Chương 3
Hội chứng sợ giao tiếp xã hội có thể đến từ các nguyên nhân như:
Trải qua các chấn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý (bị chèn ép, đánh đập, lạm dụng, lừa gạt, tẩy chay, sỉ nhục...). Các yếu tố sinh hóa não bị mất cân bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của con người. Bị ảnh hưởng bởi người đã từng mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội, trầm cảm hoặc các bệnh rối loạn lo âu khác.
----------------------------------------------------
"Con không nói được sao?"
Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa má Isagi, đôi tay bà mềm mại và ấm áp như dòng suối nóng. Vỗ về tâm trạng bấn loạn của cậu nhóc. Isagi vô thức rụt cổ và ôm chặt ổ bánh mì sắp bị đông đá.
"Chắc có chuyện gì rồi, mang cậu bé lên đồn công an đi ngài Noa"
Noa khẽ nhìn đứa trẻ phía sau cô, một đứa nhóc với đôi mắt trong vắt như mặt hồ nhưng lại sâu thẳm và bí ẩn như đáy biển, vô cùng hút hồn.
"ừm, nhóc con lại đây ta bế nhé?"
Kaiser thấy Noa tiến lại cũng né ra chỗ khác, Isagi khi không còn người chắn trước mặt trở nên vô cùng sợ hãi. Cậu run sợ nhìn ba người đang vây quanh mình, xa xa thì có đám người đang nhìn về phía này bàn tán. Bỗng chốc nước mắt lăn dài trên gò má đỏ. Noa không nối gì chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo ấm của mình khoác nhẹ lên người Isagi rồi nhấc bổng cậu lên.
"Hic-hức"
'huhu thả ra đi đáng sợ quá'
Nhìn cậu nhóc run bần bật trong người mình cùng cái đuôi co quắp lại khiến Noa thấy xót. Một đứa trẻ phải bị đối xử thế nào mới xinh ra tâm lý sợ người nặng thế này?
"Ngoan nào, ngoan nhé. Ta mang con đi khám nhé"
Noa khẽ thủ thỉ bên tai cậu nhóc. Giờ đây trông gã người máy ấy như thể một ông bố tràn đầy tình yêu với đứa con của mình. Isagi nghe thế cũng thả lỏng người đôi chút, tuy nhiên run vẫn run. Cậu khẽ đưa tay siết chặt ổ bánh mì đã lạnh ngắt vào lòng.
"Được rồi cô và Kaiser, có thể về được rồi. Tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho cậu nhóc này"
"Vâng, làm phiền anh rồi, cháu ngoan mau khỏe nhé!"
Isagi giật mình nhưng cũng gật gù nghe theo. Kaiser nhìn cục bột tròn vo trong tay Noa mà khẽ nhíu mày
"Ông chăm nó cho tốt vào đó!"
"Ta biết rồi, nhóc không cần lo. Chăm học vào, à mà cô không biết chứ điểm tiếng anh thằng bé bị liệt đấy"
Đang tâm tình, Noa quất câu mà Michael sảng hồn. Mẹ cậu nhóc khựng lại mỉm cười chào Noa.
"Ôi Michael thân mến, con mẹ giỏi quá!"
"Chà chúng ta cùng nhau nói chuyện khi về nhà nhé, mẹ có nhiều điều muốn nói với con nha~"
"Aha mẹ, a mẹ. Con bận rồi, con có hẹn với Ness"
"Hửm?~"
"Dạ vâng"
Kaiser tức giận nhìn bóng lưng của Noa mà thầm gào thét. Đồ khốn nạn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co