Truyen3h.Co

[AllIsagi] Vu sư

Chương 36

Huen_Yi

Furano dưới nắng mai mang một vẻ đẹp thật sự ấn tượng. Khung cảnh cả đồi hoa trải dài vô vàn hương sắc dễ dàng khiến tinh thần con người ta phơi phới, tâm trí rơi vào trạng thái lửng lửng lơ lơ.

Vừa mới đến nơi, nhìn được cảnh sắc tuyệt diệu ấy, đám người Sendo đã hưng phấn ùa ra tứ phía, không ngừng lặp lại những lời khen ngợi và cảm thán. Bọn họ còn tranh thủ dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ ít khi được chiêm ngưỡng này.

Đứng giữa đồng hoa oải hương tím cao ngang đầu gối, Isagi giương mắt nhìn bóng lưng phấn khích mấy cậu trai, khóe môi như có như không hơi nhếch lên. Ngay bên cạnh em chính là Nagi, người vẫn luôn không rời mắt khỏi em dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Gió mát thổi qua làm phất phơ mái tóc sẫm màu, tia nắng chan hòa đổ xuống mi mắt trong trẻo, cả người Isagi dường như toát lên một nét đẹp khó tả, xuyên qua đồng tử nhạt màu của Nagi chính là độc nhất vô nhị, cũng làm lòng hắn tựa như mềm ra.

Thanh niên mấp máy môi, hòa vào tiếng gió một câu: "Isagi đẹp lắm."

Rõ ràng chỉ là lời nói vu vơ, ngay cả chính hắn cũng không nghe được. Thế mà Isagi lại mỉm cười, quay sang nhìn hắn, "Cảm ơn cậu. Nagi cũng đẹp trai lắm."

Lẽ nào người này thực chất được bồi đắp bởi vô số các loại đá quý? Nếu không thì làm sao lại có đôi mắt đẹp đến nao lòng như vậy.

Nagi giấu xuống nỗi lòng xao động của mình, vô biểu tình nhìn chăm chăm vào em. Đoạn, hắn lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, đưa đến ngay trước mặt em, "Cho cậu."

Isagi hơi chút ngỡ ngàng nhìn vật nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, là một chiếc vòng tay.

Chiếc vòng được tết chặt bằng sợi dây màu xanh dương trầm, trên thân dây được buộc thêm ba viên đá không thống nhất hình dạng, viên ở giữa to hơn hai viên cạnh bên. Mùi hương đá quý thấp thoáng nơi đầu mũi, Isagi có thể đoán đây là một loại đá nào đó rất đắt giá.

Chưa kịp để em đáp lời, Nagi đã nói thêm: "Tôi nghe nói đây là vòng tay được đặt dưới tượng Quan âm 20 năm liền, có tác dụng phù hộ và bảo vệ người đeo nó."

"Isagi thường xuyên bị quấy phá, sức khỏe lại không tốt, nên mang nó theo bên mình."

"Đây là phần thưởng từ nhiệm vụ của cậu sao?" Isagi ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy thanh niên nhàn nhạt gật đầu: "Ừ."

Lần đó nhàm chán kiểm tra nhiệm vụ trên bảng, Nagi định sẽ nhận một công việc nào đấy thật nhẹ nhàng kiếm chút phí sinh hoạt, ấy mà ánh mắt lại va phải món đồ này, ngay trên mục các nhiệm vụ được đánh giá ba sao về độ nguy hiểm. Chẳng biết có phải quỷ ám hay không, hắn đã nhận việc ngay lập tức, cứ như sợ sẽ có người giành mất công thưởng của mình.

Hôm ấy, hắn đã phải một thân một mình đánh nhau với đám rối quỷ dây nhợ ngoằn ngoèo. Và bởi vì là rối nên chúng nó chẳng hề biết mệt mỏi hay đau đớn, dù cho bị đánh cho vỡ nát vẫn có thể đứng dậy tiếp tục tấn công nhờ vào kẻ ở sau màn điều khiển.

