Truyen3h.Co

[AllIsagi] Vu sư

Chương 70 (*)

Huen_Yi

"Bên ngoài cũng có vài người nghi vấn là liên quan đến Kyora." Niko thoáng nhìn báo cáo từ máy tính bảng, chêm thêm: "Đã xác thực, ba người."

Zantetsu xoa cằm: "Sao chúng ta không công bố phá sản sớm hơn nhỉ?"

Gia tộc Ego thực tế chỉ tồn tại một nhánh duy nhất, chính là Ego Jinpachi, những phân nhánh còn lại đều đã sớm bị tiêu diệt trong quá trình thanh lọc và dọn đường đến vị trí gia chủ. Những tưởng với sự nghèo nàn về huyết thống này, Ego không sớm thì muộn cũng ngã ngựa, nhất là trong trường hợp bị hãm hại, vì phía sau chẳng còn ai có thể gánh vác nghĩa vụ thừa kế.

Đáng ghét thay, không chỉ không ngã, tài lực của Ego càng lúc càng bành trướng, gần như chiếm trọn thị phần trong nước và ngoài nước, gọi là một tay che trời cũng không ngoa.

Song, nếu Ego chỉ là một gia tộc bình thường, người ta sẽ không kiêng dè đến mức thù ghét. Phải có một nguyên nhân.

Isagi Yoichi.

Từ sau khi cái tên Isagi Yoichi xuất hiện lần đầu tại Hokkaido, cục diện chính trị và kinh tế đã phần nào thay đổi. Cứ như bị trúng tà, Ego điên cuồng dùng những phương thức tàn bạo nhất để cắn xé và nuốt gọn mọi lĩnh vực kinh doanh - dưới danh nghĩa của một công ty mới nổi, tác động mạnh mẽ đến các bộ ngành thuộc chính phủ, như vô tình hữu ý bẻ gãy vài cái kiềng lớn nhỏ.

Cũng từ đây, vô số tin tức quái dị về gia tộc này lan truyền, khiến lòng người hoảng hốt. Trong đó, "Isagi Yoichi" được lặp đi lặp lại như một lời nguyền.

Ego nuông chiều Isagi đến phát điên, mà vừa hay, em lại là một kẻ điên.

Mỗi cái nhấc tay đều có thể là sự sụp đổ của một đế chế, là một chiếc ghế trống chỗ, là những cái chết không rõ lời giải,... Thử hỏi, ai sẽ không sợ hãi?

Nỗi sợ quá lớn, sẽ dần biến thành thù hận.

Đối với một số người ngoài kia, "Ego phá sản" nên được xướng thành khúc nhạc của thế kỷ, nếu không thì cũng nên được đưa vào từ điển, vinh danh là cụm từ hay nhất mọi thời đại.

Đám rùa rụt cổ cũng đã chờ đợi khoảnh khắc được ló đầu đón sáng từ rất lâu.

"Anh tưởng bàn giao công vụ dễ lắm hay gì?" Niko tặc lưỡi.

Suốt quãng thời gian cậu ta bị đống giấy tờ đè cho không thở nổi - phải mau chóng thực hiện màn kịch phá sản, Zantetsu đã vì hỏng dạ dày mà nhập viện. Trong khi việc quái gì cũng đổ lên đầu cậu, khiến cậu sống chẳng bằng chết, thì hắn lại thảnh thơi hưởng đặc quyền VIP của bệnh viện tư nhân, ăn ngon ngủ yên đến nỗi tăng hơn 10kg.

Cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ trong một tháng đã được coi là kỳ tích rồi, sớm là sớm thế nào?

Đoạn, Niko đổi giọng: "Thiếu chủ, bắt hay giết?"

"Giết thằng già dưới sảnh đấu giá trước được không?" Karasu bỗng dưng góp lời, tự cho mình cái tư cách gọi người khác "già".

"Không thể. Giết ngay bây giờ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Tsukikai." Niko phủ bỏ ý tưởng ấy, ngẫm hai giây lại bảo: "Chờ thêm vài ngày nữa thì được."

