**-CLXXVIII-**
Isagi nằm sấp trên giường, tấm chăn mỏng đắp ngang lưng phô diễn một đường duyên dáng nối liền từ eo nhỏ đến mông cong, bên trên chính là bàn tay to lớn của gã đàn ông luôn không ngừng vuốt ve xoa nắn. Tay chân em trắng muốt, nổi bật hẳn so với nền đen của ga giường, ngoại trừ mái tóc sẫm màu thì cả người cứ như tiên tử mà phát sáng.
Em đưa tay đẩy nhẹ đầu Ego ra khỏi vai mình, nói: "Sáng rồi, đừng lười biếng nữa."
Gã đàn ông khàn giọng đáp: "Dậy sớm để làm gì?"
Vận động gần như cả đêm, thế mà em vẫn có sức để thức dậy theo thời gian biểu thường lệ, quả nhiên không làm phụ lòng cái danh cầu thủ top đầu. Tuy nhiên, gã vẫn muốn được ôm em nướng thêm mấy trận.
"Em phải đi xem Vennchi nữa, biết đâu nó nổi hứng cạo trọc đầu người ta mất." Isagi cười cười, nghe qua rất giống đùa, nhưng trên thực tế thì phần trăm sự việc xảy ra cũng không nhỏ.
"Em chiều nó quá." Ego xoa vành tai em.
Isagi đứng dậy, tự nhiên mặc quần áo ngay trước mặt gã, đáp rất bình thản: "Làm sao để một người được chiều chuộng lại đi nghiêm khắc với người khác đây?"
Em lại híp mắt cười, "Mặc dù em cũng muốn nghiêm khắc lắm, nhưng em cũng bị chiều sinh hư đó thôi."
Ego vỗ nhẹ lên mông em, "Em hư thì không sao."
Đương lúc cả hai lại sắp cuốn lấy nhau, bên ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh ầm ầm, theo sau là tiếng Anri réo gọi. Isagi cũng vừa lúc thay đồ xong bèn đi ra mở cửa, chạm mặt Anri thì mỉm cười chào: "Buổi sáng tốt lành chị Anri."
Cô gái hơi ngơ ngác, "Chào em Isagi. Cơ mà em đến tìm Ego sớm thế?"
"Em ngủ ở đây mà."
"Ồ, ờ.... Ủa khoan!!" Anri đờ đẫn vừa kịp nhận ra câu nói này có gì đó quái lạ, thế nhưng lúc phản ứng lại thì đã thấy bóng lưng em xa dần.
Đoán chắc đêm qua đã có chuyện đen tối giữa hai người, cô hùng hổ bước vào phòng, chỉ tay vào mặt Ego mà mắng: "Anh là cái đồ vô liêm sỉ, biến thái! Sao anh dám làm vậy hả? Anh biết cậu ấy là trai thẳng, sau này sẽ lấy vợ sinh con mà còn cố bẻ cong người ta, thật là quá đáng!"
"Anh quá độc ác, lỡ mà có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì Venn phải làm sao đây?"
Ôi đứa nhỏ đáng thương, nói mà muốn rớt nước mắt.
Ego không thèm liếc mắt mà hỏi ngược lại: "Sao cô không chỉ trích em ấy?"
Rõ ràng, Isagi tương lai đã có "vợ con" nhưng vẫn chấp nhận gã cơ mà? Gã không có ý gì khác, chỉ là khó hiểu vì sao cô lại đổ hết lỗi lên đầu gã.
Anri cứng miệng một hồi, sau đó đanh giọng: "Là bởi vì anh cũng đã đầu 30 rồi, Isagi tương lai nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, ngây thơ hơn biết bao nhiêu."
"90% là bị anh dụ dỗ không sai được."
Ego: "....." Cảm thấy bị xúc phạm.
Im lìm thoáng qua, gã đàn ông chuyển đề tài, "Có chuyện gì mà cô bấn loạn lên vậy?"
"À, phải rồi." Anri nghe gã nhắc nhở mới chợt nhớ ra, nhíu mày lo âu: "Hình như Isagi nhỏ biến mất rồi, bây giờ Blue Lock đang loạn cào cào ở ngoài kia kìa."