Đánh rồi lại đánh, đến khi nhận ra bản thân đang dần kiệt sức, Nagi không phí hoài thời gian chống trả nữa mà dứt khoát tìm kiếm tên múa rối, và khử thẳng tay.

Giết quỷ chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng đấy là lần đầu tiên Nagi giết người.

Hắn chẳng rõ mình nên bày ra biểu cảm gì, hắn chỉ biết máu người rất nóng, bắn tung tóe lên bàn tay hắn, thấm ướt tay áo nát tươm. Cái xác nằm lặng một chỗ nhìn thẳng vào hắn như muốn khắc ghi một lời nguyền, làm sống lưng hắn phát lạnh.

Mấy ngày sau đó, Nagi bỗng rơi vào mộng cảnh. Ở nơi ấy có vô số người chỉ trích hắn giết người, mắng hắn còn trẻ mà nông nổi, tay dính máu tanh, không xứng đáng được tha lỗi. Bạn bè khinh bỉ hắn rồi rời đi, ngay cả Reo cũng không thể làm gì hơn ngoài khuyên hắn tĩnh tâm lại trong ngục tù.

Nhưng mà, trong ác mộng kia, vĩnh viễn không có sự xuất hiện của Isagi.

Cho nên chỉ cần em không ghét bỏ hắn, giết người có là gì...

Isagi nhìn ánh sáng trong mắt thanh niên tối dần, khẽ cười, "Cậu đeo giúp tôi được không?"

Đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ gần trong gang tấc, Nagi cảm nhận được ngón áp út trên tay trái nóng lên hừng hực. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng mang chiếc vòng vào cổ tay trắng nõn gầy guộc của em, thắt nó lại ở một mức vừa phải, ngắm nghía hồi lâu mới dứt ra.

Thật xứng đáng, Nagi liếm môi nghĩ ngợi, chỉ là một mạng người thôi mà.

Isagi híp mắt nhìn cổ tay mảnh mai được điểm thêm một cái vòng bé xinh, từ vị trí tiếp xúc giữa da thịt và vòng tay giống như truyền tới một cơn nóng nảy khó nhịn, dần dần chạy đến đầu tim, cứa thật mạnh. Nhớ đến lời của Nagi vừa nói kia, rằng đây là vòng tay ở dưới chân Quan âm mấy mươi năm liền, có tác dụng thanh trừ những thứ bẩn thỉu nhất thế gian.

Và Isagi, một kẻ vừa sinh ra đã tiếp xúc với trùng độc, trên người đều là chú pháp và tà vật, hiển nhiên sẽ là thứ bị thanh trừ đầu tiên.

Nhanh nhạy nhận ra có cái gì đó vừa lóe lên trong mắt em, Nagi tức khắc hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Isagi nhếch môi cười nhìn hắn, "Cảm ơn Nagi nhiều nhé. Tôi rất thích nó."

Thanh niên nghiêng đầu nhìn em, bất chợt giơ cao tay vén tóc mai em một cách tự nhiên, "Tôi chờ Isagi."

Đều là người lớn cả rồi, ai cũng hiểu nên đều ăn ý không nói thêm gì nữa.

Họ chẳng hề nhận ra Bachira đã hướng mắt đến và thấy được toàn cảnh tự bao giờ. Đôi mắt vàng sậm của cậu ta dường như bị nhuộm đẫm một màu âm trầm, khóe môi thường hay nhoẻn lên đầy tươi vui hạ xuống. Cậu ta lẩm bẩm: "Yêu là sẽ đến được với nhau...?"

Không có tơ hồng, Nagi mãi mãi sẽ không thể nên duyên cùng Isagi.

Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi.

...

Ban trưa nắng nóng rất nhanh đã kéo đến, giữa đồi hoa không bóng râm, đám thanh niên cũng có chút bức bối, tâm trạng hứng khởi muốn xem hoa ban đầu cũng vơi bớt đi. Bọn họ quyết định sẽ đến một điểm nghỉ chân gần đây, đồng thời tìm xem có nơi nào để họ có thể vui chơi cả ngày hôm nay tại vùng này hay không.

