Truyen3h.Co

[AllIsagi] Vu sư

Chương 67 (*)

Huen_Yi

Tsukikai mở ra vào đúng khoảnh khắc mặt trời lặng lẽ chìm xuống nơi chân núi, tại một khu công nghiệp bỏ hoang ở ven vùng biển Kyoto.

Khách hàng muốn vào chợ phải luôn tuân theo những quy luật bất thành văn, đặc biệt, nếu không có thư mời, họ cần chứng minh giá trị của mình để có thể vượt qua cánh cổng an ninh nghiêm ngặt ngoài chợ.

Về "giá trị", thì có nhiều loại.

Hơn 9 giờ tối, Isagi thong thả rảo bước bên trong lòng chợ.

Ráng chiều ấm áp sớm đã tàn lụi, Nguyệt Giới phủ lên mình một màu đỏ yêu dị, át đi sắc xanh man mát của vùng trời soi chiếu đáy biển. Dưới từng chụm đèn truyền thống là những gian hàng lớn nhỏ, bày đủ các món đồ tưởng như chưa bao giờ tồn tại; giữa không gian ngân dài từng hồi mời gọi và âm thanh chuyện trò, hòa cùng tiếng rì rào khi sóng dập vào bờ cát, vẽ nên bức tranh mà càng ngắm, người ta càng ngờ vực về tâm trí của chính mình.

Như vô như thực.

"Shuriken này bán thế nào?" Otoya nhặt từ dưới bàn lên một chiếc shuriken dạng tròn với các góc nhọn hình sao. Tuy biết rõ thứ này không quá hữu ích trong thực chiến, nhưng hoa văn được khắc bên trên thực sự khá hay ho.

Ở Nguyệt Giới, tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ. Không yêu cầu cụ thể về loại mặt nạ, dù là che nửa mặt hay toàn mặt, chỉ cần không để lộ danh tính là được.

Chủ quán là một người đàn ông mang mặt nạ Hannya, nhiệt tình giới thiệu: "Quý khách thật có mắt nhìn! Chiếc shuriken này là bảo vật cao cấp nhất ở gian hàng của tôi hôm nay đó, chỉ cần 80 ngàn là có thể mang về nhà."

Vừa nghe thấy con số khủng bố nọ, khóe mắt Otoya giần giật, không cần đoán cũng biết biểu cảm hung hăng bấy giờ của hắn đã trùng lặp với mặt nạ Oni ra sao: "80 ngàn yên?! Sao ông không đi ăn cướp luôn cho nhanh, đứng bán chi cực khổ vậy?"

Ông chủ xoa xoa tay, khó xử giãi bày: "Quý khách không mua cũng đừng buông lời cay đắng chứ. Món đồ này đã có niên đại hơn 500 năm tính từ thời Chiến Quốc, cũng là chiếc shuriken được đúc tại lò Biwase, phái Kōga."

"Tsukikai quy định không thể trả giá, coi như tôi và quý khách không duyên không phận rồi."

Otoya: Không duyên không phận được dùng trong trường hợp này hả lão già? Đừng có làm tôi buồn nôn.

Đi xa khỏi gian hàng nọ, Karasu huých vai bạn chí cốt một cái, giọng điệu thiếu đánh: "Lương hàng năm hơn trăm triệu mà không trả nổi 80 ngàn, nếu không đeo mặt nạ chắc tao chui xuống đất hộ luôn đấy, không dám nhìn thẳng."

"Anh có thể mượn bọn tôi mà." Niko - chẳng biết cố ý hay cố tình.

Otoya tặc lưỡi: "Nếu là đồ thật thì tao cũng không tiếc."

Im lìm thoáng qua, Karasu bật cười châm biếm: "Chống lưng lớn quá nhỉ, sợ ghê."