"Anh mau tra camera xem!"
Cùng lúc đó, như lời Anri nói, đám Bachira đang hoảng loạn la hét tìm kiếm Isagi nhỏ ở khắp mọi ngóc ngách trong Blue Lock, thậm chí còn tuyệt vọng đến độ giở cả gầm giường lên.
Dường như không kiềm chế được nữa, Bachira ôm đầu khụy xuống, "Huhu Isagi ơi, sao cậu nỡ bỏ tớ một mình vậy hả?"
"Thấy gớm quá, né ra coi." Chigiri tỏ ra kì thị khi nhìn bộ dạng lố lăng của cậu ta, song trong lòng cũng không nhịn được âu sầu. Quả thực một phần nguyên do đến từ việc bọn họ lơ là, Isagi nhỏ biến mất khi nào cũng chả xác định được.
Đúng lúc này, Isagi lớn nhàn nhã đi tới, biểu tình đạm nhiên nhìn đám người khùng điên nọ: "Mọi người bị sao thế?"
Con ong vàng nào đấy nhảy dựng lên chạy vù tới ôm em: "Isagi ơi, Isagi đi đâu mất rồi, tớ lo cho Isagi quá, may là Isagi vẫn ở đây."
Hehehe, Isagi thơm quá.
Cả đám: "...." Đề nghị bớt lặp từ!
Ấy thế mà em vẫn hiểu được, có lẽ vì quá quen, khẽ xoa cằm: "Isagi nhỏ không thấy đâu nữa nhỉ? Chắc là bị đưa đến tương lai rồi chăng?"
Sửng sốt một hàng, tâm tình đám thiếu niên trở nên khó tả. Suy đoán của em đúng là rất có khả năng, nhất là trong hoàn cảnh thời không đảo chiều và sự xuất hiện dị thường của Isagi tương lai ở quá khứ.
Mặc dù vậy,... Không, chắc cũng không tệ lắm nhỉ? Ít nhất thì Isagi nhỏ vẫn an toàn.
Trong khi mấy cậu trai còn chìm vào suy ngẫm, Aiku đã từ đâu bước tới và nói với giọng điệu đùa giỡn: "Nếu cứ để Isagi tương lai ở đây thì chẳng phải WC sẽ thuộc về Nhật Bản sao?
Như nghe được tiếng chuông giác ngộ, đám người nhìn Isagi trước mặt mình thật kỹ càng từ trên xuống dưới, đôi mắt sáng tựa đèn pha. Bởi họ tin rằng em của 7 năm sau chắc chắn sẽ rất lợi hại.
Với lại trông em cũng rất trẻ trung, làm giả tuổi cũng được mà ha?
Song, Isagi đã nhẫn tâm đánh vỡ ảo tưởng của họ. Em chống hông, hất cằm đầy ngạo mạn: "Tất cả các người ở đây, không có ai xứng đứng cùng sân đấu với tôi cả."
Mọi người: "....."
Kiêu căng thế nhở? Mà má ơi nó ngầu điên!
Bọn họ bị cái sự vị kỷ và biểu cảm khinh miệt của em làm cho chấn động, trái tim đập thình thịch, không nói còn tưởng bị M cả lũ.
Tất nhiên là vẫn có người không muốn nghe mấy lời lẽ thế này, điển hình là Rin. Thiếu niên trông khá tức tối xắn tay áo đi đến chỗ em, vừa định mở miệng đã thấy em nhếch môi nhìn mình: "Tôi chỉ chơi với người có trình độ cao, ít nhất cũng phải từ Sae của 5 năm sau trở lên."
Rin: "...."
Cả đám: "....." Bộ Sae bây giờ cũng không có cửa hay sao?
Isagi có vẻ hiểu được, lắc đầu: "Không, còn xa chút."
Thực lòng, bọn họ đã bị đả kích rất mạnh, bởi về cơ bản thì Sae của hiện tại đã rất khủng bố rồi, nhất là đối với những người đã từng giao đấu với U20 Nhật Bản lần ấy.
Isagi đứng nhìn mấy thiếu niên mặt mày tiu hỉu, trong lòng lại thỏa mãn cười ha hả. Sae là tiền vệ của riêng em mà, gáy to cỡ nào hắn cũng chiều tất, em chẳng sợ đâu.