Ngồi trên tầng hai của một quán nước, nhìn ra xa chính là cảnh quang tươi đẹp ngát hương hoa, mấy cậu thanh niên vừa nhâm nhi thức uống vừa trò chuyện, trông qua cực kì thích ý.

Thở ra một hơi thỏa mãn, Hiori nhắm mắt cảm nhận cơn gió thoảng quấn lấy tay chân mình, lòng dạ bị vây bởi mây mù trong hơn mấy tháng qua gần như được gỡ bỏ. Đồng thời, anh không khỏi nghĩ đến việc bản thân có được sự an nhiên này chính là nhờ vào những con người ở đây, bởi khi đi cùng họ, dù Nhiếp Hồn chuông có vô ý rung lên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng có con quỷ nào dám bén mảng đến gần, xung quanh anh vô cùng sạch sẽ.

Nghĩ lại nếu hôm ấy anh không tốt bụng cho Isagi trú cùng thì về sau nào có suôn sẻ như vậy. Nói Isagi chính là cứu tinh của Hiori cũng không phải không đúng.

Reo nhìn điện thoại, nhấp miệng thu hút sự chú ý của mọi người: "Ở đây có vài chỗ khá hay ho này."

"Nhà máy rượu, nhà máy bánh kẹo và nhà máy phô mai khá nổi tiếng. Còn có khu vực trưng bày các mặt hàng thủy tinh nữa."

Gã ngẩng đầu nhìn mấy thanh niên, hỏi: "Các cậu muốn đi nơi nào?"

Chigiri chống cằm, "Chỗ nào gần nhất thế?"

"Nhà máy rượu."

"Vậy đến nhà máy rượu đi."

Đám thanh niên không thể đồng tình hơn mà gật gù. Tuy nói là đi du lịch nhưng thật lòng là họ chẳng muốn phải di chuyển quá nhiều, cứ đi những địa điểm gần nhau một chút là đủ.

Huống chi nhà máy rượu nghe qua cũng không tồi.

Reo nghe hiểu liền đặt hai chiếc taxi, sau đó ngẩng đầu nhìn Isagi vẫn luôn giữ im lặng ở đối diện. Không chỉ gã, những người còn lại đều cảm thấy trạng thái của em hiện tại rất không thích hợp, hoặc nên nói là từ sau khi bước vào quán nước này, em đã có biểu hiện khá chán chường, mi tâm lắm lúc sẽ nhíu lại, giống như cực lực nhẫn nại một cái gì đó.

Bachira nhăn mày hỏi han: "Cậu ổn không Isagi?"

"Nếu cậu mệt thì chúng ta về khách sạn trước, lần sau lại đi." Kunigami cũng chêm vào một câu.

Isagi nén xuống một loạt các cảm giác nhức nhối chạy dọc toàn thân, nở nụ cười như thường: "Không sao, có thể là bị say nắng thôi."

"Ngồi một lát nữa là được."

Bachira tức khắc quan tâm, "Say nắng cũng dễ bị tụt đường huyết ấy. Isagi muốn ăn món gì đó ngọt một xíu không?"

Chẳng đợi Isagi đáp lại, Kunigami đã gọi phục vụ mang đến thêm một đĩa bánh ngọt, đẩy tới trước mặt em. Hắn bảo: "Ăn một ít đi."

Nhìn một hàng mấy ánh mắt lo lắng của bạn bè, Isagi không có cách nào từ chối đành phải múc một muỗng nhỏ kem tươi lên và nhấm nháp.

Ở một góc độ mà chẳng ai nhìn được, cánh tay trái đặt dưới bàn của em đã sớm nổi cả gân, móng tay đen đặc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà dài ra, sau đó nhanh chóng rút trở lại, rồi cứ lặp lại như thế không rõ bao nhiêu lần.

Chiếc vòng trên cổ tay gầy tựa như được làm bằng sợi kim loại được soi chiếu dưới nhiệt độ cao liên tục mà nóng phừng phừng lên, từ đó lan rộng ra trên làn da tái nhợt. Isagi hít sâu một hơi, gắng gượng che giấu sát khí nồng nặc nơi đáy mắt.