"Bắt về." Isagi điềm đạm uống trà: "Chọn người quan trọng nhất."

Đôi mắt Kurona rực sáng, vừa định nói gì đó đã bị em chặn ngang: "Ranze."

Kurona Ranze vốn được huấn luyện để đoạt mạng đối thủ, không phải đi làm mấy chuyện nhân từ nhỏ nhặt này. Nhưng để xoa dịu tâm trạng của cậu, Isagi cười dịu dàng: "Lần sau nhé? Tôi đã hứa sẽ mang cậu theo mà."

-

Khó mà tin được, Sendo cảm thán: "Vậy là sắp tới cậu sẽ gặp đào hoa thối hả?"

Còn cái gì mà nghiệt duyên, nghe thôi đã sởn gai ốc, bởi dẫu sao thì cũng không nên dùng từ ngữ cay độc như thế để miêu tả chuyện tình yêu, cùng lắm là hợp hay không thôi.

Bachira lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi không thể tự xem vận mệnh của mình."

Để xác minh chuyện này là thật hay giả, họ đã định nhờ lão xem thêm một quẻ cho một người bất kỳ trong nhóm, ấy nhưng kỳ dị thay, đối phương lại từ chối, mặc kệ họ chèo kéo và cứng rắn nhét tiền vào tay. Kết quả là bây giờ, Bachira ngây người, còn họ thì hoang mang và lo lắng.

Không rõ vì sao, họ luôn cảm thấy cái gọi là nghiệt duyên kia vô cùng đáng quan ngại.

"WOA!"

Bị tiếng la hét dồn dập làm cho giật mình thon thót, đám Bachira theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh, tay chân thủ sẵn thế phòng bị.

Ập vào mắt họ là một chiếc kiệu gỗ hồng chậm rãi lướt qua, lấp lánh màn bạc, cạnh bên là hai chiếc kiệu con. Theo sau kiệu là một người mặc áo choàng đen, tay cầm chuỗi trầm hạt - mỗi hạt được đẽo thành chiếc đầu lâu nhuốm máu, có nhỏ có to, có tròn có méo. Hai lần nện bước, bằng chất giọng khàn đặc mà lạnh lẽo, người đó sẽ hô to một cái tên, cảnh tượng kinh dị hệt như âm sai gọi tên bắt hồn.

Đoàn người mặc áo choàng trắng tựa áo tang, đeo mặt nạ không có mắt, từng nhịp chân nặng nề như đeo gông đeo xiềng. Họ giăng thành hai hàng dài, chiếm trọn khoảng không của khu chợ vốn đã không mấy trống trải.

Quan khách chung quanh mới đầu rất phấn khích, nhưng càng về sau, khi nghe từng cái tên vang lên dưới ánh trăng lãnh bạc, nhiễm đẫm sắc đỏ đặc trưng của Tsukikai, họ đều nhất tề câm miệng. Càng hãi hùng là, tên của họ có thể bị gọi bất cứ lúc nào - mặc dù biết trùng tên trùng họ là bình thường, nhưng thực lòng chẳng ai muốn sự trùng hợp ấy xảy ra ngay lúc này.

Nép sau một quầy trống, Sendo không nhịn được tò mò: "Cái này là sao vậy?"

"Họ mắc nợ." Bachira thấp giọng giải thích: "Các cậu cũng biết tơ hồng là nợ duyên phận đúng không? Thực ra vẫn còn nhiều loại tơ lắm. Dây mơ rễ má trong mệnh của họ siêu nhiều, mà rối như kiểu một nùi chỉ vụn trong mấy tiệm may đồ thủ công á."

Liên tưởng thú vị đấy.

"Ý cậu là có nợ tốt và nợ xấu, và bọn họ thì nợ cả đống?" Nhắc đến nợ thì không thể không nhắc đến tài chính, và người hỏi câu này chẳng phải ai khác ngoài đại thiếu gia Mikage.