Ngồi trong phòng điều khiển xem kịch đã đời xong, Ego mới mở màn hình chiếu, cất tiếng trầm khàn: "Về chuyện của Isagi, ý tôi là Isagi nhỏ, tôi đã tìm được một đoạn video cậu ấy biến mất ở nhà vệ sinh."
Nanase che miệng: "Ghê quá, nghe giống chuyện kinh dị vậy."
"Đừng có nói bậy bạ." Hiori đánh vào bả vai cậu ta một cái.
Trên màn hình đang trình chiếu lại hình ảnh Isagi nhỏ chạy ào vào phòng vệ sinh ở cuối dãy hành lang, nhưng tua nhanh đến tận hai tiếng sau vẫn không thấy bóng dáng em bước ra, một người bằng xương bằng thịt cứ vậy mà mất tăm.
Ego: "Có thể Isagi lớn đã đoán đúng. Nhiễu loạn thời không mang Isagi tương lai về quá khứ, cho nên ở tương lai cần có một Isagi để bù vào cho cân bằng, đó là Isagi quá khứ."
Rồi cái "nhiễu loạn thời không" gì đó bắt nhầm người?! Nghe có ngu ngục không cơ chứ!
Giờ bọn họ làm cách nào để đưa hai Isagi về đúng thời không của mình đây? Bởi dùng cái móng chân cũng biết được nếu cứ tiếp diễn như này thì tình hình sẽ mất kiểm soát sớm thôi.
Vào giây phút ai nấy đều hoang mang, một giọng nói trẻ thơ vang lên, mang đến cho họ một tia sáng: "Papa."
Phải rồi, tất cả bắt nguồn từ Venn!
Thằng nhóc có vẻ vẫn còn ngáy ngủ mà lững thững đi tới nắm áo Isagi, ngẩng đầu nhìn em: "Papa, con đói."
Isagi dịu dàng xoa xoa mái tóc tổ quạ của nó, mở lời: "Vennchi, nghe papa hỏi chút rồi mình đi ăn nhé."
"Vâng?"
"Trước khi tới được quá khứ con đã ở đâu vậy?"
Venn ngơ ngẩn, "Con ở San Francisco..."
Gật đầu với nó, Isagi cũng nhớ là Venn đang nghỉ mát với Lavinho ở đấy.
Em lại hỏi: "Con đã làm gì?"
"Con ngủ trưa ạ."
"Trước lúc ngủ trưa con có đụng phải cái gì là lạ không?"
Thằng nhỏ đứng thẳng người, híp mắt nghiêng đầu vận nội công để nhớ lại những hoạt động mà mình đã làm, sau đó, nó mở to mắt đáp: "Con chơi một cái game rất kỳ lạ, con cứ thua liên tục nên tức lắm, mãi đến lần thứ 100 con mới thắng một ván. Rồi con mệt quá nên đi ngủ luôn."
Nghe nó nói vậy, bọn họ cũng ngờ ngợ ra là con game kia có vấn đề. Thế là Reo giật máy tính bảng từ tay Nagi, mặc kệ ánh nhìn ai oán của hắn mà hỏi nó: "Là game nào thế?"
Venn cầm máy tính bảng, thành thục lướt tìm kiếm vài lần rồi chỉ tay vào một tựa game có tên [espace-temps].
Isagi nhìn mà cạn lời, thật sự lộ liễu đến thế luôn sao? Cái tên kia là nguyên cụm từ "không-thời gian" rồi.
Venn ngây ngốc hỏi: "Game này bị sao vậy ạ?"
"Papa nói con nên học tiếng Pháp rồi mà." Isagi gõ nhẹ lên đầu nó.
Reo cầm máy tính bảng dò qua lại một lần, nhấp môi bảo: "Đúng là game này có trá, không có nhà phát hành, ngày tháng phát hành, giới thiệu hay hướng dẫn gì cả."
Nghe đã không uy tín, thế mà Venn thực sự lao đầu vào chơi tận 100 màn. Đúng là dân chơi liều lĩnh không khác gì với đám người nào đó.