Âm tà trên người em sẽ không thể thuyên giảm, bởi vì em sinh ra đã là một vật chứa mang tà khí, cho nên dù có bị đốt bởi vòng Phật cũng không có tác dụng gì đáng kể. Nhưng cũng bởi vì đó, quá trình này sẽ mãi kéo dài cho đến khi nào năng lượng trên chiếc vòng này cạn kiệt, hoặc đến khi em thật sự chết đi.

Isagi hơi nâng mắt, nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh nhạt của Nagi đang bị trêu đùa bởi đám người Reo bên kia, khẽ nhếch môi. Coi như đây là một trải nghiệm mới vậy, dù sao cũng chỉ là một chút đau đớn mà thôi.

---

"Karasu..."

Nghe được tên mình được gọi bởi một giọng nói quen thuộc nay lại nhuốm vài phần yếu nhớt, Karasu hơi bất ngờ xoay người, tức khắc thấy được Otoya đang chống tay lên một thân cây, bộ dạng sắp ngã quỵ. Gã nhanh chân bước đến chỗ thanh niên, nhướng mày, "Mày bị làm sao?"

Đối phương hình như không kiềm được nữa mà ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào gốc cây, sắc mặt xanh xao, "Trúng độc."

Biểu cảm trên mặt Karasu hơi cứng đờ, mất mấy giây mới khôi phục lại bình thường. Gã nhìn Otoya từ đầu đến chân, khó hiểu: "Chẳng phải nhẫn giả bách độc bất xâm à?"

Từ sau khi Otoya "tốt nghiệp" lò luyện của gia tộc và cả hai quen biết nhau, cùng nhau kết hợp làm việc, Karasu chưa từng thấy dáng vẻ mất sức của tên này, huống chi là trúng độc. Dù là bị cung tên bắn trúng, dao nhọn xoẹt qua máu chảy đầm đìa, hay thậm chí là bị Nini và Zou cắn vài lần vì cái tội trêu chọc chúng nó thì hắn vẫn vô cùng tỉnh táo và hăng hái nhận việc như thường.

Hiện giờ lại nói bản thân trúng độc, đúng là chuyện lạ có thật.

Quả là chỉ cần sống đủ lâu thì cái gì cũng thấy được.

Nghĩ là vậy nhưng Karasu vẫn lấy ra từ trong túi hai viên thuốc, bịt mồm Otoya rồi ép hắn nuốt vào.

Cảm nhận cái vị đắng chát trôi tuột rồi đọng lại nơi cổ họng, thanh niên nhăn nhó mặt mày nhìn tên đồng đội của mình. Nhưng quả thực hai viên thuốc kia có tác dụng khá tốt, hắn có thể cảm nhận được độc tố trong người dần bị cản trở mà bớt chút xáo động.

Karasu nhếch mép, thẳng thừng mỉa mai vào khuôn mặt tím tái nọ, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Otoya cắn chặt môi, lồng ngực phập phồng, đau nhói đến độ không nhấc nổi khóe miệng.

Sau khi làm với Isagi, hắn có thể cảm nhận rõ trong người mình đã tồn tại một ít kịch độc. Nhưng vì chủ quan, thêm cả việc bị gã đàn ông nào đấy đập vào mặt mấy nhiệm vụ liền, hắn đã vô ý lơ là việc tiêu trừ độc tố mà chạy vội đi ngay.

Và rồi, lượng độc chỉ nhỏ bằng đầu ngón út ấy phát tán, rất nhanh đã đánh gục Otoya mấy mươi năm tung hoành chẳng biết sợ. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành đẩy nhanh tiến độ công việc, ngay lập tức trở về tìm đến sự giúp đỡ từ tên đồng đội yêu quái của mình. May mắn là Karasu đang huấn luyện Nijiro ở gần đây, nếu không hắn đã chết mất xác rồi.

