Chương 35
Buổi sáng ngày thứ hai, đám người Chigiri đều không hẹn mà cùng dậy thật sớm và tập trung ăn sáng tại nhà hàng tích hợp ngay dưới sảnh khách sạn mà họ đang ở. Bởi vì đêm qua, nhờ vào sự nài nỉ cật lực không biết mệt mỏi của Bachira, Isagi đã đồng ý đưa họ về nhà em chơi một ngày.
Nghĩ đến bản thân sẽ biết được nhiều hơn về những khía cạnh khác của em, đám thanh niên đều cực kì mong chờ. Ngay cả khi ăn bữa sáng bình thường cũng có cảm tưởng như bản thân đang ăn sơn hào hải vị, lòng vui phơi phới.
Nhìn bộ dạng hào hứng kia của họ, Isagi chỉ có thể cười nhẹ rồi cúi đầu đánh một vài tin nhắn ngắn ngủi cho ai đó.
Đưa đám người này vào địa bàn của mình, quả là một nước đi vừa mạo hiểm lại vừa thú vị.
.
Taxi dừng lại trước một ngôi nhà, mấy cậu trai đồng loạt xuống xe, trước khi đóng cửa còn nghe tài xế lẩm bẩm một câu kì lạ mà họ nghe không ra. Theo bước chân Isagi đi đến trước cổng rào, biểu tình trên mặt đám người chợt thay đổi khi nhìn thấy bảng tên treo trên tường viết to hai chữ: Thị trưởng.
Họ chuyển mắt sang bóng lưng Isagi, chỉ thấy em bình tĩnh mở cửa bằng khóa vân tay, mỉm cười với họ: "Vào thôi, đúng lúc ba tôi có ở nhà."
"Ừm."
Cổng sắt mở rộng, dưới chân họ là hai bậc thang dẫn vào sân vườn rộng rãi, đượm một màu xanh rì giữa lòng thành phố khói bụi, hoa cỏ nhiều không đếm xuể. Men theo con đường lát đá trắng đục, họ có thể thấy cả tiểu cảnh hồ nước với đàn cá chép ánh vàng cam, cùng một giàn lan Hồ Điệp nở rộ trong gió nhuộm hương cho cả khu vườn nhỏ.
Dưới nắng sáng nhè nhẹ, cả sân vườn trở nên hút mắt đến khó lòng phòng bị, rất nhanh đã khiến mấy cậu thanh niên ngẩn ngơ, cũng chẳng để ý mỗi bước chân đạp lên đường đá của mình dường như đã sáng lên vài lần.
Băng qua một cái cầu nhỏ bắc ngang dòng nước mát, họ được Isagi dẫn vào một căn nhà với phong cách Nhật cổ cách tân, pha trộn giữa nét cổ truyền và hiện đại, trông vừa tinh tế lại vừa mang đến ảnh hưởng thị giác mạnh mẽ.
Ngồi xuống bàn trà gần cạnh bên hiên nhà, nhìn xa xa đã thấy con suối nhỏ lượn vòng, Reo không khỏi cảm thán: "Cách bày trí ấn tượng thật."
Ở thời đại mà tất đất tất vàng, rất hiếm người chọn hình thức xây dựng nhà ở kiểu thế này. Bởi dựa trên thực tế, nó sẽ rất tốn diện tích mà chẳng mang đến lợi ích nào khác ngoài làm đẹp hơn một chút.
Hơn cả là ngay trong căn phòng mà họ đang ngồi, từ trên tường hay dưới sàn đều là những món đồ được thiết kế rất độc đáo và đẹp mắt, dễ đoán là giá trị của chúng cũng không ít.
Isagi cười nói: "Các cậu chờ một lát, tôi đi pha trà."
Nhìn theo bóng lưng em, đám thanh niên lại đưa mắt tò mò nhìn quanh vài lần. Bachira hơi nhíu mày, chạm tay xuống mặt sàn mới toanh, bảo: "Cứ cảm thấy là lạ."
"Ừ, giống như lâu ngày không có hơi người." Chigiri cũng đồng tình chêm một câu.
Trái với họ, Sendo chỉ nghĩ rất đơn giản, "Chẳng phải ba của Isagi là thị trưởng sao? Thường xuyên bận rộn là chuyện dễ hiểu thôi."
"Chắc vậy..."
Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, người bước vào không phải Isagi mà là một người đàn ông cao lớn, nét mặt vô cùng phúc hậu. Ông mở lời: "Chào các cháu."