Isagi giải thích cho thằng bé: "Rất có thể đây là lý do con và papa bị xuyên về quá khứ đó. Mà nếu chúng ta cứ ở đây thì sẽ nguy to."
Cái đầu nhỏ của nó đã rất lanh lợi từ hồi mới sinh, nghe hai câu liền hiểu rõ, hào hứng hỏi: "Papa muốn con chơi rồi đưa chúng ta về tương lai ạ?"
Thấy mama kính yêu gật đầu, Venn liền coi đây là nhiệm vụ cao cả dành cho chiến sĩ, lập tức ưỡn ngực tự tin nói: "Papa cứ yên tâm, con nhất định sẽ đưa papa về nhà bình an."
Karasu nhìn nó ra vẻ lại không giấu được sự đùa cợt: "Hiểu chuyện quá ha?"
Isagi: "Là nhờ mama Venn dạy tốt."
Cả đám: "....." Hôm nay chúng tôi không đếm nổi số lần nghẹn lời của mình.
Nhìn theo hai bóng lưng lớn nhỏ dắt tay nhau hướng về nhà ăn, đám Nagi dù có bất lực đến đâu cũng nhanh chân lết theo, chủ yếu là vì thiếu hơi chịu không được.
Sau khi Venn no bụng, nó đã cùng với hai thiếu niên nghiện game là Hiori và Nagi trốn vào căn phòng nào đấy, bắt đầu công cuộc khiêu chiến con game mà nó phải mất cả buổi sáng hôm kia để thắng một ván.
Riêng Isagi, em vẫn ngồi nhàn hạ tại nhà ăn, lại nghe Nanase thắc mắc: "Anh hông lo lắng sao anh Isagi?"
"Ừm, dù sao thì anh cũng đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn rồi." Em nhẹ nhàng cười với cậu ta, làm thiếu niên nhỏ đỏ bừng mặt.
Ở chung nhà với một đám đàn ông không bình thường thì nói thật, em cũng nghĩ rằng mình đã trở nên bất thường hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, trong tình cảnh này mà tức giận hay sốt ruột thì chỉ tổ tốn thời gian và công sức thôi.
Thoáng thấy hai tên chủ tớ nào đấy cũng đi vào nhà ăn, Otoya bỗng nổi hứng chọc chó, cố tình nâng cao giọng hỏi em: "Nghe nói Kaiser là người đã tác duyên cho cậu với mama của Venn, vụ này không phải giả đó chứ?"
Kaiser và Ness: Vểnh tai nghe ngóng từ xa.
Biết cái tên này cà lơ phất phơ, Isagi thuận ý cũng hùa theo: "Là thật. Mà cũng là do người ta rất xinh đẹp, tôi thích nhưng lại quá ngại ngùng, Kaiser ngứa mắt nên ra tay tác hợp luôn."
"Anh ta nghĩa khí hơn tôi tưởng, đột nhiên giúp tôi có được bạn đời xinh đẹp, còn tuyệt hơn nữa là người ấy cũng thích tôi từ sớm rồi."
Bên kia, Kaiser quay lưng với họ nhìn quầy thức ăn không lộ mặt, bộ dạng sao mà não nề và áp lực. Kể cả Ness cũng chỉ có thể im lặng chờ gã tự mình vượt qua cú sốc tâm lý này, trong lòng thầm mắng hoàng đế của mình ngu, rất ngu.
Đằng đây, vốn là muốn khịa, ấy mà bọn Aiku lại bị ánh mắt xao xuyến đượm tình của Isagi làm cho ngây người. Rồi như cùng chia sẻ một dây thần kinh, họ đồng loạt chuyển mắt nhìn Otoya nhanh mồm nhanh miệng, mắng không thành tiếng, đồ ăn sáng biến thành cơm chó rồi!
Nghẹn chết người biết không?
Otoya cố vớt vát hình tượng phong lưu: "Xinh đẹp lắm sao?"
Isagi nhướng mày nhìn hắn: "Xinh lắm, cậu muốn biết thêm không?"