Qua một lát khi thấy đã ổn hơn, Otoya đặt vào tay Karasu một tờ giấy nhỏ, khàn giọng nói: "Nhiệm vụ em ấy giao cho tao."

Gã quạ nhìn mảnh giấy trên tay mình, trần thuật một câu: "Mày mà chết thì em ấy sẽ vứt mày đi ngay."

Otoya thở hắt ra, tự biết những gì gã nói là sự thật.

Isagi chỉ trọng dụng những người mang lại lợi ích cho mình, những kẻ vô dụng đều không đáng được nhắc tới. Nếu hôm nay hắn chết, Isagi vẫn sẽ có cách khác để giải quyết những chuyện mà em cần, hoàn toàn bỏ mặc hắn.

Ý của Karasu rất rõ ràng, rằng ngay khi nhận ra bản thân trúng độc, Otoya nên quay trở về thật sớm, bằng mọi giá phải giữ mạng trước. Ấy vậy mà hắn vẫn nhớ nhiệm vụ mà Isagi giao phó, bất chấp cơ thể dần đổ gục tìm đến Karasu, kẻ có thể tin tưởng được để thay hắn hoàn thành nó.

Người ta nói nhẫn giả trung thành tận tụy cũng thật không sai, Otoya trung tâm với duy nhất một quân chủ, ngay cả làm người đó khó chịu cũng không làm nổi.

Đột nhiên, thanh niên ôm lấy ngực mình, từ trong mũi miệng tràn ra từng dòng máu đen ngòm, nồng lên mùi rỉ sắt khó ngửi. Hắn đẩy vai Karasu, "Nói nhiều quá, mau đi đi." Rồi tựa đầu vào thân cây cứng cáp, không lên tiếng nữa, giống như đã vận hết sức lực tồn đọng.

Trong cái nắng trưa không quá oi ả, Karasu bung mở đôi cánh đen tuyền, che phủ một góc cánh rừng nhỏ. Gã nhấc cổ áo Otoya lên, vù một tiếng vút qua hàng cây làm chúng lao xao, đưa hắn đến chỗ người vốn đang bận rộn đến tối cả mặt mũi.

Trước ánh nhìn đầy oán hận của Anri, Karasu cười cười nói cảm ơn, lơ lửng trên không rồi bay đi. Gã mở mảnh giấy ra, đọc được dòng chữ mà Isagi đã viết, đôi mày chợt nhíu chặt lại.

Hai chữ "mẹ kiếp" thoát ra khỏi miệng, Karasu tựa như vội vã xé gió mà bay ra khỏi vùng không gian dị biệt của nơi này.

---

Khu trọ u ám giống như cách biệt với lòng thành phố Tokyo nhộn nhịp hôm nay lại nghênh đón không ít người, toàn bộ đều mặc quân phục nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Nhìn thấy hiện trường cả dãy nhà bị bao vây bởi quân đội và cảnh sát, bà chủ nhà của Isagi vốn ngồi ngoài hiên móc len cũng không khỏi khiếp sợ trong lòng, chẳng dám bước ra khỏi cửa nửa bước.

Ấy mà lại có một người lịch sự hỏi bà: "Xin chào, chúng tôi đang trên đường truy bắt tội phạm. Hi vọng bà sẽ hợp tác."

"Tội phạm?" Bà chủ nhà hoang mang, sau cũng gật đầu, "Được, tôi không ngại đâu."

"Tốt lắm." Đối phương mỉm cười, ra hiệu cho hai người nữa đi đến và bắt đầu quá trình thẩm vấn, bản thân lại đi quanh khu này một vòng.

Bên đây, Rin nghe được âm thanh ồn ào cũng hé cửa nhìn xem, nào ngờ vô tình chạm mặt với một người rất quen thuộc. Cả người hắn như bị đông cứng, biểu cảm khó ở cũng sượng ngắt.

Chưa kịp để Rin phản ứng, người nọ vừa thấy hắn đã nhíu mày hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Với bản tính không chịu thua kém, Rin nghe người ta chất vấn liền nói: "Không liên quan đến anh."