Đám thanh niên bất ngờ đứng dậy, hơi cúi đầu chào hỏi. Người đàn ông cười híp mắt, mời họ ngồi rồi cũng ngồi xuống cùng, "Không cần phải khách sáo như vậy đâu."
"Lần đầu tiên Yoichi dẫn bạn về nhà nên ta phải tiếp đãi tận tình mới đúng."
Vừa lúc này, Isagi cũng đi vào, trên tay là một mâm trà và bánh kẹo. Em đặt mâm xuống bàn, nhỏ giọng giới thiệu với mấy cậu trai: "Đây là ba của tôi, Isagi Masahiko."
Isagi Masahiko là cái tên vừa mới nhậm chức thị trưởng của Hokkaido từ 20 năm trước.
Người đàn ông vuốt mái tóc của con trai, cười hiền từ, "Thằng bé xa nhà quá lâu làm ta lo gần chết, nhưng biết nó có bạn bè thân thiết ở cạnh ta cũng yên tâm phần nào."
"Yoichi đã kể cho ta nghe về các cháu rồi, cảm ơn các cháu rất nhiều vì đã chăm sóc nó."
Reo vội xua tay, "Bác đừng nói vậy, việc bạn bè nên làm thôi ạ."
"Đúng đó, Isagi cũng rất tốt với bọn cháu." Kunigami cũng góp lời.
Người đàn ông lại cười, "Các cháu cứ thoải mái, đừng câu nệ."
Ông đẩy dĩa bánh lạ mắt sang cho bọn họ, "Đây là công thức bánh đặc biệt của nhà Isagi đấy, các cháu nếm thử xem."
Mấy cậu trai nghe thế cũng hiếu kỳ, mỗi người cầm một mẫu bánh lên cắn một miếng. Cảm nhận đầu tiên chính là bột bánh có hương vị rất dễ chịu, len lỏi vào khứu giác mùi bột mì, sữa và một cảm giác rất lạ lùng, ngọt ngào nhưng không ngấy. Qua vài giây sau khi nuốt xuống cổ họng, họ cảm nhận được đầu lưỡi hơi đọng lại vị chát nhẹ, nhưng vẫn có cái gì đó rất cuốn hút, bông xốp và ẩm mịn, cực kì thích hợp nhâm nhi với trà lài.
Hiori không nhịn được mà nói: "Mùi vị lạ thật, nhưng rất ngon."
Isagi Masahiko nghe được lời khen thì cười rộ lên, mời mọc: "Hiếm khi ta có ngày nghỉ, hay lát nữa các cháu cứ ở lại ăn trưa rồi hãy đi tham quan tiếp?"
Chigiri lễ phép đáp: "Vâng ạ, cảm ơn bác trước."
"Đừng ngại, đừng ngại."
Rồi bỗng như nhớ ra thứ gì, ông quay sang nhìn Isagi, "Con về rồi thì vào thăm ông nội đi, ông rất nhớ con đó."
Isagi đứng dậy, nhẹ nhàng đáp: "Dạ."
Và đưa Nijiro theo cùng.
Đám người Bachira nhìn Isagi, sau đã nghe Isagi Masahiko giải thích: "Ông nội thằng bé không tiện ra ngoài, mỗi ngày đều hối ta mau gọi thằng bé về chơi mấy hôm."
Nghe như vậy, bọn họ cũng không thắc mắc nữa, chỉ nghĩ do ông nội của Isagi lớn tuổi bệnh nặng muốn được gặp riêng em. Còn mang theo Nijiro là vì cậu ta cũng là em trai họ của em, cùng đi thăm người thân là chuyện thường tình.
.
Isagi dẫn theo Nijiro đi đến khu vườn nhỏ sau nhà, chạm tay lên vách tường rào rắn chắc và đẩy nhẹ một cái. Trên bức tường phẳng lì không nhanh không chậm nổi lên hai mặt cắt màu vàng sáng, mấy giây sau đã răng rắc xê dịch, giống như một cánh cửa mà mở rộng ra. Cả hai cùng đi vào, cánh cửa đóng lại, chốc lát đã trở về nguyên vẹn.
Đằng sau bức tường là một không gian hoàn toàn mới, khung cảnh khác lạ gần như không thuộc về thế giới hiện đại. Trước mắt em là một căn tứ hợp viện vô cùng tráng lệ, đường lót đá hồng, mái che bằng ngói đỏ được treo đèn lồng xanh ngắt, lúc này đã đong đưa trong gió tựa như chào đón chủ nhân trở về.
