Chương 71 (*)
Phòng hội nghị Tổng cục Cảnh Sát.
Trên màn chiếu, ảnh ngược mơ hồ về ba bóng người - nghi vấn là Isagi Yoichi và đồng bọn - với hàng loạt ghi chú về hành vi cấu thành trọng tội, khiến người ta nhìn thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt, lông tóc dựng ngược vì hãi hùng.
Càng đáng sợ là, không một chứng cứ nào chỉ rõ động cơ hành sự của em, cứ như mạng người vốn chỉ là ngọn cỏ khô vô giá trị, tùy tiện ném ra một ngòi lửa, muốn thiêu bao nhiêu thì thiêu bấy nhiêu. So với những tên sát nhân nổi tiếng cùng thời đại, em thậm chí có thể được liệt vào nhóm "thượng đẳng", nơi chỉ riêng em và em, vì mức độ và quy mô tàn phá lớn đến không cách nào đo đếm chính xác được.
Tuy nhiên, trước mắt họ vẫn còn một ổ dòi bọ chưa thể giải quyết, tạm thời không thể chạm tới ngưỡng giày của kẻ khủng bố nọ.
Màn chiếu chuyển cảnh, hai người mang thẻ công tác NSD bước lên, bắt đầu trình bày.
Aiko Misae lên tiếng trước: "Sau khi kết hợp điều tra cùng sở cảnh sát, chúng tôi rút ra một số phân tích sơ bộ như sau: Azuma đang muốn làm phép Chuyển Mệnh."
"Ueda Aoki và Fuyumi Yo là một phép thử thất bại." Màn hình hiện lên hình ảnh của hai cô gái trẻ, cùng những đoạn thông tin lộn xộn, xâu chuỗi nên một câu chuyện cũng lộn xộn không kém.
"Ueda Aoki có lẽ đã bị lời đường mật của tà giáo dụ dỗ, trở thành vật thử nghiệm, và Fuyumi Yo là nạn nhân của toàn bộ quá trình." Aiko Misae thoáng nhíu mày, "Ueda Aoki quả thực đã cướp được vận mệnh của Fuyumi Yo trong ngắn hạn, nhưng vì thuật thức chưa hoàn thiện mà bị phản phệ, dẫn đến sai sót trong án điểm 10 năm trước."
Chuyển Mệnh là một loại tà thuật.
Công dụng hệt như tên, nó giúp tráo đổi vận mệnh của hai đối tượng được chỉ định trong âm thầm. Mà vận mệnh trên lý thuyết là tất cả những gì thuộc về một người - ngoại trừ linh hồn - bao gồm thân xác, tuổi thọ, tài vận, duyên số,...
Nhờ Chuyển Mệnh, Ueda Aoki đã nắm trong tay thân phận của Fuyumi Yo, hoàn toàn thay thế sự tồn tại của Fuyumi Yo trên cõi đời; còn Fuyumi Yo thì bị ép phải trở thành Ueda Aoki trong trạng thái hư vô mờ mịt.
"Ueda Aoki" tự sát tại nhà riêng, thực tế chính là Fuyumi Yo bị sát hại để bịt kín đầu mối, . "Fuyumi Yo" chết vì ma túy sau đó một ngày, thực tế chính là Ueda Aoki bị phản phệ, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui của tội ác.
Ngày xác nhận tử vong là 3/4, nhưng thi thể mang ngoại hình của Ueda Aoki được đưa về trễ hơn dự định, tận 5/4, hẳn là vì chờ linh hồn thực sự của Ueda Aoki (4/4) cùng theo xuống địa ngục, biến mất sạch sẽ. Bởi Azuma lo sợ nếu bất cẩn để lại dấu vết nào đó, dù là một tia hồn thức nhỏ nhoi, NSD cũng sẽ tra ra chân tướng, làm ảnh hưởng đến kế hoạch dài lâu của chúng.
Về sự kiện đường dây ma túy, trước hết chỉ có thể coi là trùng hợp. Hơn nữa, vì sự trùng hợp này, câu chuyện về hai nữ nghệ sĩ tử vong chỉ cách nhau một ngày mới lắng xuống nhanh chóng như vậy. So với hai người chết, thì việc nhiều người chết do chất gây nghiện, chủ mưu lại là những thành phần tinh anh của xã hội, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý hơn.