Thanh niên tóc đỏ hung khoanh tay nhìn chằm chằm thằng em trai ngỗ nghịch của mình, lát sau đã thở dài nói: "Chỗ này không an toàn, em nên dọn ra ngoài một thời gian."

"Ý gì?" Rin khó hiểu mà hỏi.

Sae lắc đầu, chẳng biết nên giải thích từ đoạn nào mới ổn. Hơn hết là em trai hắn cũng không phải người có liên quan, tốt nhất là nên biết ít một chút.

Đúng lúc này, Luna bước lên tầng, tươi cười: "Ô, em trai Itoshi à, trùng hợp nhỉ."

Rin nhìn cả hai người nọ, lại thấy xung quanh có cả quân đội lẫn cảnh sát thì cũng hiểu được đây là một chuyện hệ trọng. Hắn lạnh lùng mở lời: "Anh muốn tôi đi chỗ khác cũng phải cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra chứ?"

Sae không giải thích, nhưng Luna lại cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm. Anh ta chống tay lên lan can rồi thong thả lên tiếng: "Chúng tôi đang truy bắt một tên buôn ma túy, trên đường bỏ chạy gã đã giết không ít người. Theo tình báo thì gã đã trốn tại khu vực này."

Chuyện bắt giữ tội phạm vốn là việc của cảnh sát, quân đội như họ không cần thiết phải tham gia vào. Nhưng chuyện ẩn sâu bên trong lại không đơn giản như vậy.

Kẻ nọ đích xác là bỏ trốn tại nơi mà quân đoàn của họ đang đóng quân. Gã đã đột nhập vào căn cứ quân sự bằng một cách nào đấy mà chính Luna cũng chẳng hiểu rõ để đánh cắp vài món vũ khí rồi lẩn trốn và bỏ chạy tới Tokyo.

Nhắm thấy trên người kẻ đó mang theo vũ khí nguy hiểm và cả chất cấm ẩn nấp trong thành thị đông nghịt người sẽ gây ra những sự việc không mong muốn, bọn họ buộc phải di chuyển đến đây và kết hợp với người của sở cảnh sát để vây bắt gã.

Trong lúc điều tra cũng phát hiện hình như không chỉ có một tên điên, mà là một băng nhóm hoạt động bí ẩn.

Đây là tin dữ, cho nên việc quân đội tham gia vào là một quyết định đúng đắn.

Rin nghe vậy liền nhăn mặt, "Bao lâu rồi?"

"Hai ngày trước." Luna thế mà khá ung dung đáp.

Dứt câu, một quân nhân khác bước đến và nghiêm nghị báo cáo: "Bà chủ nhà khai nhận chưa từng thấy ai lạ mặt. Lời nói cũng không có gì đáng ngờ."

Luna gật đầu, có thể đoán trước được.

Bởi vì nơi này khá vắng vẻ, ngoại trừ dãy nhà mà họ đang đứng được sửa chữa thành nhà trọ cho thuê giá rẻ thì các dãy còn lại đều chẳng có mấy ai có hứng thú đến gần. Bà chủ nhà ắt hẳn cũng không để ý nhiều nếu như tên tội phạm kia trú ở các dãy khác.

Vừa lúc có người nện bước đến chỗ họ, là thanh tra trưởng mà họ đang hợp tác làm việc.

Aiku cười cười, trông không hề nghiêm túc: "Xem ra phải đi xem từng ngõ ngách rồi. Tốn thời gian thật đấy."

Luna: "Đành chịu."

Sau đó ra lệnh cho đám quân nhân, "Chia ra xem xét, nhớ cẩn thận, đối phương có súng."

"Vâng!"

Aiku chỉ tay, "Còn chúng ta vào phòng này."

Họ đang đứng ở trước cửa phòng Rin, và phòng mà gã đề cập đến chính là phòng của Isagi cách một cái cầu thang. Aiku sẽ không nói mình đang tranh thủ cơ hội trời ban đâu.

