Truyen3h.Co

AllIsagi- 小天使

Chương 1: 开始

letswritewkvt

Chương 1: 开始 | Bắt đầu

Update: 11/07/26

===========

Mùa đông xứ Âu luôn là một khoảng trời không quá tốt đẹp dành cho những kẻ không nhà. Lớp tuyết ở nơi đây không xốp mềm hay đẹp đẽ như ký ức của em về nơi quê nhà Nhật Bản. Khu dân cư thưa thớt giờ đây càng ít hơi người hơn, chỉ lác đác vài bóng vội vã về nhà trốn tránh khỏi cái lạnh nơi đây.

Ba năm đã trôi qua, kể từ ngày em chính thức lạc lõng nơi xứ người. Vốn là chuyến du lịch 1 tuần nhằm chúc mừng việc bố em thăng chức, lại trở thành chuyến tàu định mệnh bỏ lại đứa trẻ 4 tuổi bơ vơ giữa nơi đất khách.

Màn sương dày đặc nuốt chửng lấy Isagi Yoichi.

Nhưng lạ thay, ngày hôm nay lại có vài tia sáng lại xuyên thủng lớp sương ấy, chiếu lên thân hình nhỏ bé của em.

Isagi đứng sát vào hàng rào lưới thép rỉ sắt của sân bóng đá công cộng đáng lẽ chẳng ai đoái hoài vào thời điểm này, đôi bàn tay nhỏ thó, tím tái vì không có găng sưởi đang nắm chặt lấy chấn song kim loại. Mặc cho cái lạnh thấu xương, đôi đồng tử xanh đậm vẫn đắm chìm vào hình ảnh hai con người đang hiện diện trên sân tuyết, đem trái bóng dưới sân lăn nhanh trên nền sân cũ.

Từng tiếng giày ma sát, tiếng bóng da bị đá đi, hay thứ tiếng Pháp em còn chưa hiểu hết được. Tất cả đều in sâu vào tiềm thức của Isagi.

Thứ hiện diện trong Isagi Yoichi hiện tại chẳng phải là cái lạnh từ những bông tuyết đang đậu trên đôi vai gầy, mà chính cảm giác bỏng cháy của sự khao khát, lồng ngực em đau nhói vì nhịp đập căng đầy của trái tim đang lần nữa sống lại.

Tâm tư của em cứ thế đi xa, để cái khát vọng ấy sưởi ấm lại thân thể đã lạnh cóng. Để đến khi cả hai người kia dừng lại Isagi cũng chẳng để ý. Chỉ khi nhìn thấy bóng người vững chãi đang từng bước tiến lại gần mình, em mới ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt ánh hoàng kim kia.

Noel Noa cởi chiếc áo phao dày cộm còn vương hơi ấm nóng từ sau trận đấu, trùm kín lên thân hình nhỏ thó của em. Chiếc áo rộng thùng thình bao trọn lấy em, ngăn đi lớp tuyết ngày càng nhiều thêm trên đôi vai nhỏ.

Hơi ấm đột ngột khiến các đầu ngón tay tê dại của Isagi nhói đau, em rụt sâu cổ vào trong cổ áo, đôi mắt sapphire xinh đẹp mở to nhìn lấy anh. "L-là anh hồi nãy chơi bóng..."

Bỏ qua tiếng Pháp chưa rõ ràng, Noel Noa lại bị bất ngờ bởi đôi mắt của em, một đôi mắt xanh trong trẻo, tựa như mặt biển ngày mới cũng tựa như viên đá quý hiếm. Đôi mắt ấy trong hơn cả những đứa nhóc cùng trang lứa, đặc biệt còn không chứa một chút tạp chất nào. Tựa như có ma lực nào đó quấn lấy anh, mê hoặc anh càng lún sâu vào trong đó.