Isagi nhấc bước, chưa kịp đáp chân xuống đường đã có một kẻ toàn thân đen nhánh hiện ra ngay trước mặt, tay nắm cằm em mà xoa nắn, "Em xem nơi này nhớ em chưa kìa?"
Kẻ mang giọng nói quyến rũ đặc trưng này không ai khác chính là Karasu, còn câu nói kia ẩn ý biểu thị cái gì thì ai cũng rõ.
Gã nhìn chằm chặp vào gương mặt trắng nhợt của Isagi, ngắm đôi mắt đẹp đẽ của em hồi lâu mới chuyển sang cậu trai Nijiro luôn trong tư thế chiến đấu từ nãy đến giờ, "Ơ hay, bé rắn xấu xí đây mà."
"Sao càng lúc càng xấu xí thế?"
"K...hông có...xấu!" Nijiro là rắn, vậy mà bây giờ cứ như một chú mèo xù lông hung dữ.
"Ngay cả nói cũng không xong, đúng là yêu quái cấp thấp." Karasu mỉa mai.
Gã trai này không chỉ coi thường con người, gã coi thường tất cả những sinh vật khác trên cõi đời này.
"Em nên vứt nó đi thì hơn." Gã ghé đến bên cần cổ Isagi, hai tay ôm lấy hông eo em, ấp thân người lạnh lẽo vào lòng mình mặc cho thân thể yêu quái cũng chẳng ấm hơn là bao.
Isagi gần như không chống cự, đầu ngón tay em lượn lờ trên vùng da gáy bị lộ ra của gã, "Cho nên tôi mới mang Nijiro về nhờ anh."
Siết chặt eo nhỏ, Karasu hơi chút không muốn đồng ý, nhưng rất nhanh đã bị Isagi chặn miệng: "Đây là lệnh!"
Hé mắt nhìn Nijiro tức tối đứng ngay sau lưng em, gã vẫn ôm ghì lấy em không buông, đầu lưỡi không kiểm soát lê lướt trên da thịt ngọt ngào một hồi mới chịu tách ra, "Vậy em đừng xót trùng của mình."
"Không xót." Isagi lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên.
Gã trai đột ngột ghé sát tới, chạm môi lên mi mắt em một cái rất nhẹ rồi biến mất, xuất hiện ngay trên đầu Nijiro với một đôi cánh rộng đen tuyền, nắm cổ áo cậu ta lên.
Nhấc con rắn khỏi mặt đất, Karasu nhếch môi bảo: "Tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng, em cứ yên tâm."
Giương mắt nhìn bóng hình hai yêu quái khuất sau làn mây, Isagi chầm chậm tiến vào bên trong tứ hợp viện rộng rãi.
Ngoại trừ phần diện tích sân vườn có thể được gọi là mênh mông ra cùng với các loại tiểu cảnh đá ao hồ đan xen, nơi này được chia ra rất nhiều đình viện khác nhau nối liền bằng các hành lang vô cùng gấp khúc. Nói dễ nghe hơn chính là địa hình vừa rộng vừa phức tạp, đôi khi sẽ còn bị lạc không tìm được đường ra.
Isagi đã khá lâu không về nhưng vẫn nhớ rõ đường đến Zuiu, chánh viện mà em lớn lên, mang ý nghĩa cơn mưa của những điềm lành.
So với kiến trúc mang nét cổ kính trang trọng của các viện đình khác, Zuiu khoác lên mình vẻ đẹp sa hoa lộng lẫy hơn rất nhiều.
Nhìn từ đằng xa cũng có thể thấy được trên những cây cột lớn đều được khắc hoa văn chìm và được viền lại cho nổi bật bằng một loại bột trắng. Khi có ánh sáng chiếu đến, những đường nét tinh xảo nọ đều sáng lên một màu trắng xen lẫn ánh hồng lấp lánh.
Tứ hướng xà nhà đều được treo lồng đèn nhỏ và chuông gió với các màu sắc bắt mắt, rũ xuống hình dạng đá quý lấp lánh không đồng nhất. Cột đá to to nằm giữa lòng hồ còn phát sáng những bông hoa từ ruby đỏ, nở rộ suốt năm tháng không héo tàn.