"Về Uramizu, nhận định rõ nhất là hiến tế." Hiroto Ren tiếp lời: "Người dân trong thị trấn là vật hiến tế mà Azuma đã nhắm vào từ đầu, thủy quỷ chỉ là cái cớ để chúng dễ dàng nắm quyền kiểm soát sau màn hơn. Nếu suy rộng ra, thủy quỷ có khả năng cũng là một vật hiến tế cao cấp mà chúng nuôi dưỡng."
"Theo lời khai, thủy quỷ được chúng tìm ra trong tình trạng suýt tan biến, và thủy quỷ cũng ký khế ước với chúng, không phải với dân cư trấn Uramizu như trong truyền thống thờ Thần Giếng đan xen với giáo lý Phật. Có thể nói, thủy quỷ và người dân đều là cá trong chậu, chỉ khác vai trò, nhưng được dùng chung cho một mục đích."
Gian phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
"Hiến tế", người bình thường nào mà chẳng rùng mình khi nghe thấy.
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu bên trái, tay xoa chuỗi hạt, cất giọng trầm ấm: "Xem ra đã bị ép đến đường cùng rồi."
Suốt hơn một thập kỷ, Azuma hành tung bất định, hoạt động thường thấy nhất là cử giáo chúng đi truyền đạo khắp nơi, số ít thì liên tục gây rắc rối với những món pháp bảo tự chế, không khác mấy so với những tổ chức tà đạo khác. Nhưng độ khoảng ba năm trở lại đây, Azuma cứ như thú hoang bị dồn vào đường cùng, lúc thì giãy giụa điên cuồng, lúc thì nhút nhát lặng câm, lặp đi lặp lại mãi không biết chán.
Lần này, chúng lại quậy một trận lớn ở Uramizu, rồi lại ngoan ngoãn một thời gian, dễ khiến người ta lầm tưởng rằng chúng sẽ hành xử giống như trước kia, cách quãng sẽ bày trò một lần. Song, nhìn vào những gì đã và đang xảy ra, người thông minh đều không thể phủ nhận rằng đây là một âm mưu có chiến lược tỉ mỉ và đường lối rõ ràng, không phải bỗng dưng bùng phát và dễ dàng bị dập tắt.
Một ông lão thở dài: "Vì Azuma, quá nhiều người đã hy sinh..."
Tính cả đồ đệ của ông, Ain.
Aiku gõ đầu bút lên mặt bàn, đi thẳng vào trọng tâm: "Cho tôi một kết luận chắc trên 70%."
Hiroto Ren và Aiko Misae nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn toàn thể những người cùng tham gia hội nghị, hơi chút do dự. Cuối cùng, trước sự thúc ép vô hình của trưởng thanh tra Aiku, Hiroto Ren hắng giọng: "Suy đoán khả thi nhất hiện giờ là, Azuma đang muốn thực hiện nghi thức Giáng Thần cho thần Azu."
Aiku nhướng mày, ý bảo hãy giải thích thêm.
Aiko Misae: "Thuật Triệu Hồi về bản chất là tạo ra một kết nối tạm thời giữa thế giới này và một sinh linh vốn không thuộc về thế giới này, bằng cách hiến dâng vật tế đủ hấp dẫn. Triệu Hồi thì luôn có yếu tố ràng buộc, chẳng hạn như năng lực/sự sống/đôi khi là lý trí của người thi triển; do đó, sinh linh được triệu hồi cũng không tồn tại độc lập, mà tồn tại nhờ trận pháp và năng lượng ngoại vi."
"Để sinh linh ấy thực sự tồn tại độc lập, có thể tương tác trực tiếp với thế giới này, không phụ thuộc vào bất kể thứ gì, thì phải cho nó một "vận mệnh" mới. Nhưng trước đó, hình thức triệu hồi vẫn được giữ nguyên, luôn cần có vật hiến tế."
Cho nên, Chuyển Mệnh là bước đầu của Giáng Thần; những người dân tội nghiệp ở Uramizu, hay cả số lượng giáo chúng đông đảo hiện tại, đều là vật hiến tế trong trường hợp cần thiết, với niềm hy vọng thần Azu sẽ sống dậy trong trạng thái tự do tự tại nhất.
-
Gió thoảng lướt qua lưng chừng trời, khẽ hôn lên làn tóc mềm mại. Nơi thềm vọng lâu mát mẻ, bàn tay trắng nõn của Isagi đặt lên chiếc đĩa sự được chạm khắc tinh xảo, hệt như đang chọn lựa, mà lại như trêu đùa từng viên đá quý con con.
