Chương 15
"Thư phu nhân, ngài có muốn ra ngoài giải khuây không ạ?"
Cậu nhóc nô lệ được Kaiser mua về bẽn lẽn nắm góc áo của Isagi, khẽ hỏi. Cậu nhóc có đôi mắt xanh thẳm trông rất giống Isagi khiến cậu mủi lòng
"Được thôi Yashiro, em muốn đi chợ với ta chứ?"
"Dạ vâng ạ"
Nhìn cậu nhóc mỉm cười tươi rói khiến Isagi giật mình
"khoan lũ trẻ-"
Ness bên cạnh mỉm cười nhắc Isagi, cậu ta vừa chở Kaiser tới đại sứ quán liền mau chóng chạy về để tạo cuộc gặp gỡ cho Isagi và Chris.
"Đã được chuyển cho một giáo viên mới rồi ạ, dù sao thì ngài cũng chưa khỏe mà?"
Isagi cũng bớt lo lắng hơn phần nào, bảo Ness và Yashiro mau báo quản gia rồi đi chợ cùng cậu. Khi cánh cửa khép lại, Isagi chợt lạnh mặt đi, hôm qua cậu nhớ rõ là đã mơ thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và một số người. Nhưng hôm nay, cậu lại chẳng nhớ gì cả, một nỗi bất an dâng lên khiến cậu bồn chồn, vì hôm qua mơ thấy những điều đó, nên cậu đã ghi vào một cuốn sổ nhỏ phòng trường hợp quên.
Có lẽ vì điều đó mà cậu chắc chắn rằng- ai đó đang ngăn cậu tìm kiếm sự thật hay nói cách khác là ngăn cậu trở về
Trên hành lang dài chỉ lác đác vài ba cô hầu nữ, Ness khẽ gọi
"Yashiro, chậm thôi con"
Cậu nhóc khựng lại xoay mặt lườm Ness một cái, trong đôi mắt tràn ngập sự chán ghét.
"Anh Minamoto, ông giấu anh ấy đâu rồi?"
"Thằng bé... là một bào thai chết, nếu cứ duy trì dùng thuốc như thế thì sẽ khiến nó biến mất khỏi thế gian này"
"Ha, mẹ tôi cũng là người chết đấy, nếu cứ duy trì như thế- chẳng phải mẹ tôi cũng chết hay sao?"
"với cả- không phải chính lão Kaiser khiến cho anh ấy chết à? Bộ mấy người quên rồi hay cố lảng tránh thế?"
Ness im lặng không nói, gã khẽ mỉm cười mặc cho Yashiro chửi mắng. Thấy nói chuyện với lão già này không có ích gì cậu nhóc xoay người vặn mở khóa phòng kho, rồi bước vào đấy để tới chiều không gian khác mặc Ness vẫn đứng trơ trọi ở đó.
_cạch_
"Yashiro con yêu-"
"im đi!"
"tôi cần gặp Ego, tại sao anh Minamoto lại biến mất?!"
"Trẻ ngoan không nên làm ầm như thế, về phần Minamoto- thằng bé chỉ mang dòng máu của Isagi chứ không mang dòng máu của bọn ta nên-"
"không biết thì ngậm miệng đi Lavinho"
Ego từ trong phòng thí nghiệm bên cạnh đi ra, lão cầm trên tay lọ thuốc đỏ đặc quánh
"ông-"
"Ta chiết từ máu của Noa đấy- chà, Minamoto thật khó chăm, thằng bé chỉ nhận máu của cha ruột thôi"
Yashiro nhìn lọ dung dịch được Ego mang ra kinh hãi.
"cha tôi-"
"suỵt, trẻ con không nên biết nhiều, cầm lấy số tiền ta để trên bàn mà đi chơi với mẹ con đi"
Yashiro cắn răn cầm số tiền quay đi, trước khi đi cậu thấy Ego cầm lọ đó đổ vào bào thai đang được gắn những sợi dây từ tim đến não, dù có hình dạng đầy đủ nhưng tiếc rằng- anh ấy không được sinh ra.
Cậu từng nghe Noa, người cha của mình đang bị giam trong nhà giam để chiết máu kể rằng-
"đi mau lên đi Yashiro, con không muốn mẹ chờ mà? Hử"
"Hừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co