Ngay trước viện chính là Viên, viên trong "hoa viên", Isagi đã ngang ngược đến độ chỉ cho phép chữ viên này dùng cho nơi ở của mình. Những khu vực khác nếu có hoa viên đều phải bị gọi là vườn, không hơn không kém.
Em nhìn một đám người cúi đầu chăm sóc hoa trong Viên, cất giọng: "Mùa này không thích hợp trồng Dã quỳ đâu."
Nghe được giọng nói như gần như xa, vừa quen lại vừa lạ, đám người đang chú tâm tỉa hoa chợt khựng người, chưa kịp quay đầu đã quỳ mọp xuống: "Thiếu, thiếu chủ!"
Thấy Isagi không đáp không rằng, hạ nhân càng lúc càng hoảng, chẳng hẹn mà cùng đổ cả mồ hôi, run bần bật ngay trên đất không dám ngóc đầu dậy. Đúng lúc có một giọng nói rất dịu dàng vang lên giải vây: "Là chị bảo họ trồng đấy."
Isagi liếc mắt nhìn sang, thấy được cô gái tóc nâu xinh đẹp đi đến chỗ mình thì cười gọi: "Chị Anri."
"Lâu quá không thấy em về, bên kia của chị không còn chỗ trống nào hết nên mới mượn tạm Viên của em. Đừng làm khó họ." Anri mở lời xin xỏ, sau khi thấy Isagi không có ý gây khó dễ mới phất tay cho những người kia lui đi.
Trước khi bỏ chạy trối chết, hạ nhân vẫn không quên cúi đầu chào hỏi vị thiếu chủ cao quý này vài lần.
"Không có phép tắc."
Anri cười trừ, chiều ý bảo: "Chị sẽ dạy dỗ lại sau."
"Cẩm tú cầu bên kia nở trễ hơn chị dự tính nên mãi vẫn không có chỗ trống, sợ là sẽ trồng Dã quỳ không kịp."
Nghiêng đầu nhìn đám hoa vàng dưới chân, Isagi thắc mắc: "Chẳng phải Dã quỳ sẽ nở vào mùa đông à?"
Anri thở dài, "Biết sao được, cầu nhiều hơn cung. Chị phải thúc tăng trưởng rất vất vả đó."
"À phải rồi. Đúng lúc em về em hãy xem xem cổ trùng của em có vấn đề gì không." Anri nhíu mày nói thêm: "Sau khi em đi được một tháng chúng nó đã cắn chết ba người cho ăn rồi, đến nay đã chết chín người."
"Cắn chết?" Isagi nhướng mi, hướng mắt vào cửa Zuiu đóng chặt.
"Đúng vậy, xác của họ được tìm thấy ở Shika."
Viện Shika cách Zuiu rất xa, thế nhưng tra xét một vòng các vết thương trên người nạn nhân đều cho ra kết quả bị tấn công bởi trùng, hơn nữa còn rất độc. Ở toàn cái tứ hợp viện này, độc nhất chính là viện của Isagi.
Cũng từ hôm đó, nhiệm vụ cho ăn bị đẩy lên đầu người bận tối cả mặt mũi là cô đây. Những hạ nhân khác đều khóc lóc không dám nhận việc.
Isagi bỗng cười rộ lên đầy xinh đẹp, "Không tồi."
Cũng biết đưa người đến chỗ khác, không làm bẩn nơi của em.
Nhìn biểu cảm chẳng để tâm này của đối phương, Anri có chút cạn lời. Sau lại nghe em híp mắt nói: "Tất cả chúng nó đều là cổ trùng đó chị Anri."
Cổ trùng, tức là đã sinh ra tinh trí, sức mạnh và năng lực khác thường, hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của con người về một loài độc vật. Hơn hết là trước khi rời đi, em đã để lại một lượng máu cấp đông rất lớn, đủ để cho số cổ trùng dùng trong ít nhất mười tháng.
Giả sử khi một con cổ trùng bị đói, nó vẫn sẽ có đủ sức lực để duy trì và báo động cho em ngay từ xa, tất nhiên sẽ không có chuyện đói quá hóa rồ cắn chết người cho ăn của mình. Dù sao cũng không phải trùng quỷ ngu dốt.
Trước gương mặt ngơ ngác của cô gái, Isagi nhẹ giọng hỏi: "Chị đã tra xét kỹ càng thân phận của những người chết chưa?"