Có thể tuồn hàng giả qua các bước kiểm định của chợ một cách mỹ mãn như vậy thì tài nghệ chỉ là thứ yếu, thế lực âm thầm mở đường đằng sau mới là vấn đề then chốt. Mặt khác, việc phá vỡ nguyên tắc truyền đời của Tsukikai tương đương với hành vi khiêu chiến với đoàn hội cấp tổ chức, mà dễ hiểu hơn là trực tiếp đối đầu với nhà Ego.

Niko mỉa mai: "Giòi bọ không yên phận."

Rồi đánh mắt ra hiệu cho Zantetsu.

Thanh niên gật đầu, lập tức lui về sau và tách nhóm. Trong mấy giây ngắn ngủi, bóng lưng hắn đã lẫn vào dòng người nô nức, thoáng nhìn qua không có điểm bất thường.

Tin tưởng giao toàn quyền quyết định cho thủ hạ, Isagi tấp vào một cửa hàng vắng khách, đặt đầu ngón tay lên nắp của hũ gốm nổi bật nhất trên bàn, lịch sự hỏi: "Đây là gì?"

Dĩ nhiên, chẳng ai mở quầy trong Tsukikai chỉ để bán đồ gốm thủ công.

Khuất nửa thân mình vào đêm đen mờ ảo, người phụ nữ với chiếc mặt nạ Onna kỳ dị im lặng thật lâu trước câu hỏi của em, hệt như mắt điếc tai ngơ, trên người phát ra tần số bí hiểm đến lạ thường. Phải chờ thêm một lát, trước khi thanh kiên nhẫn của Otoya chạm đáy, bà ta cất giọng ồm ồm: "Hắc trùng. 500 ngàn."

"Hắc trùng." Isagi nhếch môi lặp lại, ngữ điệu không nghe ra tâm tình. Em tùy tiện cầm hũ gốm lên ước lượng một chút, hỏi tiếp: "Hắc trùng có tác dụng gì?"

"Gieo vào quan tài, để nó hút hết vía còn sót lại, dùng như bùa sức mạnh." Bà ta chậm rãi nói, đoạn ngừng một nhịp, chêm thêm: "Nó chuyên phá nát thi thể, dùng để phi tang hoặc triệt hồn. Ngoài ra, nó còn có thể ký sinh trong cơ thể người còn sống, để chủ nhân điều khiển. Và..."

Hàng loạt công dụng được nêu ra, dài như sớ, khiến vẻ mặt Karasu, Otoya và Niko thoắt cái chuyển từ tò mò, hứng thú, sang ngờ vực, cuối cùng là không thể tin nổi - theo kiểu chẳng mấy tốt đẹp.

Trùng nhà bà đa tài đa nghệ phết nhỉ?

Thiếu mỗi hai kỹ năng đọc viết nữa là có thể thi đại học luôn đấy.

Isagi gật đầu, Niko nhận được tín hiệu, gọn ghẽ thanh toán 500 ngàn.

"Nhà em thiếu trùng lắm à?" Liếc nhìn món đồ trong tay em, Otoya khó hiểu ra mặt: "Tôi cảm thấy bà ta chẳng khác gì đa cấp."

Niko: "Đa cấp là rõ. Diễn nét bí ẩn nhập tâm cỡ đó, người nào ngu ngơ là sập bẫy liền."

"Thế em đã sập bẫy à?" Karasu cười hỏi Isagi.

"Trùng quỷ, làm mồi cho Nini cũng không tồi."

Nghe được nhắc tên, chú rắn đen ló đầu ra khỏi tay áo, nhiệt tình quấn lấy cổ tay em mà âu yếm hồi lâu. Trùng quỷ vốn không phải món khoái khẩu của nó, dù khá bổ béo, nhưng nếu Isagi đã chủ động mua cho thì nó nhất định sẽ nhai nuốt cho bằng được, nhai luôn hũ gốm cũng chẳng sao, miễn là em vui lòng.