Chất giọng đều đều của Niko Ikki vang vọng giữa vạn hoa thơm ngát: "Mùa Tsukikai vừa qua ghi nhận doanh thu xấp xỉ 45.1 tỷ và lợi nhuận ròng 23.01 tỷ, tỷ suất 51%. Cơ cấu doanh thu chính đến từ giao dịch và đấu giá chiếm phần lớn, 31.9 tỷ, sòng bạc đóng góp 9.23 tỷ, dịch vụ hậu lễ và phí nghi thức 4.0 tỷ."
"Rủi ro ảnh hưởng dòng tiền bao gồm: gia tăng giao dịch vật bị nguyền, khoảng 38%, làm đội chi phí lưu trữ/khử nhiễm; 4 vụ rò rỉ danh tính VIP và 2 dấu hiệu truy xét tài khoản, đã cử người đi xử lý."
"Hửm?" Isagi nhướng mày, theo sau là một tiếng rốp giòn tan, Lục Bảo lấp lánh sắc xanh nhẹ rơi xuống đầu lưỡi em, tưởng như là kẹo. Em chống cằm, cảm nhận vị thanh ngọt tràn trề khoang miệng, "Doanh thu đấu giá thấp thế sao..."
Đoạn, em quay sang nhìn Ego điềm tĩnh thưởng trà, "Đồ của tôi không bán được giá à?"
"Một số." Gã nhấp môi, nhìn em bằng đôi mắt sâu thăm thẳm: "Con cũng không phải không biết, đồ của con không bình thường. Quá đắt, không ai mua nổi."
Mảnh Phỉ Thúy răng rắc nứt toạc, âm thanh nghe qua đặc biệt bạo lực. Biết rằng Isagi đang giận, mặc dù chẳng hiểu nổi nguyên nhân, Ego đặt tách trà lên bàn, nói: "23 tỷ đó cho con chơi, đủ không?"
Ngữ điệu nhạt hơn nước lọc, nhưng phần nội dung lại đủ khiến người ta ngất xỉu vì mức độ chiều chuộng đến vô pháp vô thiên này.
"Tạm được."
Isagi tiện tay nhặt một viên đá màu đỏ thuần trong đĩa, nắn bóp hai vòng, miễn cưỡng biến nó thành một hình trái tim méo xệch, rồi đặt vào tay Ego: "Quà đổi quà nhé."
Chủ yếu là Garnet quá chua, làm tê cả lưỡi.
Im lặng nhìn hai người trước mặt hồi lâu, Niko hắng giọng: "Vậy, tôi sẽ đi giải ngân và chuyển tiền vào tài khoản của thiếu chủ."
"Còn bảng tổng kết chi tiết, cung chủ có cần tôi đưa qua nữa không?"
"Đưa đến thư phòng." Gã đàn ông thở dài, lúc rời đi vẫn không quên mang theo viên đá méo mó kia.
Bóng dáng Ego và Niko rất nhanh đã khuất sau hòn non bộ, Isagi chuyển mắt, bắt gặp Ro - sư hổ thú con - đang gầm gừ với mấy người làm vườn, điệu bộ như muốn đuổi họ ra khỏi địa bàn của mình, trông vừa hung hăng vừa đáng yêu.
Đám người làm sợ nó, nói đúng hơn là sợ thân phận "thú cưng mới của thiếu chủ", chẳng dám xua đuổi. Mặt khác, họ càng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng ngắm cảnh của Isagi ở cách đấy không xa, nên chỉ có thể đứng đờ mặt ra, tiến thoái lưỡng nan, nhìn mà tội thay.
Đương dịp tâm tình không tồi, em cất tiếng gọi: "Ro, tới đây."
Sư hổ thú về nhà cũng đã hai ngày hơn, cực kỳ kiêu ngạo, dáng nhỏ nhưng khí thế không nhỏ, ngay cả Isagi cũng không thể khiến nó yêu thích ngay tức thì, phải qua vài lần dạy dỗ mới tạm nghe lời đôi chút. Lúc bấy giờ, nghe được em gọi, nó có vẻ không hài lòng quay đầu, từng bước kháng cự mà tiến về phía em.
Isagi kéo ghế, rồi vỗ hai cái ra hiệu: "Nhảy lên."
Nhẹ như bỡn nhảy thẳng lên mặt ghế, Ro nhìn em chằm chằm bằng đôi mắt đen láy.