"Ý em là...?" Anri ngờ nghệch, chợt nhận ra mình đã quá thất trách.
Cũng tại cung chủ suốt ngày bận rộn khắp chốn, thiếu chủ lại rong ruổi không về nhà, một mình cô bù đầu bù cổ với đống công việc không đếm xuể, lại còn phải quản lý khu vực rộng lớn nên sẽ dễ xảy ra sơ suất, bị người ta lợi dụng.
Hai người não to bỏ cô lại đây đúng là quá ác độc!
"Ayo!"
Nghe được giọng điệu quen thuộc, cả hai xoay người nhìn sang liền thấy Otoya đang ngồi xổm trên một tảng đá lớn, vẫy tay chào họ.
Anri nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu: "Sao cậu về sớm thế? Không đi làm nhiệm vụ à?"
Biểu cảm của Otoya ngay tức khắc sượng lại, hắn bất bình, "Chị gái à, tôi vừa mới làm nhiệm vụ về đấy có được chưa? Phải để tôi thở một chút chứ?"
"Vậy sao?" Anri cười đùa, "Bình thường tôi còn không thấy bóng cậu luôn ấy chứ."
"Tại không có người ta ở đây." Otoya đáp gọn, đồng tử xanh lơ chuyển đến gương mặt của Isagi.
Anri che miệng nhìn hai người, sau mới nhớ ra cái gì mà hỏi: "Isagi nè, chị nghe bảo Nini đã hóa người rồi. Là yêu quái sao?"
"Ừm." Isagi gật đầu.
"Vậy cậu ta đâu?"
"Đi cùng Tabito."
Vẻ mặt Anri biến thành khó nói, "Ổn không vậy?"
Rắn và chim vốn là hai loài khắc nhau. Lắm lúc sẽ là rắn ăn chim, lắm lúc lại là chim ăn rắn, khó có thể so bì, nếu gọi là thiên địch cũng không phải không đúng.
Otoya cười cợt một tiếng, "Đều là yêu quái cả, ai già hơn thì thắng."
Rồi hắn ta nhếch môi nhìn Isagi, "Tôi hi vọng em vẫn nhớ lời nói mình nói."
Isagi lạnh mặt, nhấc bước muốn đi vào bên trong viện của mình. Otoya nhảy xuống, tiếp đất không tiến động rồi đi theo sau, bỏ lại Anri ngơ ngác.
--
Tại sương phòng, Isagi ngồi trên giường lớn luôn được lau dọn sạch sẽ, giương mắt nhìn búp bê nhỏ treo trên cửa sổ được gió thổi cho lung lay, sau khẽ liếc nhìn Otoya, "Đến đây."
Thanh niên đi chậm từng bước đến trước mặt em, bao lấy đường cằm mềm mại của người nhỏ hơn bằng một bàn tay của mình, nâng lên, "Thật à?"
Đôi đồng tử xanh ngời của Isagi phản chiếu bóng hình hắn, nhuộm trong đó một màu quyến luyến dị thường. Tóc mái mềm mượt phủ trên vầng trán của em bị lệch sang một chút khi em nghiêng đầu chạm má vào bàn tay của hắn, tạo cơ hội cho hắn nhìn thấy được sợi chỉ đỏ tươi thắt chặt cần cổ trắng muốt, đẹp đến nao lòng.
Bầu má mướt mịn của Isagi cọ lên bàn tay chai lì của thanh niên, đôi môi nhạt màu khép mở, "Miễn là anh không chết."
Otoya cười đến mức lòng ngực hơi run lên, sự cuồng nhiệt trong mắt không cách nào vơi đi nổi. Trong tích tắc, áo của Isagi đã rơi rớt xuống sàn trong dáng vẻ chẳng nguyên vẹn, hắn cúi người nhìn đường cong eo bị bao phủ bởi những hình xăm thẳng cong rối loạn rồi vuốt ve dọc theo từng nét vẽ lạ kì ấy.
"Em có biết nhẫn giả bách độc bất xâm không?" Hắn hỏi khi vân vê phiến môi mỏng trên làn da của em.
Isagi nâng tay vòng cổ thanh niên, cười khẽ: "Tôi cũng muốn xem sức mạnh của nhẫn giả ra sao nữa."
-..............................-
Thong thả đung đưa chân ngồi trên bàn, Isagi điềm nhiên đẩy đẩy quân xe trên bàn cờ tướng. Lát sau đã nghe gã đàn ông ngồi ở bàn làm việc cất giọng: "Vì sao con lại làm vậy?"
