Chương 68 (*)
"Tiếp theo, xin mời quý vị hướng mắt lên sân khấu!" Người dẫn chương trình hồ hởi làm động tác mời chào, giọng nói vang trong micro chất chứa sự cuốn hút khó tả, bao trùm khán phòng đông nghịt người, khiến ai nấy đều không kiềm được mà chăm chú lắng nghe và làm theo.
Xe đẩy màu vàng đồng xé toạc màn che, để lộ một con búp bê trông vô cùng đáng yêu với hai búi tóc nhỏ, trên người là bộ váy công chúa màu hồng được cắt may tỉ mỉ.
"Trước mặt các vị đây chính là Luk Thep, suất xứ từ Thái Lan, quê hương của những loại bùa ngải cổ xưa. Dân gian truyền rằng, Luk Thep sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho người nuôi, chỉ cần được chăm sóc và yêu thương như một đứa trẻ thực thụ."
"Khi nói đến điểm này, các vị có thể sẽ nghĩ ngay đến Kumanthong vốn đã có danh tiếng từ trước. Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại là, Kumanthong về bản chất là phép thuật đen, được yểm linh hồn của đứa trẻ đã mất vào bên trong; còn Luk Thep lại được thỉnh hồn hoặc gọi phước mà thành, được coi là một dạng tâm linh trắng."
"Cũng vì nghi lễ khác nhau, Luk Thep sẽ hiền lành hơn so với Kumanthong, gần như không quay lại cắn ngược cha mẹ, là một lựa chọn tuyệt vời dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người muốn thử cảm giác yêu thương một thiên thần nhỏ."
"Vừa được trải nghiệm việc làm cha mẹ, lại không quá tốn công tốn sức như nuôi một đứa trẻ thông thường, vừa nhận được đặc ân, thật là một công đôi việc, chỉ lợi không hại."
"Giá khởi điểm: 1 triệu yên!"
Dĩ nhiên, Tsukikai với tiếng tăm lẫy lừng sẽ đảm bảo quyền lợi tối đa cho bên mua. Những điều kiện và thông tin liên quan đến vật phẩm đều được công khai ngay sau khi tiết mục đấu giá bắt đầu, không lừa lọc hay dối gạt, khách hàng hoàn toàn nắm quyền chủ động trong việc kiểm chứng chất lượng và quyết định ra giá.
Xét tình hình hiện tại, xem ra vài triệu yên cho một bé búp bê là rất hời.
Dưới đài, Chris tặc lưỡi nhìn không ít người đang tranh nhau tăng giá: "Tự lực làm ra tiền không sướng hơn cầu may à?"
"Hơn chỗ nào?" Lavinho huých khủy tay hắn, hất cằm: "Nằm không hưởng lợi không sướng hơn tăng ca chắc. Mặc dù may mắn cũng được coi là chi phí cơ hội, phải đánh đổi, nhưng cái câu "một công đôi việc" đã bắn trúng hồng tâm của kha khá người đấy."
"Với lại, họ đã chấp nhận rủi ro rồi còn gì."
Người đàn ông hoàn mỹ - Chris Prince: Không hiểu.
"4 triệu yên lần một!"
"4 triệu yên lần hai!"
"4 triệu yên lần ba! Chúc mừng quý cô T.K, Luk Thep sẽ được gửi đến tận nơi sau khi ban hậu cần xử lý xong bước xác nhận. Nếu quý cô có yêu cầu gì thêm, hãy nhắn chi tiết cho nhân viên của chúng tôi."
Người dẫn chương trình vỗ tay hai cái, sân khấu chớp nhoáng tối rồi lại sáng, xe đẩy đã biến mất chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy một cách kỳ diệu. Sau đó, anh ta im lặng, chờ khoảng hai phút để dư vị của món hàng trước thoái lui rồi mới lên tiếng: "Kế đến, xin trân trọng giới thiệu đến các vị một món bảo vật cấp quốc gia: Ngọa Mục!"
