Truyen3h.Co

(Allisagi)(trans) Untouched Goal

Chương 1

Rya-manji

"Yoichi Isagi—đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên sân cỏ nữa.

Không phải sau cái ngày chấn thương đã cướp đi cả tương lai trước khi nó kịp bắt đầu.

Ở tuổi 18, khi 300 tiền đạo bị nhốt trong một trận chiến sinh tồn để giành lấy tấm vé cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản, Isagi vẫn bước đi trong các hành lang lạnh lẽo của Blue Lock. Nhưng lần này, không phải là cầu thủ. Không còn là "kẻ săn bàn" nữa.

Cậu là trợ lý y tế nội bộ của chương trình, được Teieri Anri tuyển dụng. Công việc nghe có vẻ đơn giản: kiểm tra huyết áp, đo mạch, thay băng, bổ sung vật tư y tế, theo dõi thể trạng... và âm thầm giữ cho lũ quái vật kia sống sót qua từng vòng loại khốc liệt.

Cậu hiện diện, nhưng chẳng ai để ý. Không phải đối thủ. Không phải mối nguy. Chỉ là một cậu trai trầm lặng với clipboard trên tay và ánh mắt điềm tĩnh.

Vậy thì... tại sao họ lại không thể rời mắt khỏi cậu?

Lũ quái vật đó. Những kẻ ngập tràn bản ngã. Những "vị vua" đang điên cuồng tìm đường bước lên đỉnh thế giới. Những thiên tài đang gào thét trong lòng vì khát vọng được chọn.

Từng người một, dần dần... ánh mắt họ không còn hướng về khung thành. Mà là hướng về cậu.

Isagi không còn là người theo đuổi bàn thắng nữa. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó—cậu lại trở thành "bàn thắng" trong mắt người khác.

Một mục tiêu không thể đo đếm. Một điều gì đó khiến người ta khao khát chạm tới, dù không thể lý giải. Âm thầm. Dịu dàng. Và đầy ám ảnh.

Câu chuyện được kể ở ngôi thứ ba, xoáy sâu vào những cảm xúc thầm lặng, những ánh nhìn vụng trộm, và những tâm tư chưa kịp nói thành lời... trong thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới được tồn tại."

___________________________________________________________________________

Từ khi còn rất nhỏ, Yoichi đã biết một điều: Cậu yêu bóng đá.

Không chỉ đơn giản là yêu. Cậu hít thở cùng nó. Sống cùng nó.

Tình yêu ấy mạnh mẽ đến mức ảnh hưởng cả thành tích học tập. Nhưng cha mẹ cậu chẳng lấy gì làm lo lắng. Chỉ cần con trai họ hạnh phúc... thì họ cũng vậy.

Bóng đá là đam mê. Là ước mơ. Là con đường mà Yoichi muốn theo đuổi—bởi cậu tin, nơi đó chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.

Cảm giác ghi được một bàn thắng, những lời khen từ đồng đội, được mọi người công nhận...

Nhìn thấy cả sân bóng mở ra trước mắt, cảm giác adrenaline dâng trào trong huyết quản khi cậu dốc sức chạy nhanh hơn, mạnh hơn khi bàn chân cậu chạm vào bóng, âm thanh ngọt ngào của quả bóng dội vào lưới...

Cậu yêu tất cả những điều ấy. Và chẳng có gì ngăn cản được cậu. Không ai. Không điều gì.

Cho đến khi... một sự cố xảy ra.

Một chấn thương. Nghe thì có vẻ nhỏ thôi. Không có gì đáng lo.

Ít ra thì... ban đầu là thế.

Cho đến khi bác sĩ quay lại, với ánh mắt không nỡ nhìn thẳng vào cậu. Và những lời ông ấy nói—tựa như một tiếng nổ xé toạc cả thế giới của Yoichi.

Cậu không muốn tin. Phải là một trò đùa nào đó—một cú lừa bệnh viện ngu ngốc nào đó, đúng không?

Không thể kết thúc ở đây. Không thể nào...

Vẫn còn quá sớm.

Cậu vẫn chưa hoàn thành giấc mơ của mình— vô địch World Cup. Trở thành tiền đạo số một thế giới.

Liệu đây có phải là dấu chấm hết?

Khi hiện thực cuối cùng cũng giáng xuống như một nhát búa,
cậu khóc. Cậu chỉ biết khóc, và khóc mãi.

Bất kể cha mẹ nói gì, làm gì để an ủi—tất cả đều vô ích.

Yoichi vẫn biết ơn họ, biết họ đã cố gắng hết lòng. Nhưng... không gì có thể khỏa lấp được nỗi đau này.

Một giấc mơ bị nghiền nát trước cả khi nó kịp bắt đầu.

Đó là một ngày... cậu sẽ không bao giờ quên.

Nhưng Yoichi vốn là một đứa trẻ có phần đặc biệt.

Hồi còn bé, cậu hay khóc... vào những lúc chẳng ai hiểu vì sao.

Cậu sẽ bất chợt nức nở và thì thầm,
"Sắp mưa rồi..."
"Con nghe thấy tiếng kiến."
"Chiếc xe kia chạy nhanh quá..."