"Trùng quỷ mà hét giá cao vậy?" Niko nhíu mày, tầm nhìn của một nhà tư bản khiến cậu ta vô thức cảm thấy khó chịu, vì giá trị cho đi và nhận lại không tương xứng, tức khắc nói: "Tôi sẽ khiến bà ta nghẹn chết với số tiền đó."

Otoya cười khẩy: "Ăn một lần 500 ngàn, mai sau nó sẽ béo như đống phân vàng ở nhà cho xem."

Đống phân vàng mà hắn đề cập chính là Tora, cổ trùng hình sâu - long cổ - vừa chào đời bốn tháng trước.

Bị trù ẻo, Nini phùng mang, nhanh tựa tia chớp mổ xuống mu bàn tay Otoya, khiến hắn hoảng hồn rít lên một tiếng, tối sầm mặt, cơn buồn nôn quen thuộc ập tới như vũ bão. Cả hai sau đó trừng mắt nhìn nhau, tự nhiên coi đối phương là kẻ thù giết cha phanh xác mẹ, địch ý ngút trời.

Isagi lạnh giọng: "Nini."

Nini rụt cổ, lẳng lặng giả chết.

"Anh đi xử lý vết thương, coi chừng nhiễm độc."

Đứng một bên xem trò hề, Karasu cợt nhả vỗ mạnh lên lưng Otoya: "Ôi dào, cũng đâu phải lần đầu bị cắn, không chết được."

Từ vị trí vết thương lan ra vài gân máu tím, Otoya cười mà như nghiến răng nghiến lợi, bỏ lại một câu trước khi xoay người: "Đi đây, bị heo cắn không chừng sẽ mắc bệnh lạ."

Nini: !!!

Vốn đã quá quen với phương thức chung sống ác nghiệt giữa họ, Isagi không buồn quan tâm, tiếp tục tận hưởng những giây phút hiếm hoi được thư giãn. Thi thoảng, em sẽ ghé qua các hàng quán để mua vài món đồ trông có vẻ thú vị, chẳng biết là có công dụng gì bổ ích hay không, chủ yếu là vì tâm trạng tốt, nên Niko phải liên tiếp quẹt thẻ, khiến hạn mức giao dịch trong thẻ giảm nhanh đến nỗi người bình thường trông thấy sẽ khóc ngất ít nhất mười lần.

Gần cuối con đường, Karasu và Niko tay xách nách mang, Isagi thì vui vẻ đứng chờ món takoyaki nóng hổi sắp ra lò.

Trước mặt em, 5609 đang cẩn trọng lật từng viên bánh tròn ve.

Nguyệt Giới trưng bày vô số cổ vật quý giá, an toàn là điều kiện tất yếu cần được đảm bảo. Đội quân rối gỗ thuộc gia tộc Ego là những chiến binh ẩn danh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và kiểm soát toàn bộ khu chợ trông qua hết sức bình thường này.

Phần lớn rối gỗ sẽ cải trang thành chủ sạp đồ ăn vặt, số ít còn lại tản ra và lui sâu vào màn đêm, thầm lặng theo dõi những kẻ khả nghi.

"Của quý khách đây ạ! Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu." 5609 cười tươi như hoa, đầu hơi cúi thấp, hai tay cung kính dâng cho Isagi hộp takoyaki ngon lành.

Nếm thử một ngụm, trước sự mong đợi của nó, em mỉm cười: "Ngon lắm."

Tựa như được thánh ân chiếu rọi, gương mặt 5609 dâng lên những tầng sức sống vốn không nên hiện hữu ở con rối. Nếu không phải xung quanh còn quá nhiều người, nó đã quỳ xuống tạ ơn Isagi.

Rồi khi thấy Niko giơ tay định trả tiền, nó vội ngăn cản: "Không cần không cần! Ngài cứ lấy bao nhiêu tùy thích, tôi không cần tiền... không, ý là tôi miễn phí phần này cho ngài."