Bachira gật đầu: "Nếu tôi đoán không lầm thì họ là những con nợ tâm linh, mệnh của họ có bạc."

Trừ buôn bán và đấu giá, Nguyệt Giới cất giấu không ít các loại hình hoạt động đen tối, bao gồm cả sòng bạc tâm linh. Ý trên mặt chữ, nơi này không dành cho người thường, kẻ đến người đi đều có khả năng là ma quỷ.

Mượn nợ ma quỷ thì khi nào trả? Không rõ, nhưng cái giá phải trả sẽ không chỉ tính bằng đơn vị tiền tệ.

.

"Mời ngài rút bài."

Nhấm nháp vị tê cay của rượu nơi đầu lưỡi, Kaiser nhếch khóe môi, ngữ điệu trầm khàn mang theo chút trêu đùa: "Em thật không biết nương tay gì cả."

Gã không động tay, để Ness đứng cạnh hầu bài. Lúc nhìn thấy con số 10 màu đen đặc, gã cười nhạt: "Lại thua rồi."

Ness tức khắc cúi đầu nhận lỗi.

Ngồi ở đối diện, sau khi chứng kiến toàn cảnh, Isagi nhẹ cười khinh miệt: "Gặp trúng loại chủ nhân như anh, chó ngoan cỡ nào cũng không chịu nổi."

Niko tiến lên, gom chip đặt cược trên bàn về phía mình.

Kaiser không đáp trả ngay lập tức, mà chỉ hỏi Ness: "Em ấy nói đúng, là do tôi xui xẻo, tại sao cậu lại nhận lỗi? Người ngoài sẽ hiểu lầm về nhân cách của tôi mất."

"Tôi..." Ness bị nói cho cứng họng, ấp úng mãi không thành lời.

Chán ngán trước màn kịch giả dối của họ, Isagi búng tay, đồng chip lăn long lóc đến giữa bàn, phản chiếu tia sáng chói mắt. Em hất cằm: "Cược ván cuối đi."

Hơi chán rồi.

"Tất tay thì không thể đâu, tôi còn phải lên máy bay về nước nữa." Kaiser cười như cưng chiều lắm, vừa ra hiệu Ness đẩy hơn 10 chồng chip lên bàn, tổng kết ít cũng 1 triệu Euro.

"Tự bơi về."

"Tôi muốn em đưa về hơn."

Gã thắng ván này, chiếm lợi từ em, thì khác nào em đã đưa gã về nhà an toàn đâu? Nghĩ thôi đã thấy sảng khoái không gì sánh bằng.

"Mơ mộng hão huyền."

Bên ngoài, khác với khung cảnh thác loạn về sòng bạc trong tưởng tượng, Tsukikai đã hoàn hảo dựng nên một thế giới tươi đẹp và cuốn hút - mà ẩn sau đó luôn là tội ác và máu tươi. Trong làn khói lạnh, loài người nào có hay rằng họ đang khô héo, tựa như bị rút cạn nhựa sống, dần trở thành một cái vỏ rỗng tuếch chỉ còn da và xương.

Trái ngược, nụ cười của ma quỷ càng lúc càng chân thực.

"Cậu chơi giỏi thật đấy. Tôi có thể biết tên cậu không?"

Thiếu niên kéo vạt áo cũ kỹ, đôi mắt sau chiếc mặt nạ mèo lung linh ánh sáng, trông ngây ngô quá đỗi: "Ngài quá khen. Tsukikai không cho phép tiết lộ danh tính, ngài cứ gọi tôi là 17."

"17 à.... Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể chơi thêm vài trò nữa."

"Được ạ! Ngài thấy Blackjack thế nào?" 17 tỏ vẻ háo hức: "Tôi chưa từng chơi Blackjack nên muốn thử xem."

"Blackjack không khó lắm đâu, với cậu thì chắc chỉ nhìn một lần là nhớ...."

Mặc kệ người và ma lẫn lộn, bốn phần "người" giữa chốn đồi bại này đều là con rối.