"Lỡ lời."
Nghe được câu trả lời hời hợt này, gã đàn ông nâng mắt khỏi xấp giấy nhìn gương mặt vẫn còn đọng chút ý loạn tình mê chưa phai của Isagi, sắc màu trong mắt đen nghịt lại.
Chưa kịp cho gã có cơ hội trách cứ, Isagi đã nhíu mày cau có, "Chỉ có 30 viên châu trung cấp, dùng không được bao lâu."
Em đã rải hết một lần trên núi Kawanori, sau lại được Karasu sẵn tay thu về, mỗi ngày đút cho đám trùng ăn một chút, rất nhanh đã rỗng túi.
"Bấy nhiêu đã bằng thu nhập nửa năm của một gia đình trung lưu." Gã đàn ông đẩy kính nhìn em.
Nếu được mang đến chợ đen, mức đấu giá sẽ còn đẩy giá trị của mấy viên châu lên cao chót vót.
"Thì sao?" Isagi hờ hững đẩy mạnh một con cờ khiến nó rơi bốp xuống đất, lách cách lăn lóc mấy hồi mới lặng yên, "Cũng không phải cao cấp."
Gã đàn ông cũng không tức giận vì hành động vô lễ này của em, chỉ đáp: "Hạt cao cấp vẫn chưa luyện chế thành công, sẽ đưa đến cho con sau."
Cách một bậc, cách tận một con số 0 ngay đằng sau.
Vậy mà Isagi vẫn không bằng lòng, bĩu môi nũng nịu: "Chỉ có chút ít Mặt trăng xanh, không đủ no."
Thành thật mà nói, em nhai đá như nhai kẹo. Mỗi ngày đều coi Mặt trăng xanh là đồ ăn vặt, ngậm trong miệng một lúc đã cắn nát và nuốt trọn, chưa đầy một tuần đã hết sạch.
Người nọ dường như đã lường trước được, hất cằm bảo: "Mặt trăng xanh vẫn chưa tìm được quặng nào chất lượng, bên kia có 500 viên Thạch anh hồng, con cứ dùng tạm trước đã."
Isagi nghiêng người cầm chuẩn xác một cái hộp gỗ xà cừ, ngửi được mùi hương thoang thoảng thoát ra từ đá quý trong hộp, hơi chút phàn nàn: "Thạch anh hồng có vị như vỏ quýt vậy."
Nhạt toẹt.
Thấy đứa nhỏ lại chê bai, gã đàn ông chỉ nhếch môi, "Bên trong khố phòng còn rất nhiều, con tự nhìn xem."
Mà không nói, Isagi cũng sẽ tự mình đi.
Lặng nhìn theo bóng hình đứa nhỏ khuất dần, gã đàn ông nhìn xuống chi tiêu tháng này của ai kia, thấy được con số hàng tỷ thì chỉ có thể cười nhạt. Xem ra gã nên chăm chỉ đến chợ đen hơn, bán đấu giá vài món đồ nữa mới có thể nuôi em nổi.
.
Một cậu bé gầy nhom đứng cách Isagi một đoạn nhỏ, luống cuống nhìn em cầm vật quý lên rồi lại thả xuống một cách mạnh bạo không chút nương tình. Tất cả đồ ở đây đều có giá thành cao ngất ngưởng, nó không dám đanh giọng với thiếu chủ, chỉ có thể nhút nhát bước theo chân em, đỡ lấy những đồ vật bị em coi là giấy vụn mà đặt xuống thật cẩn thận.
Isagi liếc mắt nhìn cậu bé, "Mở hộp này ra."
Thằng nhóc đánh mắt sang cái hộp chạm khắc vàng ròng, sợ hãi lí nhí đáp: "Thiếu chủ, con không dám."
"Tại sao?"
"Đây là đồ mà cung chủ chưa động tới, con không có tư cách."
Isagi híp mắt, chưa kịp nói gì đã nghe một người phụ nữ vội vã lên tiếng: "Thiếu chủ thứ lỗi, thằng nhóc tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Ngài muốn mở hộp này sao? Tôi mở giúp ngài."
Nhận được cái gật đầu của Isagi, người phụ nữ thở ra một hơi kín đáo, khẽ đẩy cậu nhóc sang một bên rồi mang bao tay, bắt đầu cạy mở hộp quý. Cạch một tiếng rất nhỏ, khóa hộp đã bung ra, người phụ nữ tận tình đưa đến trước mặt em.