Ngọa Mục được căng trên lớp da nhạt màu, nơi mạch máu đã mờ như những nét vẽ bất cần. Giữa nền da trơn lạnh ấy, một đôi đồng tử sâu hun hút chớp mở, hệt như hố giếng cổ, phản chiếu bộ dạng của những kẻ mộng mơ, nuông chiều đến khi lạc lối.
Đôi mắt kia trong trẻo mà ngây thơ, càng nhìn lại càng chìm đắm.
"Vâng, các vị không nghe lầm đâu. Đây chính là Ngọa Mục mà giới sưu tầm cổ vật đã tìm kiếm bấy lâu nay!" Anh chàng dẫn chương trình phủ lên tranh một tấm voan mỏng, hắng giọng đánh thức hàng người ngẩn ngơ bên dưới: "Bức tranh được vẽ trực tiếp trên tấm da được tuyển chọn ra từ hàng chục nghìn nữ tu ở đảo Okinoshima. Mực vẽ được làm bằng các loại cỏ rừng trộn cùng máu và nước biển khi thủy triều dâng lên cao nhất."
"Cho đến nay vẫn chưa rõ đôi mắt tuyệt đẹp trong tranh là ngẫu hứng của nghệ sĩ, hay thực sự thuộc về một ai đó, nhưng câu chuyện về khả năng thôi miên và dẫn dắt con người bước vào mộng mị là không thể chối cãi!"
"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ khuyến cáo các vị về quy định chuyển nhượng và các điều khoản cần chú ý dành riêng cho tác phẩm vĩ đại này."
Đẹp thì luôn đi đôi với hiểm họa.
Bởi ai nhìn đủ lâu đều thì thào rằng đôi mắt đó biết cười, đôi khi là hạnh phúc, đôi khi như chế giễu, đôi khi lại trầm ngâm. Từng có kẻ bị ám ảnh đến mức phải che toàn bộ gương trong nhà, vì ánh nhìn ấy bám theo cả vào giấc ngủ.
"Giá khởi điểm: 180 triệu yên!"
Con số quá sức tưởng tượng bật ra, song lại không khiến những kẻ khát khao sở hữu Ngọa Mục chùn bước. Họ liên tục đẩy giá, hét giá, dần biến khung cảnh trang trọng quý phái thành chiến trường "người hâm mộ", nhộn nhịp nhưng không kém phần gay gắt.
Bên này, Chris và Lavinho cạn lời, tầm mắt không hẹn mà tụ lên gã đàn ông mưu sâu kế hiểm Ego Jinpachi. Đoạn, họ nghe gã đều giọng nói như lẽ hiển nhiên: "Nuôi một thiếu chủ rất vất vả, tôi chỉ là đang thanh lý chút tài sản để kiếm tiền tiêu vặt cho em ấy thôi."
"Phía sau còn nhiều món thú vị lắm, các cậu có ai định ủng hộ không?"
Họ còn đang mong đợi thời cơ được bào tiền từ túi gã....
Tại phòng riêng, Karasu vừa cắn hạt dưa vừa cười nói: "Đây chẳng phải tranh treo trong thư phòng của em sao? Lưu lạc tới mức bị mang ra đấu giá cơ à."
Có thể trú ngụ trong phòng của thiếu chủ quả thực là chuyện đáng để khoe khoang nhất kiếp này, nếu mai sau thành công tu luyện thành yêu quái thì cũng là yêu quái dưới trướng Isagi Yoichi, nghĩ thế nào cũng thấy bản thân oai phong lẫm liệt. Nay, Ngọa Mục bị bán đi, dù được trả giá cao ngất ngưởng với cái danh bảo vật quốc gia, thì vẫn được tính là một bước "nhảy vọt" của giai cấp, từ hoàng tộc rớt thẳng xuống công nhân.
Huống hồ, cách xa nguồn linh khí dồi dào là Isagi, con đường hóa hình của Ngọa Mục sẽ gian nan hơn gấp trăm nghìn lần.
Nghe thôi đã thấy đáng thương vô cùng.