Mục tiêu lớn nhất của chúng là buộc chặt đám ngu ở đây vào những sợi tơ, khiến họ nghiện ngập đến bán mình, không còn đường lui mà gia nhập vào đoàn diễu hành, đóng góp phần linh hồn ít ỏi vào khố phòng của Ego. Mặt khác, thông qua dòng chảy tư bản cuồn cuộn, Ego quả thực đang ngang nhiên mà gián tiếp thực hiện hành vi rửa tiền phi pháp.

Nhưng biết làm sao được, sự yếu kém của chính phủ không phải lỗi của gã.

.

Bất thình lình, giữa bầu không khí có đôi phần áp lực, Nagi cất giọng ngay sau lưng họ: "Tôi tìm được chỗ giao dịch thông tin rồi."

"!!!"

Suýt chút đã bị hắn hù cho bay hồn, cả đám không hẹn mà trợn trừng mắt. Sau đó, họ kịp phản ứng lại lời nói của hắn, chẳng quan tâm hắn tìm bằng cách nào, chỉ ra hiệu hắn dẫn đường.

Hẻm cụt tối tăm, họ trông thấy một chiếc đèn lồng lơ lửng trước cái lán nhỏ.

Đưa tay giở màn che, đối diện họ là một người đeo mặt nạ Noh. Hai bên được ngăn cách bởi chiếc bàn thấp chủn, giữa bàn là một quả cầu thủy tinh - trông không khác đồ dùng của các pháp sư phương Tây trong phim ảnh là bao.

Có chút không đáng tin.

Bọn họ liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống thử một phen.

Reo hắng giọng: "Xin chà-....."

"777 yên."

Đứng hình hai giây, Reo đếm đủ 777 yên rồi lịch sự đặt tiền vào cái chén gỗ trên bàn.

Lúc này, mặt nạ Noh mới bắt đầu cử động, vừa chạm tay lên quả cầu vừa nói: "Ngày xửa ngày xưa...."

Lũ dâng, vì một lần bội ước, cuốn trôi sinh mệnh già trẻ ở làng nọ, chỉ giữ lại một đứa trẻ gầy tong, như cả dòng nước lạnh băng cũng không cần nó, như cha mẹ nó.

Sâu nơi phố phường, nhà nó là thủ phủ dài ngàn trượng. Còn nó là nhóc con nhà nòi, trên tay vương mùi mực đắng. Và nó, sống trong chuồng ngỗng đỏ, người người tránh xa.

Cuộc đời nó lắm bi thương. Nó sống với chí lớn.

Thung lũng chi anh rộng khắp, chúng thề nguyện nghĩa tình đậm sâu. Muốn trèo núi cao, phải vượt đồi thấp; muốn thấy biển lớn, phải qua sông dài; muốn băng rừng rậm, phải ôm lấy thị.

Anh xinh hay hồng đẹp? Tâm nghiêng về một phía.

Lời thề còn đó, nhưng người thì không.

Hơn mười phút sau, khi bóng tối che khuất cái lán nọ, mấy người Chigiri vẫn không thoát khỏi cảm giác hư vô mờ mịt. Phải mất thêm một lúc sắp xếp câu từ, họ mới lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm ngây dại giống nhau như đúc.

Nhân danh một sinh viên Học viện Cảnh sát - ngôn từ chỉ đủ dùng để diễn đạt, Sendo giơ tay phát biểu: "Tôi không hiểu."

Thật sự không hiểu.

Reo: "Trừ phi người đó lừa đảo, câu chuyện này chắc chắn phải có liên quan đến chúng ta."

Nhưng xác suất lừa đảo xảy ra ở Tsukikai rất thấp, đến mức gần bằng 0, nếu không thì làm sao thu hút được một lượng khách đông đảo, còn là tai to mặt lớn.