Bên trong hộp chỉ có một cuộn giấy ngả màu vàng nâu, còn lại là một không gian trống rỗng. Isagi nhìn nó hồi lâu, đến độ người phụ nữ và thằng nhóc có chút run lên mới cười bảo: "Được rồi."
Người phụ nữ đáp vâng một tiếng rồi đứng sang một bên, không dám chắn đường nhìn của em lên những vật khác trong phòng. Qua mấy giây đã thấy em chỉ tay: "Cái này, cái kia và cái đằng kia nữa, đóng gói thật đẹp đưa đến Zuiu."
Sau đó xoay người, trước khi đi còn lia mắt nhìn thằng nhóc một cái khiến nó cứng đờ, không dám động đậy.
Nhìn theo bóng dáng em khuất dần, người phụ nữ thở phào, mồ hôi đầy đầu. Bà quay lại nói với thằng bé đã sớm tái mặt, "Sau này thiếu chủ nói cái gì chính là cái đó, đừng hỏi lại."
"Nhưng, nhưng chẳng phải cung chủ lớn hơn thiếu chủ sao ạ? Cung chủ nói thứ này không được chạm vào, con không dám..." Nó lắp bắp nhìn sang chiếc hộp nọ.
Người phụ nữ vỗ lên đầu nhóc một cái, ra hiệu cho một vài người nữa làm theo lệnh của Isagi, nói: "Lời của thiếu chủ, cứ coi như ngang hàng với cung chủ đi."
Khu vực nào tập trung càng nhiều vật quý, quyền hạn của Isagi càng cao. Nói đúng hơn là tại tứ hợp viện này, chẳng ai phá gia chi tử như em cả.
Mà cung chủ lại rất dung túng, mỗi khi có đồ vật quý giá được đưa về đều sẽ nói với họ: "Yoichi sẽ đến xem, đừng cất làm gì."
Thân là hạ nhân được phân công chăm lo khố phòng, bọn họ cũng rất áp lực. Bởi nếu nơi này có mất mát bất kì một món đồ nào, họ có trăm cái mạng cũng không đền nổi. Càng áp lực hơn là Isagi sẽ rất thường xuyên ghé qua, nhìn quét một vòng tìm thứ mình muốn, có thì tốt, không có sẽ...
Nghĩ đến đã sợ.
.....
Ra khỏi bức tường rào bằng đá, Isagi nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng ban đầu. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng của em, Isagi Masahiko đã kinh ngạc mở lời: "Sao lại nhanh như vậy?"
"Ông nội uống thuốc xong đã ngủ rồi." Isagi mỉm cười ngồi xuống cùng các bạn của mình.
Thời gian giữa thế giới thực và không gian kia có mức độ chênh lệch vô cùng lớn, Isagi đã trải qua ít nhất năm giờ đồng hồ ở Zuiu, thế mà bên ngoài chỉ vừa qua chưa đầy 15 phút. Do đó, đám người Bachira cũng không tỏ vẻ thắc mắc.
Isagi Masahiko xem đồng hồ rồi đứng dậy, "Con cứ tiếp khách đi, ta có chút việc gấp."
"Vâng ạ."
Cánh cửa đóng lại, Isagi nhìn mấy người bạn của mình, "Mọi người đều nghe ông ấy kể chuyện rồi nhỉ?"
"Ừm." Mấy cậu trai gật đầu.
Lúc nãy khi nghe ba của Isagi kể về chuyện em không phải con ruột của ông ấy, họ đã bị sốc một phen, mãi vẫn không hồi thần nổi. Chỉ duy nhất một mình Nagi tự hào trong im lặng vì em đã ưu tiên kể cho hắn nghe trước nhất.
Isagi uống một hớp trà, "Ông ấy rất tốt, ốm yếu như tôi vẫn có thể nuôi lớn an toàn vậy mà."
"Mừng cho cậu." Kunigami nhìn em một cách dịu dàng, thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được em nói như thế.
Việc sức khỏe em không ổn từ nhỏ đến lớn và luôn bị vong hồn nhìn ngó mà họ nghe được thông qua Isagi Masahiko thật sự rất tệ hại, nếu không phải nói là gần như tuyệt vọng. Ông ấy cứu em về rất nhiều lần, mỗi lần đều là vào khoảnh khắc sinh tử, và nếu không có ông, Isagi sẽ chẳng đời nào được sống tiếp và gặp họ.