Lại lần nữa được triệu tập theo lệnh, bà chủ nhà mang theo một chùm chìa khóa, lúc tra khóa cũng nói: "Cậu bé ở phòng này đã đi du lịch hai hôm nay rồi, có nên gọi báo cậu ấy một tiếng không?"

Đối với một người bình thường như bà, việc đột nhập vào phòng riêng của người khác là rất không tế nhị.

Luna phất tay tỏ vẻ không cần, chỉ hỏi: "Cậu ta tên là gì?"

"Isagi Yoichi." Cạch một tiếng cửa phòng mở ra, bà chủ nói thêm: "Nghe bảo là đi cả tuần mới về."

Isagi Yoichi? Cái tên quen đến mức đám người Luna không khỏi nhìn lẫn nhau.

Riêng Rin lại hơi nhíu mi bực dọc, bởi vì hắn không hề biết em đã rời đi.

Ngoại trừ bà chủ vẫn còn thức ăn nấu dở bên dưới tầng trệt, bọn người Aiku đều lần lượt đi vào căn phòng nhỏ trước mắt.

Ấn tượng đầu tiên có lẽ là căn phòng được bày trí quá mức đơn điệu, đem lại cảm giác như nơi này chưa từng có ai sinh sống. Thứ duy nhất chứng minh rằng đây không phải phòng hoang chính là sách vở và bút viết đặt trên bàn, tủ đồ có vài bộ quần áo còn khá mới, vài đôi giày và...

Bốn cái bình thủy tinh?

Trống không?

Aiku xoa cằm, tự cảm thấy sự tồn tại của bốn cái bình này rất kì lạ.

Nếu như Isagi muốn nuôi các loại thú cưng nhỏ thì ít nhất trong bình cũng phải có một cái gì đó, giả dụ như tiểu cảnh cây lá cành. Còn không thì đặt bốn cái bình trống trong phòng vì mục đích gì thì khó mà hiểu được.

Gã chuyển mắt, gần như không có dấu vết khả nghi trong căn phòng ngoại trừ không gian lành lạnh vắng hơi người. Rồi bỗng, cậu quân nhân trẻ la lên: "Nơi này có máu!"

Ngay tức thì, đám người bước nhanh đến bên cạnh cửa sổ. Dưới điểm tiếp xúc giữa cánh cửa và mặt tường là một vệt nhỏ màu đỏ đen, bên trên nhuốm đầy bụi bặm.

Sae đưa tay kéo rèm, mở toang cửa sổ ra và nhìn xuống, thấy được phía sau bức tường là mấy vết máu loang lổ, kết thúc ngay dưới bụi cỏ.

Đây là tầng một, cách mặt đất ít nhất 4 mét, bức tường hoàn toàn trơn láng và phẳng lặng, không có điểm nào gồ ghề nên muốn trèo lên cũng rất khó khăn. Hơn cả là họ không hề nhìn thấy bất cứ dấu chân nào trên tường.

Và nhìn vết máu kéo dài hướng ra ngoài, khả năng cao hơn nghiêng về việc ai đó đã liều mình nhảy xuống. Nhưng ban nãy bà chủ nhà cũng không phát hiện khóa phòng bị phá hỏng.

Vậy thì kẻ đó đã vào phòng bằng cách nào?

Sao trầm giọng hỏi: "Isagi đã đi du lịch bao lâu rồi?"

"Hai ngày trước." Quân nhân trẻ tuổi đáp.

Vừa khớp với ngày mà họ nhận được tin báo tên tội phạm đã trốn tại khu nhà cũ.

Luna xoa trán, "Gọi thêm người đến, tìm cách liên hệ cho Isagi Yoichi."

"Tôi đã biết."

Nhớ đến đôi mắt thanh triệt sắc xanh xinh đẹp cùng dáng người gầy gò của ai kia, thật khó để bọn họ tin được em có liên quan đến chuyện này. Thế nhưng manh mối duy nhất hiện tại lại xuất phát từ trong phòng của em, làm họ chẳng thể nào nghĩ khác được.

Chuyện này tốt nhất chỉ nên là hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co