"Ban đầu tôi còn tưởng đang kể về một đối tượng, nhưng "chúng" là đại từ chỉ số nhiều. Nghĩa là lặp từ "nó" phía trước thực chất đang chỉ nhiều người." Chigiri phân tích: "Thế "nó" là đang nói về chúng ta...?"

"Nó còn sống sau trận lũ là tôi." Vừa dứt câu, bốn cặp mắt đồng loạt dội tới chỗ Bachira, nhưng cậu chỉ nhún vai như chẳng có gì to tát.

Chuyện cậu được sư phụ nhặt từ ngôi làng bỏ hoang vốn đã cũ mèm. Và cậu của hiện tại cũng không còn cảm thấy tủi thân hay ngượng ngùng khi nhắc về xuất thân của mình nữa, vì ai rồi cũng sẽ trưởng thành, hiểu rõ thế gian vô thường ra sao.

Huống hồ, đám Chigiri đều là bạn thân của cậu, nên đây không phải khai nhận, mà là chia sẻ.

Nương theo Bachira, Reo cũng trầm ngâm: "Nó và thủ phủ ngàn trượng là tôi."

Chigiri: "Con nhà nòi là tôi."

Sendo: "Nó sống với chí lớn là tôi."

"Nó sống trong chuồng ngỗng là tôi." Nagi lẩm nhẩm, hơi khó hiểu.

Những người còn lại cũng khó hiểu.

Sendo ngờ nghệch: "Cứ thấy lạc lạc sao á."

Mặc dù đã sớm biết cha mẹ Nagi chối bỏ hắn, bởi họ cho rằng con trai đã bị bệnh tâm thần - thường xuyên bảo thấy quỷ, nhưng chưa từng nghe chuyện hắn phải sống trong chuồng trại bao giờ.

"Cậu nhớ kỹ xem, cậu đã ngủ ở cái chuồng nào chưa?" Chigiri phát ngôn chấn động.

Nagi: "....Trọ của tôi có tính không?"

"....." Chắc là có đấy.

"Khoan khoan!" Reo chợt ngộ ra cái gì, đáy mắt như bừng sáng: "Tôi hiểu rồi! Ngỗng đỏ là loài chim di cư thường xuất hiện vào mùa đông, không ai nuôi trong chuồng hết, đọc là 真雁 (magan). Chữ 真 trong ngỗng đỏ và 魔 trong quỷ dữ đều đọc là "ma". Như vậy, "sống trong chuồng ngỗng đỏ" chỉ là cách nói ẩn dụ cho việc sống chung với ma quỷ, nên ai cũng đều phải tránh xa."

"Câu này đúng là đang miêu tả Nagi rồi."

Bị thuyết phục, đám thanh niên đồng lòng tặng Reo một tràng pháo tay vang dội.

Quả nhiên là tinh anh xã hội, không gì có thể làm khó được gã.

"Nhưng còn đời nó lắm bi thương thì sao?" Chigiri bỗng nhớ ra trong số "chúng" còn thiếu một "nó".

Sendo nghiêng đầu: "Không phải là Hiori à?"

Thật vậy chăng....?

Không ai là không rõ về mâu thuẫn gia đình của Hiori, nhưng để gán cho anh hẳn hai chữ "bi thương" thì cũng quá gượng gạo, chẳng khác gì đang cố bi kịch hóa mọi chuyện. Và nếu phải so sánh, tình cảnh của anh còn tốt hơn Nagi gấp mấy lần, càng không tính tới Bachira bơ vơ ngay từ hồi bé xíu.

Nếu không phải Hiori Yo, thì là ai?

Bachira thả giọng nhẹ đến mức dường như chỉ nghe được tiếng gió: "Là một người mà chúng ta đã quên mất."

Từ sau chuyến du lịch Hokkaido, họ phát hiện bản thân không cách nào hòa nhập vào nhịp sống thường nhật - một cái quái lạ. Ký ức của họ luôn rất rõ ràng, nhưng bản năng lại như trật đường ray, liên tục cảm thấy mình đang làm sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.