"...." Niko ngẩng đầu khỏi đống dữ liệu chạy vù trên màn hình laptop, hạ giọng: "Thực ra ngài Ego đã dọn đi khá nhiều đồ dùng trong phòng của thiếu chủ để thay mới bằng những vật cao cấp hơn... Chắc lát nữa chúng sẽ lần lượt lên sàn."
Zantetsu: "Ước chừng sẽ gom được vài bình hồ lô đá quý."
"Tốt thôi. Quy luật trao đổi ngang giá."
Nói xong, Isagi đẩy đầu ngón tay mở nắp hũ gốm. Ngay lập tức, trùng quỷ màu đen ồ ạt bò ra và nhắm vào mu bàn tay trắng trẻo của em, nhưng chỉ trong nửa giây trời đất quay cuồng, chúng đã bị Nini há mồm đớp trọn.
Một số hy sinh dưới bao tử rắn, một số đứt lìa rơi xuống bàn, phần còn lại vì cảm nhận được hơi thở của cổ trùng bèn sợ hãi rút vào một góc. Nếu có thể, chúng chắc sẽ khóc toáng lên trong hoảng loạn.
Nini không đói lắm, vừa ăn vừa nghịch. Lúc thì nó tung hứng ba con trùng quỷ như mấy chú hề ở rạp xiếc; lúc thì cuộn chúng lại thành một quả bóng rồi dùng đuôi quất mạnh vào gôn (nắp hũ), trông hớn hở như vừa ẵm chức vô địch World Cup; lúc thì nó bày trò rượt đuổi, khiến đám trùng dù lết không nổi cũng phải bò khắp bàn, nhìn qua chẳng khác khổ sai là bao;...
Mặc cho Nini tự tìm niềm vui, Isagi nâng mắt nhìn Kurona ngồi ở đối diện, mỉm cười: "Có chuyện gì sao?"
Bị nụ cười bất chợt của em làm cho choáng váng, Kurona vội vàng cúi đầu che đi hai gò má đỏ bừng, lắp bắp: "Thiếu c-chủ...."
"Chuyện ở Majokari."
Đây là dằm trong tim Kurona Ranze, chỉ cần nhắc tới thôi cũng đủ để khiến cậu hoa mắt ù tai, khó thở muốn ngã quỵ. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu với tư cách là cận thần của thiếu chủ vậy mà lại không đạt chỉ tiêu, còn làm phiền Isagi đi giải quyết hậu họa thay cho mình. Nếu không phải được Niko và Zantetsu dốc lòng an ủi sau sang chấn, chắc cậu đã chôn bản thân dưới ba tất đất từ lâu.
"Rất tốt."
Vốn định tiếp tục nhận lỗi, Kurona nghe thế thì sững sờ, đơ cả mặt. Rồi, cậu nghe giọng nói êm ái của em cất lên: "Ngoại trừ Tabito, không ai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay trong lần đầu tiên đâu."
Zantetsu giả vờ không nghe thấy, nhưng vành tai đang dần ửng đỏ đã bán đứng hắn. Karasu thì chỉ cười khẩy, hãnh diện không để đâu cho hết.
"Anh ta là yêu quái, không so được." Niko khụ khụ hai tiếng, cố vớt chút mặt mũi.
Karasu: Ý nói gã già rồi đúng không?
Isagi dường như cũng đồng tình với cách nói này, nhìn thẳng vào mắt Kurona: "Sống càng lâu, hiểu biết càng sâu. Cậu vẫn còn trẻ, một lần thất bại cũng chẳng sao, chỉ cần lấy đủ dũng khí để đứng dậy... Ví như, sau Majokari, cậu đã khiêu chiến thành công thủy quỷ ở Uramizu."
"Cậu đã đánh bại một lệ quỷ nghìn năm." Em khẽ vuốt ve bím tóc nhỏ của cậu ta: "Nếu là người khác đạt được chiến công này, họ sẽ có thể tự mãn bằng hai đời cộng lại đấy."