Từ lúc giữa trận, Noa đã để ý tới thân hình nhỏ bé đứng phía ngoài nhìn bọn anh, nhưng lúc ấy Noa chẳng quan tâm lắm. Chỉ là không ngờ tới khi kết thúc, nhóc con vẫn đứng ở đấy, tay nắm chặt lấy hàng rào trong khi chăm chú nhìn vào quả bóng, mặc kệ lớp tuyết trên người càng dày hơn.

"Ego, đứa nhóc đứng đó nãy giờ..." Giọng anh đều đều, hiếm khi nghe được sự ngập ngừng ở trong đó.

Gã gật đầu, ánh nhìn ẩn sau chiếc kính đã hơi mờ do lớp sương trắng xoáy chặt vào em. Ego đánh hơi được nó, thứ mà gã đã tìm kiếm bấy lâu nay, một đại diện hoàn hảo cho chủ nghĩa vị kỷ của gã.

Noa phủi đi đống tuyết xuống khỏi mái tóc xanh, dùng đôi bàn tay to lớn, thô ráp ôm lấy hai bên má Isagi, ngăn lại cái đầu nhỏ đang run cầm cập. "Tên nhóc là gì thế? Sao lại ở đây."

Anh nói từ từ chậm rãi để em nghe rõ, đứa trẻ này không khỏi khiến Noa nhớ tới cái quá khứ không muốn nhắc tới kia.

Isagi ngước đôi đồng tử giãn rộng nhìn người đang ông tóc trắng, môi em mấp máy, thanh quản khô khốc chỉ phát ra những tiếng thuề thào bằng tiếng Pháp còn dày đặc cách phát âm của người Nhật Bản. "Isagi- Isagi Yoichi. Em, em thích đá bóng lắm....Nên muốn nhìn hai anh chơi."

Có lẽ vì đứng dưới thời tiết này khá lâu nên Isagi chắc bị cảm lạnh rồi, cơ thể em không ngừng run dưới hơi ấm mà Noa truyền qua.

"Người Nhật?" Ego Jinpachi bước tới, gã cong môi cười một tiếng. Vốn Ego đã chú ý tới vẻ đẹp của em, tựa như bông hoa giữa vũng bùn, tỏa sáng một cách lạ kì. Gã càng thích thú hơn vì lời nói của em.

Cả vẻ ngoài hay cái tôi đều đẹp đến bất ngờ, Ego cảm thấy may mắn vì bản thân đã đồng ý lời rủ rê nổi hứng của Noa.

Gã chìa chiếc bình giữ nhiệt đã mở sẵn nắp ra trước mặt em. "Có tiện không nếu anh muốn nghe lí do vì sao nhóc lại lưu lạc ở đây, người thân của nhóc đâu?" Nói rồi Ego lại nhìn em một lần nữa, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì quần áo chấp vá, mũi ửng đó, tay đã tím đi.

Isagi bấu chặt hai tay vào gấu áo phao quá khổ của Noa. Em nhận lấy bình nước, từng ngụm nuốt xuống để xoa dịu dây thanh quản nhói đau. Hơi ấm khiến đôi mắt em hơi cay, nhưng Isagi cố nén không để nó rơi xuống.

Bằng chất giọng đã trong đi, xen lẫn trong tiếng Pháp là vài âm tiếng Nhật dễ nhận ra, Isagi kể sơ qua về kí ức qua năm qua của bản thân.

Suốt quá trình em kể, Noel Noa chỉ im lặng xoa nhẹ hai bầu má hơi gầy của em. Khác với Noa, Ego liên lục tặc lưỡi tỏ, nụ cười trên môi gã lại cong lên lần nữa. "Isagi, nhóc có muốn chơi đá bóng không? Trở thành tiền đạo số một thế giới?"

Gã đã không nghĩ Isagi bảy tuổi cho đến khi em nói ra. Quá gầy, quá nhỏ.

"Noa, cậu có hứng thú không? Đem bé con này về, mài cho bé con tỏa sáng." Ego hỏi ý của tên đồng nghiệp, thật ra Ego cũng muốn tự nuôi em lắm nhưng rủi ro hơi cao.