Chọc đầu ngón tay lên đầu nó, Isagi nhẹ nhàng hỏi: "Muốn săn tao à?"
Trước kia sống ngoài hoang dã thì không tính, nhưng về sau được đưa về sở thú, vì lời đồn không hay, Ro chưa từng được chăm sóc tử tế, nếu không phải nói là gầy đến da bọc xương. Chất dinh dưỡng không đủ, bộ lông vằn vốn uy phong của loài hổ cũng trở nên thưa thớt và xơ rối, xúc cảm khi sờ vào khá tệ.
Isagi rút tay về, thầm nghĩ phải tẩm bổ nhiều hơn. Song, hành động đó dường như đã khiến Ro hết sức phẫn nộ, lập tức gào ầm lên, thậm chí còn há miệng muốn cắn em.
Không để nó toại nguyện, Karasu từ đâu xuất hiện nhấc gáy nó lên, tàn nhẫn vứt ra khỏi vọng lâu. Lúc nó vừa tỉnh táo sau cơn choáng váng, thì Nijiro đã dùng chân chặn nó lại, nheo mắt: "Mày muốn cắn ai?"
"Đừng quá trớn." Isagi dặn dò.
Karasu cười khẩy: "Không chừng chó con nhà em sẽ bị cắn ngược đấy."
Nijiro họ rắn, Ro lại thuộc họ mèo. Khía cạnh sức mạnh chưa bàn tới, nhưng nếu chỉ so tốc độ phản xạ thì mèo sẽ hạ đo ván rắn trong hai giây. Ngoài tự nhiên, cả hai loài cũng được coi là thiên địch.
"Theo lý thuyết này, anh chắc cũng sẽ không đánh lại Ro đâu." Zantetsu bình tĩnh đâm một dao.
Rồi hắn đẩy kính, "Theo những nguồn tin công khai, Komo-... không rõ nữa, là một trong ba dự án then chốt của Kyora trong hơn mười năm trở lại đây. Dự án này nhằm vào bộ phận dân số già, có vẻ là một loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thời gian ra mắt dự đoán rơi vào khoảng giữa tháng chín, trụ sở tại Hokkaido."
"Ồ, thú vị đấy." Isagi nhấp một ngụm trà lài, hỏi: "Có phát biểu gì không?"
"Tính trong địa phận Hokkaido, ta hiện có hai công ty con đang chờ phá sản." Zantetsu điềm nhiên như thể phá sản không phải cái gì đáng lo ngại: "Trước khi không còn giá trị, một trong hai công ty này có thể ra mắt phiên bản giới hạn của dự án Komo trước tháng chín, chiếm thị phần doanh thu và khả năng huy động vốn của đối thủ. Kết quả mong đợi là đạt được số khách hàng cần để chi trả chi phí vận hành, tạo sự chú ý trong ngành, và làm chậm tiến độ truyền thông của bọn họ."
"Đánh giá rủi ro toàn phần là không cao."
"Nếu thành công, chúng ta sẽ lại có thêm một ngách lợi nhuận khởi nghiệp. Nếu thất bại, ta vẫn kéo được nhà Kyora xuống vũng bùn truyền thông, khiến họ trở tay không kịp và ảnh hưởng đến dòng tiền xuyên tập đoàn, mà công ty con của chúng ta vẫn phá sản theo đúng kế hoạch ban đầu."
"Nói chung là chỉ lợi không hại."
Xét về nguồn lực và sự nhạy bén tin tức của Ego, việc mô phỏng lại dự án của nhà Kiyora trong thời gian ngắn hơn là chuyện quá đỗi dễ dàng. Nếu muốn, họ thậm chí có thể hoàn thành ngay trong tháng này, nhưng cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục lại càng chí mạng hơn, họ không ngại chờ thêm vài tháng để hoàn toàn bóp nghẹt bọn chúng.
Isagi phất tay, nhẹ như bỡn nói: "Cứ vậy đi."
"Tôi tin anh."
Nhìn theo bóng lưng vội vã của Zantetsu, Karasu bỗng bật cười thành tiếng: "Em huấn luyện chó tốt thật ấy nhỉ."
Kỹ năng đáng ghen tị nhất của Isagi Yoichi chính là biết trọng dụng nhân tài. Chỉ cần bỏ chút công sức và thời gian, kèm theo đôi câu khen ngợi bùi tai, em đã nuôi ra một bầy chó săn trung thành, ngày đêm cày cuốc chẳng biết mệt.