"Ranze, thứ tự không quan trọng." Nhắm thấy Kurona vẫn ngập ngừng vì nhiệm vụ đầu tiên, Isagi đặt ngón tay lên giữa trán cậu, đẩy nhẹ một cái như chơi đùa: "Số lượng và chất lượng mới quan trọng."
"Giống như các thế hệ dòng dõi hoàng gia, người đời sẽ mãi nhắc về vị hoàng đế đầu tiên của dòng họ đó sao? Có thể. Nhưng nếu về sau xuất hiện thêm nhiều vị hoàng đế tốt hơn, năng lực xuất chúng hơn, mang lại thái bình thịnh vượng hơn, thì cụm từ "đầu tiên" chỉ xứng là ngọn gió thoáng qua, mát mẻ nhưng không đủ để lay động một ngọn cỏ."
"Đối với tôi, giá trị mà cậu tạo ra trong nhiệm vụ ở Uramizu lớn hơn cả sự thành bại ở Majokari." Em nghiêng đầu, bằng thái độ không cho phép cự tuyệt, hỏi: "Cậu muốn phần thưởng gì?"
Theo đánh giá của Otoya Eita, tiềm năng của Kurona Ranze cực kỳ lớn, nếu được định hướng rõ ràng thì trong tương lai gần, cậu ta sẽ trở thành một chiến binh bất bại đúng nghĩa đen. Các chỉ số ấn tượng về thể lực, tốc độ, kỹ thuật võ học, khả năng đọc trận đấu,... đều không phải kiểu thành tích mà một thằng nhóc 18 tuổi - sau chưa đầy sáu tháng huấn luyện - có thể đạt tới.
Điểm thiếu sót duy nhất của cậu là kinh nghiệm thực chiến, và năng lực "cảm thấu" lòng người. Bởi chưa từng thật sự va chạm xã hội, tuyệt nhiên sẽ không hiểu rốt cuộc thế giới ngoài kia vận hành như thế nào, càng không cách nào phân tích được cảm xúc, một thứ phức tạp đến nỗi thần linh lắm khi cũng phải nhượng bộ.
Mặc dù vậy, không gian phát triển của Kurona vẫn rất lớn, điều cần làm nhất bây giờ là cho cậu ta động lực.
Kurona dè dặt níu lấy một góc tay áo Isagi, hệt như bị hãm sâu vào ánh mắt dịu dàng kia, mím môi hỏi: "Bất cứ cái gì sao?"
"Bất cứ cái gì."
"Tôi... tôi muốn được ở bên cạnh thiếu chủ. Tôi sẽ là tấm khiên vững chãi nhất..."
Tôi muốn được sánh bước bên người, là tấm khiên vững chãi nhất, là ngọn giáo hùng mạnh nhất, nguyện dùng máu đầu tim để dâng lên ngôi báu cho người.
"Được."
-
Dù biết mặt nạ sẽ giúp che giấu danh tính khi tiến vào Tsukikai, đám Nagi vẫn cẩn trọng sử dụng vài phương án hỗ trợ khác, ví dụ điển hình là mũ nón, măng tô đen dài quá đầu gối, thoáng nhìn qua chẳng khác gì một băng đảng xã hội. May thay, bên trong chợ cũng có không ít kẻ ăn mặc dị hợm, họ coi như cũng đạt được mục đích "hòa nhập" mà không gây quá nhiều sự chú ý.
Họ không biết, thời điểm nhân viên soát vé mở cửa chào đón mình, thân phận của họ đã bại lộ ngay trước mặt Isagi.
"Thiếu chủ, Hiori Yo đã tách nhóm."
Điềm đạm thưởng thức món ngọt trên bàn, Isagi nhàn nhạt ra lệnh: "Cử đội 5 theo sát, tùy trường hợp mà hành động."
"Vâng!"
-
Hiori Yo không về nhà.
Dưới ánh trăng mờ ảo, anh siết chặt nắm tay, viền hàm căng cứng khó giấu cơn bồn chồn cào cấu lòng dạ. Mỗi bước giẫm lên nền đất nặng như đeo chì, kéo theo từng hồi thanh âm của sự mệt mỏi và hối hận, nhưng đầu óc thanh tỉnh lại không ngừng thúc ép anh tiến về trước.
