Truyen3h.Co

(allisagi) trẻ con

Chương 14

Camaccoc

_ Lạch cạch, lạch cạch_

"Ê cậu nghĩ mấy ngài ấy khi nào tỉnh?"

"tôi chịu đó"

"Cậu xem chi nhiều tiền cho người thực vật thế có đáng không?"

"Tôi nghĩ là ... cũng khá đáng đó, vì người đó là người các ngài yêu nhất mà?"

"Tôi thấy mấy người đó mất não thì có, yêu đương mù quáng đổi lại chả được gì hết!"

"Nè Isagi sao cậu nói dậy, lở mí ông thần đó nghe thì sao?"

"Cậu sợ à? Tôi thấy phí tiền cho đứa đã cắm cho mình 18 cái sừng là ngu ấy? Nghĩ sao vậy"

"cái đó nó là tình thú cậu không hiểu đâu"

"xì ~"

_tít tít tít_

"hộc!!"

Isagi bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Tim cậu đập không ngừng nghỉ nó đập một cách dồn dập khiến cậu sợ hãi.

'Cái giấc mơ đó-'

-Cạch-

"Yoichi em dậy rồi à?"

Kaiser bước vào với tô cháo thit trên khay, hắn đặt chiếc khay lên tủ đầu giường rồi khẽ kéo ghế ngồi xuống, nhìn cậu lo lắng

"Em ổn chứ, ta nghe quản gia báo em sốt mê mệt hai ngày nay không ăn uống gì hết?"

"a ha?"

Isagi khẽ hé miệng khô khốc của mình muốn nói gì đó nhưng chẳng thể phát ra âm thanh, Kaiser thấy thế rót cậu cốc nước ấm uống cho dịu họng, Isagi khó khăn nói

"Tô- em? Sốt 2 ngày á?"

"ừm, tự nhiên sáng hôm đó quản gia chạy lại báo cho tôi rằng em tự nhiên sốt không dứt... lo lắng nên tôi đang bảo Ness gọi bác sĩ tới khám"

"Nhưng kê thuốc truyền dịch rồi em lại không hết ... khiến tôi khá lo đấy"

Kaiser kể lại tình trạng cho Isagi nghe khiến cậu hoang mang, hôm đó còn khỏe khoắn lắm sao tự nhiên lăn đùng ra ốm vậy nè?

"Được rồi em ăn cháo đi, tôi có việc nên không ở lâu được"

Kaiser khoác áo, dặn dò quản gia chăm sóc kỹ cho Isagi rồi rời đi.

Trên xe, Ness đưa cho Kaiser một va li đen nhẵn, khẽ mỉm cười nói

"Lão Noa nói, tối em ấy ngủ thì tiêm một mũi, đảm bảo hôm sau sẽ quên ngay"

"Hôm nay-"

"ừm tác dụng phụ của việc dùng thuốc... nếu cứ như này em ấy sẽ bị sốc thuốc rồi chết-"

"Tao không muốn làm nữa Ness"

Ness nhìn qua gương chiếu hậu khẽ mỉm cười nói

"Cậu chắc chứ?"

"Sau những việc mà cậu đã làm à?"

"cậu nghĩ chúng ta có muốn em ấy nhớ lại không... nhưng dù sao đi nữa việc em ấy phát hiện mình đang sống trong phần mềm lập trình sẽ nhanh thôi"

"đến lúc đó- người em ấy ghê tởm nhất không phải cậu sao? Kaiser nhỉ ~"

Kaiser siết chặt nắm tay nhíu mày lườm nguýt Ness, hắn gằn giọng hỏi

"Mày phản tao?"

"Từ khi mày mang thằng rẻ rách đó về... mọi thứ như loạn hết cả lên"

"Tao không nói ngoa- thằng con hoang của mày ... khiến bọn tao ghê rợn đấy"

"Chà một thằng omega bệnh hoạn"

Ness nói xong cũng mỉm cười nhẹ nhàng, bắt đầu tập trung lái xe, để Kaiser sau xe nghiến răng khó chịu... chỉ sai sót trong hôn nhân hắn đã đánh mất người mà mình yêu nhất. Nhưng giờ đây gã không muốn ích kỷ nữa, không muốn ràng buộc em trong cái thế giới toàn dãy số nữa... dù thế nào hắn- cũng sẽ giúp em tỉnh lại và bỏ trốn khỏi đây.

Dù đó có là việc khiến hắn mất đi người mình yêu nhất.

_cạch_

"Kaiser, mềm lòng rồi-"

"Mau đến đó đi Chris"

"được thôi, tao sẵn làm 'bé' ba rồi!"

"nhớ đừng để em ấy nhớ lại, tao không thể chịu được ... việc mất em ấy thêm lẫn nữa đâu"

"được thôi"

Chris rời khỏi căn phòng đầy màn hình giám sát. Gã khẽ mỉm cười, nụ cười đầy toan tính


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co