Vẫy tay thân thiện với Isagi, chờ em đã khuất dạng, nó quay đầu quát vào mặt khách hàng kế tiếp: "Hối cái gì? Không chờ nổi thì cút!"

"Không có tiền, muốn ăn miễn phí?" 5609 làm bộ dáng đuổi ruồi: "Cút giùm. Đến Tsukikai mà không đem tiền thì chỉ có thể ra chặn đường ông lớn nào đó ăn vạ thôi. Đi ra chỗ khác để người ta làm ăn."

"Sao người hồi nãy được mà tôi lại không?"

Mũi dao lóe sáng cắm mạnh xuống bàn, đâm thủng một mảng kim loại, 5609 cười híp mắt: "Tin tao xẻo mày ra làm nhân takoyaki luôn không? Hỏi lắm!"

Dù đã cách khá xa, nhưng nghe được câu này, Karasu vẫn không khỏi cảm thán: "Thật sự là chủ nào tớ nấy, hung hăng quá đi."

Nửa giây sau đã sửa lời: "Thằng Otoya đúng là không thể làm tướng được, thượng bất chính hạ tất loạn."

Nửa đêm, ngọn đuốc trên đỉnh tòa nhà chính tại Tsukikai được thắp sáng, báo hiệu một cơn đại hồng thủy "tư bản" sắp diễn ra.

Xuyên qua vách hàng lang cũ kỹ, Isagi vô tình bắt gặp hai kẻ chẳng mời mà đến - thực tế thì không hẳn là vô tình.

"Yoichi, đã lâu không gặp. Nhớ tôi không?" Kaiser nâng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em, nụ cười bên khóe môi khó giấu vẻ nuông chiều, hệt như gói trọn ôn nhu cả đời dành cho người trước mặt.

Chỉ có ánh mắt lại diễn không tới.

"Nhớ anh? Chi bằng nói tôi nhớ con chó nhỏ của anh." Isagi cười nhạt, trong điều kiện ánh sáng ít ỏi hiện tại, đôi đồng tử của em cũng tối đi vài phần, cho người ta cảm giác lạnh thấu tâm can khi bị nhìn trúng.

Ness không tự chủ được né tránh tầm mắt sâu xa ấy, trái tim nơi ngực trái lại không biết nghe lời, nảy lên từng hồi mạnh mẽ như muốn xông ra ngoài, ngay cả đầu ngón tay bấu vào vạt áo cũng trở nên tê dại mà run rẩy.

Sướng quá.

Nếu cứ thế này, hắn lại phải bất kính với hoàng đế của mình.

Kaiser chẳng thèm ban cho kẻ thừa thãi bên cạnh một ánh nhìn, đầu ngón tay lả lướt từ chiếc cằm nhỏ xuống cổ áo Isagi, vô sỉ ấn nhẹ lên xương quai xanh mảnh mai. Đôi con ngươi gã thoáng co lại như thú săn mồi khóa chặt con non, bất thình lình nắm cằm em rồi kề sát đến, tưởng chừng đã chạm môi.

"Yoichi thật không thân thiện, chúng ta là đồng minh cơ mà."

Isagi tỏ ra kinh ngạc, "Anh cũng biết chúng ta là đồng minh à?"

"Anh xem ngoài kia có bao nhiêu kẻ trơ trẽn muốn kéo đồng minh lên giường? Như anh?"

"Oan quá~ Yoichi à. Tôi chỉ muốn nâng cấp tình hữu nghị giữa hai ta thôi."

Trong tích tắc, ngay khi khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn đến đáng báo động, Karasu đã xuất hiện ngay sau lưng Isagi, vươn tay ôm ngang eo nhỏ rồi kéo em vào lòng mình. Đồng thời cười híp mắt với Kaiser, "Thứ lỗi đã làm phiền, thiếu chủ nhà tôi phải đi ngay bây giờ."

