Truyen3h.Co

(Allisagi) Tiếng lòng

Chương 4

Camaccoc

Bệnh mất ngôn ngữ là tình trạng khó khăn trong giao tiếp, nặng hơn là không thể giao tiếp. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nói, viết và hiểu ngôn ngữ. Tùy thuộc vào mức độ tổn thương và nguyên nhân gây ra mà quyết định tình trạng của bệnh, cũng như xuất hiện các loại mất ngôn ngữ khác nhau. 

---------------------------------------------

Bệnh viện Đại học Charite tại Berlin, là một trong những bệnh viện hàng đầu của Đức. 

Khoa nhi

"Cậu nhóc này bị bạo hành một khoảng thời gian dài đó ngài Noa. Tôi nghĩ ngài nên đưa đến khoa nội và khoa tâm lý nhi để khám chuyên sâu."

Nữ bác sĩ với mái tóc nâu búi gọn ngồi viết đơn khám cho Isagi. Giọng cô đều đều vang lên xoa dịu tâm trạng lo âu của Isagi. Noa nhận lấy tờ đơn rồi ôm Isagi qua khoa tâm lý.

"Mời bệnh nhân tiếp theo!"

Nam y tá mở cửa và lấy đơn từ tay Noa, nhìn vào đơn hồi lâu rồi ngước lên hỏi

"Cho hỏi cậu bé này là nhân miêu?"

"đúng vậy"

"À rắc rối rồi đây. Thôi được rồi, ngài chờ đây một tý, tôi cần báo cáo lại cho viện trưởng."

"Vâng. nhưng không phải đây chỉ là khám tâm lý đơn thuần sao?"

"Đúng là vậy, tuy nhiên với hồ sơ bệnh án của cậu nhóc. Tôi e rằng cậu bé là nạn nhân trong việc buôn bán nô lệ nhân thú trái phép, chúng tôi cần gặp viện trưởng để báo cáo sự việc"

"Vậy còn vết thương?"

"Ngài cứ vào bên trong đi, có bác sĩ đang sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho cậu bé này rồi!"

"Vâng cảm ơn cậu"

Nam y tá gật đầu nhẹ rồi quay người tới phòng viện trưởng, Isagi len lén nhìn theo anh chàng vừa rồi.

'Buôn bán nô lệ là gì?'

'có giống việc mình bị chủ nhân đánh không?'

Isagi ngẩn ngơ nghĩ ngợi, cậu nhóc khẽ liếc về phía cửa phòng khám khẽ run

'lỡ chú này mang mình đi tiêm tiêm thì sao?'

'hic, không thích!'

Nhận ra suy nghĩ của Isagi, Noa trầm ngâm không nói. Gã người Pháp chỉ đưa tay nhẹ vuốt lưng Isagi làm cậu nhóc bình tĩnh hơn. 

"Ngoan nhé, ta cho nhóc khám, khỏe rồi dẫn nhóc đi ăn kem nhé"

Noa nhẹ nhàng ôm lấy Isagi trong lòng, cất bước vào bên trong

"Ồ, chào cậu Noa"

"Vâng, chào cậu Ego. Tôi muốn cậu băng bó vết thương cho nhóc này"

Noa toan định để Isagi lên ghế nhưng cậu nhóc lại bám quá chặt khiến gã đành ôm cậu ngồi xuống ghế.

"Được rồi, nhóc con quay ra đây nào"

Ego nhẹ chạm vào bàn chân lòi ra của Isagi, khiến cậu giật nảy mình bám chặt Noa hơn

"Ngoan, để cậu ta băng cho nhóc"

Noa vỗ nhẹ vai Isagi, cậu nhóc cũng hơi thả lỏng ra để Ego băng bó vết thương.

"Ngoài mấy vết thương bị lở thì còn lại khá khả quan đấy, tuy nhiên do chạy trong cái lạnh quá lâu khiến chân cậu bé mất hoàn toàn cảm giác. Cái này cần vật lý trị liệu. Thêm nữa nhóc con này bị suy dinh dưỡng nặng đấy, tôi nghĩ cậu nên mang nhóc này ăn cái gì đó trước khi lấy máu đi"

Ego ngồi thao tác trên vi tính rồi cầm đơn thuốc đưa cho Noa. Gã nhận lấy rồi rời đi.

"Nhóc uống nước ấm nhé, cho dễ nói chuyện"

"Ấy mà khoan!" 

Ego ngó đầu từ phòng bệnh ra với Noa lại

"Cầm lấy rồi đọc đi, đọc kỹ vào"

Noa đưa tay cầm hồ sơ.

'Bệnh tâm lý, mất ngôn ngữ, sợ giao tiếp, sợ xã hội, không gian hẹp'

"Uống nước đi nhóc" Noa liếc sang cậu bé cầm mãi ly nước ấm chưa đưa lên uống, nhắc nhở một chút. Thấy Isagi uống hết nước cũng thoải mái hơn chút.

"Nhóc tên gì?"

Noa hỏi

"I-isa-gi"

"Tốt. Vẫn nói được, tuy hơi bé nhưng cố gắng thêm là ổn. Giỏi lắm nhóc con"

Noa đưa tay xoa đầu Isagi, bàn tay chai sần hơi miết nhẹ lá mầm trên đỉnh đầu. Mắt gã ta híp lại tròng mắt vàng kim như nghĩ ngợi gì đó.

Isagi ngại ngùng khi có người khen mình, cũng thấy ấm áp khi được Noa xoa đầu.

'T-thoải mái quá'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co