(Allisagi)(trans) Untouched Goal
Chapter 2: When the door didn't close
Một buổi sáng, mặt trời đã lên cao trên bầu trời. Những đám mây lững lờ trôi qua, trong khi cơn gió thổi nhẹ từ Đông sang Tây.
Đáng ra đây phải là một ngày bình thường. Nhưng không, hôm nay không phải vậy.
Một cậu bé đứng trước một tòa nhà.
Cậu mặc chiếc quần tây màu tối, ôm sát, cắt gọn gàng ôm lấy đôi giày đen bóng loáng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm lấp ló bên dưới chiếc áo khoác màu nâu được may đo cẩn thận, dài vừa tới trên đầu gối.
Chất vải vừa cứng cáp vừa mềm mại, quấn quanh cổ cậu là chiếc khăn len dày, những nếp gấp nằm sát vào da—vừa thiết thực, vừa thân mật.
Cậu nhìn xuống bức thư trên tay, mắt thoáng nhìn quanh.
Làm sao ai có thể không nghi ngờ về bức thư này chứ? Ngay cả thông tin liên lạc cũng không có.
Cũng chẳng có một dòng nào hé lộ ý định đằng sau nó.
Vậy thì, tại sao cậu lại phải chấp nhận?
Chẳng phải cuộc sống của cậu cũng chẳng có gì thú vị hay sao?
Yoichi thở dài, gấp lại tờ giấy, rồi bước vào trong tòa nhà.
Không gian yên tĩnh. Quá yên tĩnh.
Cậu nhìn quanh. Nghe tiếng giày cao gót lạch cạch trên tấm thảm mềm mại của tòa nhà. Rồi tiếng cửa mở ra, đóng lại khẽ khàng.
Thế nhưng... Sự im lặng ấy vẫn cứ lớn đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
— "Chào cậu! Chắc hẳn là Isagi Yoichi phải không?"
Một người phụ nữ, không quá già cũng chẳng còn trẻ lắm, xuất hiện. Cô có mái tóc ngắn được tạo kiểu gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề và vẻ ngoài dễ nhìn.
— "Cô là ai ạ?"
Cậu hỏi, giọng còn chút dè dặt.
Người phụ nữ mỉm cười thân thiện, rồi ra hiệu cho cậu đi theo.
— "Tôi tên là Anri Teiri. Tôi thuộc JFU — Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, và tôi quyết tâm thay đổi bóng đá Nhật, tạo ra tiền đạo xuất sắc nhất để vô địch World Cup."
Cô nói với ánh mắt đầy quyết tâm, trong khi Isagi theo bước cô đi dọc hành lang dài vắng lặng.
— Nghe có vẻ như một danh sách ước mơ hơn là một kế hoạch thực sự...
Cậu nghĩ thầm, mắt liếc quanh không gian. Nơi này lạnh lẽo và yên ắng đến mức ngột ngạt.
— Vậy thì, sao tôi lại ở đây nhỉ?
Anri bước vào một căn phòng, ngồi xuống chiếc ghế, còn Isagi cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng giữ một khoảng cách khá lịch sự.
— Tôi đã... ừm, đợi đã, nói vậy nghe có vẻ đáng sợ và kỳ quặc quá nhỉ? Tôi đã theo dõi các cầu thủ bóng đá trên khắp Nhật Bản. Xem ai phù hợp để tham gia dự án mà chúng tôi đang lên kế hoạch. Tôi đã chứng kiến giấc mơ của cậu—bị nghiền nát.
Isagi nhìn chăm chú, đôi mắt và đôi tai lắng nghe cẩn thận, quan sát tỉ mỉ. Phân tích.
Đối với cậu, cô là một câu đố, và cậu muốn tháo gỡ từng mảnh ghép tạo nên con người Anri Teiri.
— Nếu cô đã biết thì cũng nên biết là tôi không thể chơi bóng nữa rồi. Có thể cô đã nhầm.
Cậu nói, nét mặt vẫn bình thản, dõi theo phản ứng của cô.
— Không, tôi không nhầm đâu. Tôi tin chắc cậu chính là ứng cử viên hoàn hảo cho công việc này. Cậu sẽ giúp góp phần thay đổi bóng đá Nhật mãi mãi và giúp tạo ra tiền đạo số một Nhật Bản! Cậu sẽ giúp chúng tôi theo dõi những cậu bé tuổi mới lớn đầy hormone và testosterone này, kiểm tra sức khỏe họ, ghi lại thể trạng và số liệu của họ!
Thật kỳ diệu khi cô ấy lại nghĩ mình đang nói chuyện một cách tỉnh táo ở khoảnh khắc đó.
— "Cô ơi... Cô có đang nghe chính mình nói không? Cô thuê một đứa mười tám tuổi để theo dõi sức khỏe và an toàn của những... chắc chắn là mấy đứa thanh niên tuổi teen có thể phát điên nếu đồng ý tham gia dự án này. Cô thật sự nói với tôi rằng thay vì thuê những chuyên gia chuyên nghiệp trong lĩnh vực của họ... cô lại thuê một đứa trẻ tuổi teen chẳng biết gì về y học căn bản sao?"
Isagi chắc hẳn đã nghe nhầm, vì câu nói tiếp theo từ cô khiến cậu càng quyết tâm không muốn dính dáng đến chuyện này chút nào.
— "Chúng tôi hết ngân sách nếu thuê một chuyên gia thật sự. Và đó là chỗ cô sai rồi! Chúng tôi biết cậu đang học y ở đại học mà, đúng không?"