Sắc mặt Kaiser lạnh lẽo: "Yoichi, em không quản đám hầu trong nhà sao? Để nó ra ngoài sủa bậy thế này?"

Như không bị ảnh hưởng bởi câu từ xúc phạm của loài người hạ đẳng, Karasu bình thản nói thêm: "Nhắc nhở một chút, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, các người định loanh quanh ở đây mãi sao?"

"Kaiser, sắp đến giờ rồi." Kiểm tra đồng hồ, Ness nhỏ giọng nhắc nhở.

Sau khi tiễn hai người nọ rời đi, gã hả hê nắm tay Isagi đến căn phòng bí mật được Ego chuẩn bị sẵn từ trước.

Ngả người lên ghế tựa mềm mại, Karasu ngước mắt nhìn màn hình chiếu HD, nơi phát sóng hình ảnh trực quan và rõ nét nhất về những gì đang diễn ra ở sàn đấu giá. Lúc này, cánh cửa phòng đấu giá đã khép lại, vì mục đích riêng tư, khách khứa khoác lên người muôn hình vạn trạng trang phục và mặt nạ khác nhau - từ xinh đẹp đến xấu xí, từ ma mị đến giản đơn - đều tập trung hướng mắt về sân khấu sáng rực ánh lửa.

Tuy vậy, họ đều có chung một đặc điểm, chính là cơn đói khát tràn ngập đáy mắt, tỏa ra nồng nặc qua lăng kính của Karasu Tabito - một yêu quái có thể đọc lòng người.

Thoáng nhìn qua quả thực khiến người ta khắc sâu cảnh tượng quái dị này vào sâu tận hồi ức.

Deng deng hai tiếng, khách phòng dần trở nên yên tĩnh, mọi nguồn sáng đều tề tựu trên sân khấu giăng màn đỏ, người dẫn chương trình hào hứng gửi lời chào đến toàn thể khách quý bằng một đoạn nhạc thấm đẫm nét truyền thống Á Đông. Dù cách một cái màn hình điện tử, khung cảnh vẫn không kém phần đặc sắc so với xem trực tiếp là bao.

Vừa vặn, Niko đẩy cửa, kính cẩn đặt chiếc máy tính bảng lên bàn: "Thiếu chủ, đây là danh sách các vật phẩm lên sàn tối nay."

Trông thấy con số 92 ở cuối trang, Isagi nhướng mày: "Nhiều thế sao."

"Đúng vậy. Nhưng chất lượng đi kèm cũng không tới nỗi, từ món số 53 trở xuống có thể coi là hiếm có khó tìm."

Với một người đã từng thấy qua vô số kỳ trân dị bảo như Niko Ikki, bốn chữ "hiếm có khó tìm" phát ra từ miệng cậu ta có sức nặng tương đương với cụm cảm thán "đắt quá" của tên phá gia chi tử Isagi Yoichi.

Lúc bấy giờ, Zantetsu cũng cầm một chiếc máy tính bảng tiến vào, theo sau là Kurona Ranze.

"Thiếu chủ, tôi đã tổng hợp xong số lượng gian hàng, thông tin chủ hàng và thư giới thiệu của họ." Zantetsu đẩy kính mắt, nghiêm túc báo cáo: "Đúng là có vài cái tên đáng ngờ."

Karasu cười khinh khỉnh: "Ego phá sản chưa bao lâu mà đám rác rưởi này đã tích đủ can đảm để trồi lên rồi cơ đấy."

Khẽ lắc lư chén trà đượm thanh hương, Isagi bình thản mà gãy gọn nói: "Giao cho hai người."

Em chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình, càng không muốn phí lời với những thứ sớm đã được dọn ra ngay trước mắt. Huống hồ, họ đã quá dày dặn kinh nghiệm, nếu không cũng chẳng được em trọng dụng suốt ngần ấy năm.

"Vâng, thiếu chủ."