Nếu là trước kia, họ chắc chắn sẽ dựa vào lý trí để suy xét tình hình. Nhưng sau bấy nhiêu lần vào sinh ra tử, họ chọn tin tưởng vào phản ứng bản năng.

Bản năng nói sai thì chính là sai.

Đặt nghi vấn, tìm hiểu, suy ngẫm,... Bức tường trước mắt họ dần nứt toạc, để lộ những vệt màu xa lạ, gần như chưa từng tồn tại trong trí nhớ.

Trong số đó bao gồm dấu vết ít ỏi của một người.

"Nếu đúng là vậy, và nếu câu chuyện này là thật, thì Hiori ở đâu trong chúng ta?" Nagi nhấp môi, hỏi với giọng điệu vô cảm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mấy người Chigiri không hẹn mà nhíu chặt mày.

Chẳng lẽ lại đúng như họ đã hoài nghi, Hiori không cùng chiến tuyến với họ?

Người đã từng bên họ là ai?

"Kunigami, đội 8 đã chặn người ở cổng phụ."

Kunigami bước nhanh trên phố, bên tai là Niko đang phổ biến sơ lược về đối tượng trong nhiệm vụ mới, chẳng màng bận tâm đến người đi đường. Hắn lướt qua nhóm Bachira, một mạch hướng về phía trước, tựa như vô tình giẫm lên định mệnh vốn luôn giao nhau giữa họ.

-

"Nam Mô A Di Đà Phật, mong thí chủ hãy trả vật trên tay về lại nhà chùa."

Vị trụ trì già khẽ chắp tay, giọng nói êm ái mà điềm tĩnh, khiến tâm hồn Hiori run lên từng hồi, cảm giác tội lỗi dâng trào như sóng biển.

Hít sâu một hơi, anh kiên định nhìn thẳng vào mắt ông: "Xin lỗi, nhưng tôi cần nó..."

Trước mặt lẫn sau lưng là hơn mười tăng sư chặn đường, anh cắn răng: "Tôi thật sự cần nó, mong các vị có thể thả cho tôi một đường lui."

"Thí chủ có thể mang đi bất cứ thứ gì, riêng vật đó thì không." Một vị tăng sư lãnh đạm lên tiếng, dường như đang tỏ ra lịch sự, nhưng sâu trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ không hài lòng.

Một người khác lại nói: "Thời đại pháp trị, thí chủ tự ý đào xới cây trồng và lấy đồ của nhà chùa đã được quy vào tội trộm cắp tài sản. Nhà chùa từ bi thì cũng không thể bỏ qua mà không truy cứu. Mong thí chủ không nên làm chuyện dại dột, tổn hại duyên lành."

Câm lặng giây lát, Hiori mím môi: "Nhưng đây không phải là tài sản của Enryaku-ji... Dù nó được tìm thấy trong phần đất của chùa..."

Trời ơi, Hiori cắn mạnh đầu lưỡi để ép mình thanh tỉnh, vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ ra máu. Anh sao có thể phát ngôn ra những lời vô đạo đức và không biết xấu hổ này chứ? Giáo dưỡng tốt đẹp từ hồi tấm bé coi như nát hết rồi.

Đâm lao thì phải theo lao, anh vẫn kiên quyết giữ khư khư chiếc hộp gỗ trên tay không rời.

Thấy anh ngoan cố, nhóm tăng sư dường như cũng không muốn khách khí nữa. Nhưng vào thời khắc họ định tiến lên giành lại chiếc hộp, một đám áo đen đột nhiên nhảy xuống từ nóc nhà và cành cây, vây lấy anh ở giữa, tư thế bảo vệ hết sức kín kẽ.

Thế trận phút chốc nghiêng hẳn về một phe.

Trước khi Hiori được hộ tống rời khỏi cổng chùa, anh chỉ nghe loáng thoáng câu nói nhuốm đầy vẻ bất lực của trụ trì: "Tai ương, vẫn là khó tránh."

Trăng đêm nay thật sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co