"Tôi là Kiseishō, thật sao?" Hiori ngượng ngùng đặt câu hỏi, trái tim trong ngực sắp nhảy ra ngoài, ấy mà trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được một nỗi sung sướng quái dị chảy dọc toàn thân, hệt như gãi đúng chỗ ngứa bấy lâu.
Bóng đen nhẹ cười: "Muốn nghe về cậu à?"
"Ừ, ừm... Có thể tiết lộ không?"
"Kiseishō là Quỷ Tướng, dẫn đầu đội quân quỷ." Giọng điệu của bóng đen loáng thoáng sự hoài niệm: "Chữ "sei" trong danh hiệu của cậu nghĩa là viễn chinh. Cậu không chỉ điều ma khiển quỷ để chinh phạt một vùng đất một cách đơn thuần, mà còn chinh phạt những con quỷ không biết nghe lời, đánh cho nó suýt hồn phi phách tán chỉ để kéo nó về phe mình."
"Loài người kiêng dè cậu, cũng không bằng quỷ ma khiếp sợ cậu."
Ngầu, ngầu ghê. Hiori xoa mu bàn tay đến đỏ bừng, thầm cảm thán.
"Tôi nhớ, cậu rất thích các loại trang sức bạc. Cậu bảo rằng khi bạc va chạm lẫn nhau, chúng tự nhiên sẽ tạo nên một khúc nhạc hoàn hảo."
Bạc sao? Hiori chớp mắt.
Thiếu niên đung đưa chân trên nhành hòe trơ lá, ánh bạc điểm trên nền tóc xanh khẽ lắc lư, hòa vào tiếng gió một đoạn thơ tình, chốc chốc lại phổ thành bài ca. Có lẽ, Hiori Yo đã thích bạc từ ấy.
"Thực ra, Nhiếp Hồn chuông từng có bốn chiếc chuông, chiếc thứ tư được cậu tự tay đúc từ bạc nguyên khối. Người ta nói, ba vàng một bạc - ba ấm một lạnh - ba lời hay một lời cay, biểu lộ rõ tính tình và cách hành xử thường ngày của cậu."
Đáng tiếc, chuông bạc thứ tư đã hóa hư không.
Một khoảng lặng không dài không ngắn trôi qua, Hiori cố làm ngơ nỗi uất nghẹn khó tả nơi cổ họng, lại hỏi: "Sōyasha là ai?"
Bóng đen chợt trầm tư: "Nếu cậu là cánh tay trái đắc lực, thì Sōyasha là tay phải đại diện cho trật tự, là kẻ thi hành luật."
"Nói thế thì quá trừu tượng nhỉ? Nhưng vốn dĩ cũng không còn từ nào để miêu tả chính xác hơn nữa." Đối phương bật cười, "Tì dạ xoa giáo, người như tên, là ngọn giáo xung phong dẫn đầu quân đoàn yêu quái quét sạch các vùng lãnh thổ, thu về của cải và bờ cõi nhiều không kể xiết. Sōyasha sẽ chọc nát họng kẻ thù, đạp lên máu và xương, xé rách cờ hiệu của chúng, bất chấp tình cảnh chiến sự hỗn loạn thời bấy giờ."
"Cậu ấy... rất can trường."
"Tiền tuyến là vũ đài của cậu ấy."
Đầu móng tay bấu vào da thịt đau nhói, Hiori hơi ngẩn ngơ trước sự lặng thinh ngột ngạt, rồi bỗng dưng, tầng tầng lớp lớp ký ức vùi sâu trong não như một thước phim tua chậm hiện ra trước mắt.
Nơi biển lửa không có điểm cuối, một bóng hình khụy gối, đoạn tóc mái dài phất phơ trong hơi nóng ngùn ngụt. Thanh thương mũi nhọn mọc lên từ sau lưng thiếu niên cắm thẳng xuống đất, thiếu niên chết đi vẫn chống lấy vũ khí bản mệnh, duy trì tư thế oai hùng cuối cùng.