Nhìn vào bức tranh tổng thể, em là người cầm cương, sẽ bất chợt nảy ra những ý tưởng táo bạo, nhưng thực tế chưa từng động tay, cũng chưa từng phải tính toán đường đi nước bước. Phong cách làm việc của em luôn giống vị lão đại sau màn, chỉ nhìn thành quả, không xem quá trình - dẫu sao thì não động quá nhiều cũng rất phiền chán.
Nói đúng hơn, nếu được lựa chọn, em thích đâm thẳng vào vấn đề, để xem rốt cuộc đâu mới là vấn đề.
Thoáng nghiêng đầu, tơ tóc mỏng manh gần như che khuất một bên mắt, Isagi hé môi cắn một viên Painite, vô ý để lộ đầu lưỡi đỏ hồng lung linh vụn đá, cho người ta cảm giác quyến rũ khó tả thành lời. Rồi, em liếm môi, hỏi: "Anh có được tính là chó của tôi không?"
Nhanh như cắt, không gian âm ỉ biến đổi, em đã bị đưa về phòng, dưới lưng là chăn nệm vương mùi dược thảo. Phía trên em, Karasu đã trở về dạng nửa người nửa quạ, chống đôi cánh đen tuyền mà khóa em ở giữa, trực diện đối mặt với gã.
Vân vê mái tóc dài quét đất của đối phương, Isagi dịu giọng: "Sao vậy?"
"Xác phàm của tôi đã thành hình."
Tựa như bị chọc cười, em híp mắt, nâng tay vuốt ve lông tơ mềm mượt trên khuôn mặt đẹp đến mức vô thực kia: "Làm thần không vui sao?"
Sao cứ phải nhất quyết từ bỏ thần cách?
"Em muốn làm thần không?" Tầm mắt Karasu đặt trọn trên đôi môi khép mở của em, rồi chuyển dần xuống xương quai xanh mảnh mai và vùng ngực trắng nõn, "Tôi có thể trao thần cách cho em."
"Ngẩng đầu nhìn lên trời xem, cha của anh chắc đang tức đến nỗi muốn đầu thai về phàm giới để dạy dỗ anh rồi."
Karasu nhíu mày, không phải vì nghĩ cho tổ tiên, mà là vì thứ cảm xúc nhạt nhòa trong mình.
Mỗi loài yêu quái ngoài kia luôn sẽ trải qua nhiều lần độ kiếp, có tâm niệm, rồi từng bước vứt bỏ thế tục mà tiến đến vô niệm, đạt được tiên bậc mong muốn. Chỉ riêng gã, ngay từ khi còn say ngủ trong vỏ trứng, gã đã được chỉ định làm thần.
Là thần, gã không có tâm niệm, mà theo cách nói của con người là không có trái tim, không hiểu tình cảm. Gã cứ như vậy trú trong đền thờ suốt mấy trăm năm, không nhớ là quá độ ngán ngẩm hay chăng, gã luôn thiếp đi trong sự cáu kỉnh, mãi cho đến lúc Isagi Yoichi láo toét đá vỡ tượng thần của gã, xáo trộn nhịp sống vốn rất bình đạm.
Lần đầu tiên, gã không hiểu nổi chính mình đang phản ứng với cái gì.
Gã chỉ muốn theo sau Isagi, muốn cùng em bày trò quậy phá, muốn ngắm em suốt cả ngày, muốn chạm vào và ôm lấy em. Lắm khi, gã sẽ khó chịu vì loài người thấp kém chiếm dụng ánh mắt của em trong giây lát, muốn nhanh chóng đưa em về tổ, muốn hôn lên đôi môi nhạt màu ấy, cũng muốn khiến em dục tiên dục tử dưới thân này.
Gã không ngu, biết mình đã động tâm.
Nhưng trớ trêu thay, gã không "cảm" được.
Xúc cảm chảy trong gã hệt như cơn gió cuối hạ đầu thu, nóng bỏng đan xen lạnh lẽo, chẳng thể thổi bùng một mồi lửa, đốt cháy vô niệm giới. Nực cười hơn, bất chấp trái tim này đần độn bao nhiêu, gã vẫn chưa một lần quên mất mình đã "yêu" em.
Gục đầu bên hõm vai Isagi, giọng Karasu khàn đặc: "Tôi muốn em."
Muốn theo nhiều nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co