Thật tâm, họ biết ơn vì điều đấy, cũng cực kì hi vọng em sẽ sống một đời vui sướng hơn.
Bachira bỗng hỏi: "Em trai cậu đâu rồi Isagi?"
"Nijiro đi cả buổi nên không muốn đi nữa, đã ngủ rồi."
"Khó khăn cho cậu ấy quá nhỉ?" Hiori nhấp một ngụm trà và nhìn em. Trường hợp vừa mới trải qua một lần phẫu thuật chân và phải đi xa như Nijiro, không phải ai cũng có thể chịu được. Huống chi họ còn vừa dính vào một trận quần quật với quỷ ma nữa.
"Ừ, khó khăn thật." Isagi cười nhạt.
Nijiro ở cùng với đại yêu quái Karasu, nghĩ thôi cũng đã thấy thảm thương đến cùng cực rồi. Thế nhưng đây lại là phương thức tốt nhất để cậu ta có thể nhanh chóng vận dụng sức mạnh của mình một cách nhuần nhuyễn, có lợi cho em về sau, chịu khổ một chút hẳn là vẫn ổn thôi.
Isagi lại nhìn họ, nở một nụ cười ẩn ý: "Nếu tôi là các cậu, tôi nhất định sẽ đến Furano một lần."
Nghe câu này, mọi người dường như có chút háo hức. Reo cũng hỏi lại cho chắc chắn: "Đó là cánh đồng oải hương nổi tiếng đúng không?"
Thấy em gật đầu, thanh niên mới bảo: "Tôi đã lên kế hoạch sẽ đến đấy vào ngày mai cơ."
"Cứ đi trong hôm nay cũng được. Ba của tôi có việc bận rồi, bữa trưa có lẽ sẽ không về kịp, cơm chiều chắc cũng sẽ bị dời xuống một chút."
Sendo cũng gật đầu, "Hay mình nhân lúc rảnh đến đó chơi, chiều về ăn tối với ông ấy sau?"
"Được đấy." Mấy cậu trai đồng tình.
Bởi vì đây là nơi riêng tư của người nhà Isagi, nếu họ cứ ở lại tự nhiên và làm ồn thì rất không hay. Ra ngoài chơi vẫn là tiện nhất.
Nhận thấy bọn họ đều không từ chối lời đề nghị, Isagi đứng dậy bảo: "Chờ, tôi đi báo cho ông ấy một tiếng."
Bên trong văn phòng trang nhã, Masahiko ngồi ở bàn làm việc nhìn thấy Isagi bước vào thì vội đứng lên, mở lời: "Có gì sao thiếu chủ?"
"Tôi sẽ ra ngoài một lát, thông tri cho Eita vài chuyện." Isagi cầm một mảnh giấy ra từ trong túi và đưa cho ông, "Nói anh ta làm xong trong buổi chiều."
"Vâng." Người đàn ông nhận giấy, thận trọng đặt nó lên bàn. Lại nghe em nói thêm: "Hokkaido đón một lượng khách rất lớn vào dịp lễ hội, xem chừng cẩn thận."
"Thiếu chủ, tôi đã căn dặn cấp dưới tra xét những đối tượng khả nghi trà trộn rồi." Masahiko hơi cúi người đáp gọn.
Isagi nhìn thẳng vào ông, lành lạnh hỏi: "Khả nghi mới tra hay sao?"
"Không ạ." Người đàn ông tiếp lời, "Bất cứ ai bước qua cổng an ninh đều thuộc diện điều tra."
"Tra cả cấp dưới của ông nữa."
Bỏ lại một câu, Isagi bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại che khuất gương mặt đã vã đầy mồ hôi của Masahiko. Ông nhíu chặt mày, đi đến bên bàn mở một cuộc gọi.
Nếu có ai đó giở trò, Isagi đã sớm cho người xử lý ngay khi biết chuyện, nào có cần một người như ông chen lời. Lần này em thẳng thừng muốn ông tự mình giải quyết chuyện người dưới quyền, hẳn là đã rất nể mặt ông tận tâm mấy mươi năm nay với gia tộc rồi.
Vậy nhưng, đối với một người cả đời cẩn trọng như Masahiko, đây chẳng khác nào một cú vả đau điếng lên mặt ông cả...
-------------
Bộ này không có H đâu nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co