"Cậu ấy đã ngã xuống ở vũ đài của chính mình." Hiori thì thào, nhớ lại cảnh tượng đã từng chứng kiến khi bị nhốt vào gương.
"Cậu vẫn nhớ à?" Bóng đen nở nụ cười vô hình: "Thật tốt. Ít nhất, tôi không phải nhớ tất cả một mình."
Hiori ngẩng đầu, gần như lấy hết dũng khí để hỏi: "Vậy, anh là ai?"
"Tôi không thể nói, đây là một trong những điều lệ trói buộc tôi."
"Hãy đến Enryaku-ji, dưới gốc bồ đề ngàn năm tuổi, đưa đầu tôi về."
!!!
Enryaku-ji, nằm gọn giữa biên giới Shiga và Kyoto.
Màn đêm phủ kín không gian, khiến Enryaku-ji vốn đã an tĩnh lại càng thêm heo hút. Gió thổi lá cây xào xạc, quét qua Hiori bất an kìm nén từng bước chân hạ xuống nền đất lành lạnh, gần như quên cả thở.
Nửa đêm lén lút vào chùa, nếu là trước kia, anh tuyệt đối sẽ không tin bản thân to gan tới vậy. Nhưng hứa rồi thì không nuốt lời, huống chi đã cất công đi một chuyến, anh làm sao có thể quay đầu bỏ chạy.
Trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu về kết cấu ngôi chùa, cũng sớm xác định được vị trí của gốc bồ đề ngàn năm tuổi. Thế nhưng nhà chùa ban đêm quá tối, cùng lắm chỉ có vài ngọn đèn lay lắt treo ở mái hiên, anh phải mất kha khá thời gian để dò đường, vừa cảnh giác vừa lo sợ, mãi đến lúc nhìn thấy tán lá to thật to xuất hiện trong tầm mắt mới thật tâm thở phào nhẹ nhõm.
Cây bồ đề ngàn tuổi quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tính riêng phần thân cũng đã lớn đến mức bảy người trưởng thành chưa chắc có thể ôm trọn.
Hiori Yo bị kích cỡ khổng lồ này làm cho bối rối.
Hiện giờ, anh nhận ra một sự thật trớ trêu, rằng muốn đào một vật chôn sâu dưới lớp đất - nơi trú ngụ của cây bồ đề lâu năm, với hàng trăm hàng nghìn chi rể bò quanh - là hết sức khó nhằn.
Đương lúc anh suy nghĩ phương án giải quyết, thì bất thình lình, một dải lụa màu trắng rũ xuống ngay trước mắt anh, nối tiếp một gương mặt bợt bạt không thuộc về nhân loại. Nó treo mình tòn ten trên một nhánh cây, trừng trừng đôi mắt đục ngầu, nghiêng đầu hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Tuy đã không còn sợ quỷ, bản năng tự vệ của cơ thể vẫn khiến anh phải lùi xa mấy bước, nhíu mày đánh giá con quỷ nọ.
Một nam quỷ, vẻ ngoài coi như tạm được so với đám ác quỷ thông thường.
Anh giơ tay lắc lắc cái xẻng, tình cờ đá động tới Nhiếp Hồn chuông, "Đào đất."
Bị tiếng chuông làm mơ màng hai giây, nam quỷ gãi đầu nói: "Không biết sao tôi rất muốn giúp cậu."
"Hay tôi giúp cậu đào nhé? Cậu đào cái gì thế?"
Trên thực tế, ma quỷ lang thang ở chùa không hề ít, nhưng phần lớn trong số đó là những linh hồn thiện lành đang chờ được cầu siêu, đầu thai chuyển kiếp; số còn lại là linh hồn mất phương hướng, vô tình đi lạc vào chùa.
Hiori biết rõ, nên khi nghe nam quỷ đề nghị, anh gật đầu: "Cảm ơn."
Rồi như nhớ ra điều gì, anh hỏi: "Cậu có thể dịch chuyển đồ vật không? Đào thì không khả thi lắm."