Cậu chỉ muốn sống cuộc đời bình thường. Cậu thậm chí còn chưa học xong học kỳ nào, nhưng cậu cần tiền để đóng học phí.
— "Đúng vậy! Tôi chỉ đang học! Tôi không đủ trình độ và cũng không có giấy phép hợp pháp nào để giám sát sức khỏe hay an toàn của ai cả. Và nếu cô biết rằng chỉ riêng việc thuê một chuyên gia y tế đã hết ngân sách rồi thì tại sao còn phải làm cái dự án này? Tôi cũng không muốn bị các phụ huynh tức giận kiện ra tòa vì chuyện đó!"
Isagi chắc chắn sẽ bỏ đi. Cậu không muốn nghe thêm nữa.
— "Cậu không giàu có đến thế đâu. Cậu cần tiền, chúng tôi sẽ trả công xứng đáng. Có thể không bằng một chuyên gia y tế thật sự, nhưng cậu cần tiền để đóng học phí, đúng không? Và tôi muốn thay đổi bóng đá Nhật Bản. Tôi quyết tâm làm điều đó. Chúng ta sẽ trở thành trò cười nếu cứ tiếp tục như thế này."
Anri nhìn thẳng vào mắt Isagi, giọng đầy kiên định.
— "Isagi Yoichi. Giấc mơ của cậu có thể đã kết thúc rồi, nhưng vẫn còn những người chưa bỏ cuộc.
Và giờ đây, cậu có quyền chọn giúp đỡ chúng tôi, giúp họ đạt được ước mơ và mục tiêu, ngăn họ không rơi vào hoàn cảnh giống như cậu. Chẳng phải cậu cũng muốn bóng đá Nhật Bản phát triển sao? Thay đổi số phận của người khác, nếu không phải vì họ thì ít nhất cũng vì bóng đá mà cậu đã yêu từ bao năm qua. Đây có thể là một khởi đầu mới, dành cho cậu. Có thể không phải khởi đầu cậu muốn... nhưng đó là khởi đầu mà cậu có. Ít nhất cũng là một cơ hội để vẫn còn được tham gia vào bóng đá. Hãy suy nghĩ về điều đó nhé."
Cô đưa cho cậu một chiếc danh thiếp, mỉm cười.
— "Nếu cần, cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Isagi nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp nhỏ trong tay. Cậu đã nói chuyện với bố mẹ rồi, và họ vui mừng vì con trai ở tuổi này đã có cơ hội được nhận một công việc. Cậu nghĩ bố mẹ mình... cũng không hoàn toàn tỉnh táo lắm.
Nhưng đối với họ... đó là một cơ hội tốt cho con trai họ. Họ đã tan nát lòng khi chứng kiến tin tức ấy đã làm tổn thương cậu biết bao.
Họ muốn cậu tìm lại ánh sáng trong cuộc đời, trở lại thành cậu bé ngọt ngào, hạnh phúc như trước kia.
— "Họ mong tôi sống ở đó... Nhưng tôi còn phải học. Tôi không thể bỏ học cả đại học chỉ vì... chuyện này!"
Isagi đổ đầu xuống bàn, còn mẹ cậu, Iyo, thở dài.
— "Con luôn có thể thương lượng mà, Yocchan. Con còn có danh thiếp của cô ấy, phải không?Sao không hỏi trước những điều con băn khoăn? Xem thử có thể thương lượng chỗ ở, lương bổng và... những thứ khác không?"
Isagi cau mày, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp.
— "Tất cả chuyện này cứ như một giấc mơ sốt mê sảng, chẳng có lý gì cả."
Isagi đang ở trong phòng, chuẩn bị sách vở thì nhận được một email.
—
"Chào buổi tối, Isagi.
Tôi là Anri, gửi đến cậu những lợi ích khi đồng ý làm việc với chúng tôi! Chúng ta hãy nói về lương trước nhé. Mức lương ban đầu sẽ dao động từ 80,000 đến 120,000 yên mỗi tháng. Đúng vậy, sẽ được tăng lên theo thời gian cậu gắn bó với chúng tôi.
Chức danh: Trợ lý y tế Blue Lock / Hỗ trợ quan sát
Thời gian làm việc: Linh hoạt (phù hợp với giờ học đại học), sống tại Blue Lock
Nhiệm vụ: Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, bổ sung vật tư, theo dõi số liệu, kiểm tra chấn thương, ghi nhận dị ứng, duy trì vật dụng vệ sinh, quan sát phong độ thi đấu
Quyền lợi: Nhà ở và bữa ăn miễn phí tại chỗ, tín chỉ học tập hoặc thư giới thiệu, được tiếp cận sớm với dự án thể thao cách mạng
Đây là hợp đồng làm bán thời gian, đủ để trang trải học phí và đi lại. Cậu sẽ sống ngay tại chỗ.
Về mặt pháp lý, cậu là trợ lý nhân viên. Về mặt không chính thức... tôi tin cậu hơn một nửa liên đoàn. Trả lời tôi sớm nhất có thể nhé!
P/S: Tôi đang rất cần người. Và cậu thì có giá hợp lý."
Isagi chăm chú nhìn vào những con số đẹp mắt và các quyền lợi như nhà ở, ăn uống miễn phí, không phải làm phiền bố mẹ... Thời gian làm việc linh hoạt, lại được đi lại miễn phí giữa trường đại học, nhà và nơi làm việc...
Có lẽ... chỉ có thể là...
Cậu đủ điên để đồng ý.
_____________________________________________________________________
bruhh đăng giờ âm vì giờ mới dịch xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co