"Không không. Tôi hiểu đạo lý vợ bạn không thể động mà." Cậu trai cười xởi lởi, chẳng biết vì cái gì lại nhận thấy đôi mắt em như phóng dao, sát khí ngập tràn, giống như chỉ cần hắn tò mò về "cô gái" đó thêm một chút thì cuộc đời hắn sẽ dừng tại đây.
Bàn ăn trầm lặng khác thường, song, mấy thiếu niên dường như có cùng một suy nghĩ. Sau này mà gặp cô gái nào xinh đẹp thì phải sút bay đi ngay, tránh để Isagi động lòng với người khác, tăng cơ hội cho họ.
Đồng thời, họ còn muốn gửi đôi lời tới Venn.
Xin lỗi con trai, các chú có lỗi với sự ra đời của con, papa của con là của chú.
....
"Ái chà, sao lại ngồi một mình cô đơn thế." Isagi lẳng lặng ngồi quan sát đám Chigiri đã vào thời gian luyện tập ở xa xa, bỗng dưng nghe được giọng nói quen thuộc của Lavinho ngay sau lưng mình.
Em quay đầu, thấy không chỉ có gã mà còn có những người hướng dẫn khác nữa. Dễ đoán là hẹn nhau đi gặp em trong một lần.
Prince nhìn từ trên xuống như đánh giá, "Trông cũng ra dáng cầu thủ hơn rồi đó."
"Anh cũng thành thật quá." Isagi nhếch khóe miệng đáp.
"Thành thật là ý gì?" Đối phương có vẻ không hiểu.
Isagi nhún vai.
Prince của tương lai sẽ chẳng thành thật nói yêu em trừ phi họ đang ở trên giường. Một phần nguyên nhân đến từ việc hắn vẫn chưa chấp nhận nổi bản thân cong nhanh với tốc độ tên lửa chỉ trong một lần quá chén và quá độ với em, phần còn lại là vì tuổi tác cách biệt khiến hắn sinh ra cảm giác bối rối.
Nhưng mà hắn cứ thế cũng tốt, vừa đủ đáng yêu, dễ chọc.
Isagi không thèm đáp lại Prince mà quay sang nhìn Noa mặt vô cảm, chớp mắt: "Noa lúc này vẫn là phong độ nhất."
"Tôi ở tương lai không còn phong độ nữa à?" Đôi mắt ánh vàng kim của Noa xoáy thẳng vào gương mặt nhuộm thêm không ít vẻ xinh đẹp và tinh xảo của em, tuy không có tình nhưng lại khiến người ta liên tưởng thật nhiều.
Prince nhìn mà ngứa mắt, đưa tay "chặt" ngang cả hai: "Ê. Thầy trò không thể nhìn nhau như vậy ok?"
Isagi đẩy tay hắn ra, tiếp tục cười với Noa, đáp: "Noa ở tương lai gợi cảm hơn."
Cái giọng điệu trêu ghẹo con gái nhà lành gì đây, mấy vị hướng dẫn dường như rất ngạc nhiên mà nhìn thanh niên trẻ, cảm thán Isagi của những năm sau đã không còn là đứa nhỏ đáng yêu với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ thần tượng nữa, ngược lại, em học hư rồi.
"Học cái gì không học, sao lại học Lavinho vậy?" Snuffy ngồi xuống cạnh bên Isagi, nhẹ nhàng hỏi em.
"Ê. Tôi vô tội nhé?" Người đột nhiên bị réo tên lên tiếng phản bác, thế mà hai giây sau đã nghe em nói: "Cố giấu vậy mà không được ư?"
Lavinho: "Ý cậu là gì hả? Tôi dạy hư cậu thật đó à?"
"Anh đoán xem."
Loki từ nãy giờ im lặng cũng chen vào, "Thế thì có vẻ ở tương lai cả hai thân thiết quá rồi?"
Isagi gật gật đầu, thân chứ, thân tới trên giường. Lavinho còn rất biết chơi, mấy trò mới lạ đều là em học từ gã.
Qua một cơn sốc nhẹ, Lavinho lấy lại dáng vẻ hào sảng mà hỏi em: "Vậy ở tương lai, bọn tôi đã đá tên mặt liệt này xuống chưa?"
"Đá được." Isagi nhẹ đáp, chưa để bọn họ tự mãn, em đã nói thêm: "Là tôi đá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co