Trong phim kinh dị luôn sẽ có phân cảnh: nhân vật chính vứt một món đồ bị ám, khi về nhà lại thấy nó đã quay về vị trí cũ. Hiện tượng này không phải dịch chuyển đồ vật thì là gì?
Nam quỷ: "....."
"Chỉ trong điều kiện món đồ đó liên quan đến tôi thôi."
Vừa dứt lời, xa xa đã vang lên chất giọng hùng hồn: "Ai đó?"
Hiori vội vàng núp sau thân cây, còn kéo nam quỷ xuống để che trước thân mình. Thứ lỗi cho anh nghĩ nhiều, bởi nếu đèn pin chiếu xạ đúng góc độ nguy hiểm, cái bóng của anh sẽ bị in rõ trên đất, thế thì khác nào "lạy ông tôi ở bụi này"? Nam quỷ thì không có bóng, dùng rất tiện.
Ánh đèn quét qua, kèm theo tiếng lẩm bẩm: "Mới nghe ai nói chuyện mà ta."
Lưng Hiori lạnh toát mồ hôi, lắng nghe bước chân dần xa mới dám thả lỏng. Cánh tay anh buông thõng, vô ý khiến Nhiếp Hồn chuông đập vào thân cây, phát ra mấy tiếng leng keng quen thuộc.
Nam quỷ nhìn chằm chằm cổ tay anh, "Đó là gì thế?"
"Pháp bảo... cổ lắm rồi." Hiori hơi nghẹn lời, đành trả lời qua loa: "Cái này có thể kêu gọi linh hồn."
Nam quỷ há hốc mồm, chưa kịp nói gì thêm đã bị vẻ mặt đau đớn của anh làm cho hoang mang. Vốn định hỏi chuyện quan tâm, nhưng Hiori rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, ra hiệu mình không sao.
Nhiếp Hồn chuông thắt chặt cổ tay, tỏa ra hơi nóng kinh người, khiến đáy lòng Hiori không khỏi chộn rộn. Anh trước mặt giả vờ ngẫm nghĩ, sau lưng lại áp sát chuông vào thân cây, liên tục di chuyển, cố gắng chạm trúng nơi phát ra cảm ứng mãnh liệt như mới rồi.
Nếu anh đoán không sai, Nhiếp Hồn chuông đang phản ứng với thứ bên trong thân cây.
Chờ thật lâu, dây chuông lần nữa siết chặt đến đau nhói, nét mặt Hiori lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh dùng đầu móng tay đánh dấu chỗ đáng ngờ, hỏi nam quỷ: "Vật trong cây bồ đề này chính là thứ tôi muốn đào. Cậu có thể mang nó ra giúp tôi không?"
"Trong cây á?" Nam quỷ lắc đầu: "Không được đâu. Bồ đề minh tâm kiến tính. Tôi chỉ có thể đu chơi chơi ở bên ngoài thôi, xâm phạm vào bên trong là cấm kỵ."
Bồ đề minh tâm kiến tính, đức Phật từ bi hỷ xả, chắc chắn sẽ không trách tội... Ánh mắt Hiori lạnh xuống vài độ, khát vọng ép đối phương nhảy vào vạn kiếp bất phục dâng lên càng lúc càng mãnh liệt, khiến anh không giữ nổi biểu tình hòa nhã thường lệ.
Loài người kiêng dè cậu, cũng không bằng quỷ ma khiếp sợ cậu
Hiori hít sâu một hơi, xoay người nhặt xẻng.
Ngay khi đầu xẻng đập vào phần gốc cứng cỏi, bên tai anh vang lên tiếng thầm thì: "Ta có thể giúp ngươi."
"?"
Từng đoạn dây leo dài ngoằng tựa như đàn rắn bò trườn đến chân Hiori, giật lấy gấu quần anh. Kế đó, bên mặt hồ gió lộng, thân liễu khẽ đung đưa, dường như đang khắc khoải ca thán: "Đã lâu không gặp, bạn già."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co