hồi đáp, Hiori dường như đã quá mệt mỏi với thế giới đầy rẫy Pheromone thú vật này. Anh đã chịu đủ rồi, cũng mang đủ cái danh Omega trên người rồi, anh muốn đi cùng với người anh yêu.
"Anh Hiori, em cứ ngỡ là mơ, nhưng em thực sự đã nghe được giọng nói của anh ấy một lần nữa." Nanase ngơ ngẩn nhìn phiến đá xám màu, "Hoặc là em đã mơ thật."
Cười cười hai tiếng nhạt nhẽo, Nanase im lặng, hòa cùng tiếng gió bỗng có thêm từng âm thanh thút thít xé lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co