Cha mẹ lúc đầu không hiểu. Cứ nghĩ là cậu nhạy cảm, sợ hãi mấy thứ vớ vẩn. Họ vẫn hay chiều theo cậu—cho cậu về nhà, rời khỏi nơi ồn ào. Đơn giản chỉ vì không muốn thấy con trai mình buồn bã như thế.

Thế nhưng... thường thì Yoichi đúng.

Không—lúc nào cậu cũng đúng.

Chỉ vừa kịp về đến nhà là mưa bắt đầu rơi. Có khi chỉ là mưa bụi mỏng, có khi là một trận mưa như trút nước.

Hoặc đúng lúc họ rời đi, một chiếc xe lao vụt qua đoạn đường cũ. Hoặc vài phút sau, một hàng kiến dài lê thê bò ngang qua chỗ Yoichi vừa đứng.

Cậu có một thứ gì đó... giống như là một giác quan thứ sáu. Một món quà kỳ lạ, như thể cậu có thể nghe thấy... tương lai.

Đó là cách mà cha mẹ cậu hay gọi: "một món quà." Nhưng với Yoichi... cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng mình có đôi tai rất thính.

Chỉ cần một cây kim rơi xuống, cậu cũng sẽ nghe được.

Trong một căn phòng ồn ào, giữa tiếng người xôn xao, cậu vẫn có thể phân biệt từng giọng nói, từng cuộc trò chuyện.

Nhưng không chỉ vậy. Cậu còn thừa hưởng từ mẹ mình sự kiên nhẫn và tính cách thấu hiểu người khác.

Sự hiện diện của cậu tựa như mang theo cả ngàn lời—nhưng lại chẳng cần nói một câu nào.

Chỉ cần một ánh nhìn, một khoảnh khắc quan sát... là cậu có thể tháo gỡ từng lớp vỏ bọc của một con người.

Từ ánh mắt họ nhìn, đến cách họ đứng, dáng điệu, cử chỉ, thói quen... Tất cả đều hiện rõ trước mắt cậu.

Chỉ trong khoảng 30 giây. Cậu có thể "đọc vị" một người như thể đã biết họ cả đời.

Cũng chẳng giúp ích gì khi đôi tai nhạy bén của cậu thậm chí còn nghe được cả... cuộc diễu hành của lũ kiến dưới lòng đất.

Và đôi mắt ấy—màu xanh sâu thẳm như đại dương.

Mắt của Yoichi như đang mang cả biển cả trong lòng. Sâu, lặng, và mãnh liệt đến mức nếu ai nhìn vào quá lâu, sẽ thấy mình như bị nhấn chìm, bị cuốn trôi... không có lối thoát.

Ngoài đôi tai nhạy bén, ngoài khả năng quan sát sắc sảo như mắt chim ưng lượn trên cao... Yoichi Isagi còn là điều gì đó khiến người ta vừa muốn lại gần, lại vừa sợ phải chạm vào.

Cậu có một người hàng xóm. Nhưng không phải kiểu hàng xóm bình thường.

Cô ấy từng học điều dưỡng, sau lại rẽ hướng thành nhà tâm lý học. Một câu chuyện dài—rất dài.

Mỗi ngày, cô đều dạy Yoichi một điều gì đó quan trọng. Có khi là những thứ cậu chưa từng nghĩ đến. Có khi là... những điều cậu không hề biết về chính bản thân mình.

Nhiều lần, cậu chẳng hiểu cô đang nói gì. Mỗi câu cô thốt ra như một đoạn kinh văn nào đó—thiêng liêng, trừu tượng.

Một câu đố. Một bí ẩn. Đang chờ được cậu giải mã.

Và Yoichi luôn cố hết sức để hiểu.

Có lúc, cậu làm được. Nhưng thường thì... không.

Thế nhưng, điều đó chẳng khiến cậu nản lòng. Ngược lại, nó khiến mọi thứ trở nên thú vị.

Cô dạy cậu cách đứng, cách nói, cách giữ bình tĩnh và tự trọng trước người khác. Những bài học cậu chưa bao giờ yêu cầu, và cũng chưa từng nhận ra mình đang học.

Một trò chơi. Trò chơi của tri thức và lẽ thường.

Và không giống bất kỳ trò chơi nào mà Yoichi từng biết.

Và chính điều đó... mới khiến mọi thứ trở nên thú vị.

Không chỉ đơn thuần là sự giải trí mỗi lần giải được một câu đố, cậu còn nhận về kiến thức. Miễn phí.

Thế nhưng... từ khi còn bé, Yoichi chưa từng là người nổi bật. Ngoại hình cũng không có gì đặc biệt. Một cậu bé bình thường. Trông không quá đẹp, không quá thu hút. Cũng chẳng có hào quang như mấy đứa trẻ thiên tài trong các câu chuyện cậu từng đọc.

Vậy nên... tại sao? Và bằng cách nào mà cậu lại nhận được bức thư từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản?

Họ nói... Họ muốn tuyển cậu. Họ muốn cậu trở thành một phần trong kế hoạch tạo ra tiền đạo số một thế giới - một tiền đạo mang quốc tịch Nhật Bản.

Đó không phải khởi đầu mà Yoichi từng hình dung.
Nhưng...đó lại là khởi đầu mà cậu được trao.

______________________________________________________________________

Bruhh chuyện được dịch trong lúc buồn ngủ nên sẽ hơi đao 1 tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co