-

"Để cậu ấy đi một mình ổn không vậy?" Sendo ngóng mắt theo bóng dáng xa dần của Hiori, thở dài: "Tôi cứ có linh cảm không lành."

"Mà chắc là overthinking thôi, do chơi với mấy cậu lâu quá."

Đảo mắt một cái đầy khinh bỉ, Chigiri hỏi: "Người ta về nhà thì có gì không ổn?"

Kế hoạch định sẵn, ngày hôm nay, nhóm bọn họ sẽ tham gia chợ đen Tsukikai ở Kyoto. Thế nhưng giữa chừng Hiori lại đổi ý, bảo rằng đã lâu không về thăm quê, trùng hợp đúng vào ngày giỗ của bà nội, anh sẽ ghé nhà thay vì đến chợ với họ.

Do đó, cả nhóm phải tách ra đôi ngả trước nhà ga.

Và rõ ràng, Sendo thể hiện sự lo lắng cũng không phải vô lý.

Bọn họ đều biết về mâu thuẫn gia đình của Hiori, đương nhiên sẽ sợ anh bị làm khó dễ khi về nhà. Nhưng vì đây là chuyện riêng tư, họ không tiện can thiệp hay khuyên nhủ, chỉ có thể dặn dò anh cẩn thận rồi thôi.

"Tôi luôn cảm thấy Hiori rất kỳ lạ." Hai mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt, Nagi mở lời với thái độ không mặn không nhạt, cứ như đang tường thuật lại một bản tin thời sự không mấy quan trọng.

Reo đẩy vai hắn, hơi trách móc: "Biết là hai cái tên Kiseishō và Sōyasha rất đáng nghi, nhưng cũng không nên vì vậy mà chĩa mũi dùi vào Hiori chứ. Lại còn nói xấu sau lưng như học sinh cấp hai nữa."

Nagi hé một bên mắt: "Các cậu cũng nhận ra rồi mà. Hiori không hòa hợp với chúng ta."

Dẫu cùng gia nhập nhóm của họ trong một thời điểm, Hiori Yo lại thua xa Sendo Shuto ở khía cạnh hòa đồng và cởi mở. Mới đầu, họ chỉ đơn giản nghĩ: mỗi người là mỗi tính cách khác nhau, có người hướng ngoại thì hiển nhiên sẽ có người hướng nội, không nên so sánh. Song càng về sau, khi càng nhiều sự kiện quái dị xảy đến, khi Sendo dần trở thành một phần không thể thiếu đối với họ - mối quan hệ gắn kết bền chặt, thì khoảng cách giữa họ và Hiori lại càng xa vời.

Như Nagi nói, Hiori không hòa hợp.

Nghĩ sâu hơn, Hiori và họ vốn không cùng một chiến tuyến.

Suy tưởng đáng sợ vừa nảy sinh, Chigiri và Reo vô thức liếc nhìn nhau, Sendo trợn trắng mắt, lần đầu tiên muốn tắt nguồn bộ não, từ chối tiếp nhận thêm thông tin. Nhưng càng đáng sợ hơn là, một khi mầm non nghi hoặc đã bén rễ, họ làm cách nào cũng không thể nhổ nó lên trong lành lặn.

Tựa đầu vào cửa kính, lặng nhìn mặt đường tối mịt lướt qua bên ngoài xe, Bachira bỗng dưng thì thào: "Trình tự này,... đúng, đều đúng cả."

"Đúng cái gì?" Đáy lòng dâng lên từng trận bất an, Reo lặp lại hỏi.

Dưới ánh đèn mờ của trần xe, đôi mắt Bachira lóe lên những tia kim sắc dị thường: "Tôi không biết, nhưng dường như có ai đó đang nói với tôi, rằng mọi thứ đang quay về quỹ đạo vốn có. Hiori tách khỏi chúng ta là chuyện bắt buộc phải xảy ra,... là vận mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co