Chương 2
Người mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội luôn nghĩ rằng mọi người đang chú ý, bình phẩm và phán xét mình, đồng thời nghĩ đến những kết quả xấu nhất nếu bản thân tham gia vào các hoạt động xã hội. Tâm lý quá lo lắng và sợ hãi khiến họ thường có có xu hướng né tránh gặp gỡ và giao tiếp với tất cả mọi người.
------------------------------------------------------------------------
"Cốt truyện của thế giới này khá rối loạn đó chủ nhân. Đa số là sẽ bắt nguồn từ các cái nhìn của nhiều nhân vật về nhân vật chính thụ. Nhưng chung quy lại, ngài có thể hiểu là thế giới này lấy trung tâm là thiếu niên Yoshi Kamada, và chuyện tình chíp bông với nhân vật chính công trong trường tư thục Blue Lock."
"Tình tiết thúc đây thỉ không rõ, nhưng chúng ta sẽ dựa vào phần điểm nhìn của nhân vật pháo hôi Isagi để làm trọng giúp phát triển cốt truyện nhé!"
Isagi viết lên giấy rồi dơ lên
[Dạ, tớ hiểu rồi, hệ thống nói tiếp đi!]
"Vâng, chủ nhân ngoan quá. Câu chuyện bắt đầu từ lúc pháo hôi này đang 7 tuổi. Cậu bị bạo hành thể xác lẫn tinh thần vì là một nhân miêu, dẫn đến tâm lý méo mó. Tưởng chừng cuộc đời bị ràng buộc bởi khu ổ chuột thì cậu được Noa Noel tìm thấy và mang về chăm sóc. Từ đó khiến cậu đem lòng yêu người đó, yêu những người trong Bastard Munchen. Tuy nhiên, họ lại yêu thích với nhân vật thụ chính nên cậu sinh lòng căm ghét và ... như chủ nhân đã biết"
[Vâng, tớ hiểu rồi, chúng ta xuyên nhé!]
"Vâng, như bao thế giới trước nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Còn không thì cậu sẽ phải ở đó suốt đời, và tôi sẽ không đi theo ngài vào thế giới đó ạ"
Isagi nhìn cục trắng trắng nói, lòng bỗng trùng xuống
[không có bạn hệ thống tớ biết nói chuyện với ai?]
"xin lỗi chủ nhân, nhưng đây là luật lệ của thế giới cấp cao ạ, chủ nhân ngoan ngoan"
[dạ, tớ biết rồi...]
"t-tạm biệt"
câu tạm biệt vang lên, nó nhỏ tới mức nếu không sát lại gần có lẽ sẽ chẳng nghe. Nói xong Isagi lại chìm vào suy nghĩ của bản thân, tim đập nhanh mà tâm trí thì hoảng loạn.
"Chủ nhân không phải sợ, tôi không khó chịu đâu ạ!"
Isagi gật đầu tỏ ý đã biết, dù sao thì chứng sợ giao tiếp của cậu không quá nặng. Lúc cần thiết vẫn có thể dũng cảm nói lên, tuy nhiên nó lại rất nhỏ khó có ai nghe được.
Isagi nhắm mắt lại, cơ thể lơ lửng trên không trung rồi biến mất ngay tức thì.
Mùa đông tại Đức vô cùng lạnh, ấy vậy nhưng lại có cậu nhóc tầm 7 tuổi chẳng mặc áo ấm lon ton đi khắp nẻo đường đèn. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, ta thấy cậu bé như bị ai rượt đuổi, trong tay thì cầm chiếc bánh mì đã nguội ngắt từ bao giờ.
Hộc hộc
"ĐỨNG LẠI NGAY! CON QUÁI VẬT NÀY!!"
Người đàn ông dữ tợn, với chất giọng chói tai chạy sau hét lớn. Đằng sau ông ta là cả đám người chạy theo để bắt cậu bé nhân miêu. Isagi không ngoảnh đầu lại mà vẫn chạy, vì là nhân miêu nên tốc độ chạy rất nhanh nhưng vì đã chẳng có gì bỏ bụng suốt hai ngày nay nên Isagi sắp bị tóm lại.
Rầm
'A, đau quá. Isagi sad'
"Này nhóc con, chạy gì mà nhanh thế?"
Cậu trai tóc dài màu vàng được cắt tỉa khá gọn đang đưa tay ra đỡ nhóc mèo, nhưng thay vì nắm lấy bàn tay ấy. Isagi chọn cách bò ra sau lưng cậu ta. May mắn thoát khỏi đám người ú nu kia, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
'may quá, thoát rồi'
"nè, nhóc nghe tôi nói chứ? Tôi là Michael Kaiser, nhóc là ai? Nhân miêu hả?"
Isagi ngước nhìn cậu trai tỏa sáng giữa đêm tuyết tại Berlin, đúng là đứa trẻ sống trong sự yêu thương thường mang dáng vẻ tự tin mà.
"Michael con yêu, con không sao chứ? Chà cậu nhóc nào đây?"
Người phụ nữ với mái tóc dài óng mượt bước tới, trên người cô tỏa ra rất nhiều mùi tiền. Nhìn cậu con trai đang đứng bên cạnh một nhóc nhân miêu thì tỏ ra bất ngờ. Theo sau cô là người đàn ông tóc trắng với dường kẻ eyeliner sắc nét.
"Kaiser, cậu lại bắt nạt người khác à?"
"ê ông già, tôi còn chưa chạm gì nó đâu"
"Im nào Michael, không hỗn láo. Trước hết ta phải hỏi thăm thằng bé chứ"
"bé con, con tên gì? Ba mẹ con đâu?"
Isagi ngơ ngác nhìn mẹ của Kaiser
'đẹp quá, nhưng mà cô ấy đang hỏi thăm mình hả?'
Ba con người bỗng giật mình thon thót, cậu nhóc trước mặt dù không mở miệng nhưng họ vẫn nghe thấy âm thanh xuất phát từ cậu nhóc. Chẳng lẽ đây là sức mạnh mà họ được thần linh ban tặng sao?
"I-isa"
'Isagi Yoichi, nhưng mình không nói được. Đau quá. Isagi sad'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co