Nếu là lúc bình thường chắc chắn Noa sẽ từ chối, nhưng khi nhìn xuống thân hình nhỏ bé kia, tựa như có điều gì nói với anh rằng đừng buông tay, muốn kéo anh sâu vào cuộc đời của nhóc con này. "Được."

Noa xoa nhẹ đầu em khi Isagi đang dụi đầu vào lồng ngực anh, đôi mắt hoàng kim lần nữa nhìn thẳng vào em.

Dù cơ thể vẫn đang run rẩy dưới lớp áo khoác, đôi đồng tử xanh biển của em lại bùng lên một ngọn lửa cháy rực, ngoan cường nhìn thẳng vào hai người. Em khẽ gật đàu, đem hết sự tự tin đã bị vùi lấp bao lâu sống dậy. "Em, em muốn....chơi bóng đá. Giỏi giống hai anh."

Đáp lại cái ôm của em, Noa bế em rồi đứng thẳng dậy, hỏi Isagi về thông tin của cô nhi viện rồi cùng Ego bàn bạc về việc nhận nuôi em.

Em biết bản thân đang vội vàng. Em biết việc tin tưởng hai người đàn ông mới gặp chưa đầy một giờ là một canh bạc điên rồ bằng cả mạng sống. Nhưng sự ấm nóng từ bình nước cùng hơi ấm từ chiếc áo khoát của Noa đã cho em câu trả lời.

Căn hộ của Noel Noa là một căn chung cư nằm ở một tòa nhà hiện đại, ẩn mình trong khu phố yên tĩnh dọc bờ sông Saône, Lyon. Đúng như thính cách của chủ nhân, không gian sống của Noa rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên cùng những chi tiết tối giản.

Phòng nhỏ dành riêng có một chiếc nệm êm ái cùng bức tường kính lớn chạm trần nhìn ra khoảng sông êm ả cùng bầu trời xứ Lyon.

Những ngày đầu tiên trôi qua trong sự ngỡ ngàng của một đứa trẻ vốn đã quen với những ngày đông lạnh giá.

Cả hai người đều đợi Isagi làm quen lại nhịp sống mới bắt đầu dạy cho em về bóng đá.

"Nhìn vào khoảng trống kia đi, Yoichi" Ego vừa nhai sột soạt miếng snack vừa dùng cây bút laser chỉ vào màn hình, nơi các cầu thủ trên sân bóng đang tranh chấp. "Nếu em ở trong trường hợp này, em sẽ làm gì?"

Đôi mắt xanh của Isagi phản chiếu ánh sáng từ màn hình, lấp lánh sự điên cuồng nguyên thủy. Em bấu chặt hai tay vào đầu gối, nghiêng đầu suy nghĩ rồi cất giọng non nớt bằng thứ tiếng Pháp đã dần tròn vành rõ chữ: "Em sẽ chạy vào điểm mù đằng sau gã hậu vệ số 4. Ở đó, gã sẽ không phản ứng kịp, và em sẽ cướp..."

Một tiếng tặc lưỡi tán thưởng vang lên từ phía sau, Noel Noa đi tới, trên tay là ly sữa ấm. Đặt trước mặt Isagi, ánh mắt phẳng lặng thoáng qua một tia hài lòng. "Tư duy không gian tốt lắm Yoichi."

Ego nghiêng đầu, vươn bàn tay gần trơ xương, nhẹ nhàng vò rối mái tóc của em.

Đã hai năm trôi qua so với ngày đông ấy, dưới sự bảo bọc và rèn giũa của hai người thầy. Từ một đứa trẻ mồ côi gầy gò, Isagi năm chín tuổi đã sở hữu một cơ thể săn chắc, làn da hồng hào khỏe mạnh và một đôi mắt đã chứa đựng niềm vui cùng sự tự tin vốn có. Isagi đã quen với những bàn tập có phần cứng nhắc của Noa, quen với việc những lần cãi cọ rất con nít của anh và Ego trong vấn đề liên quan đến em.

Cho đến một buổi chiều mùa thu, khi dòng sông Saône chậm rãi chảy đi, phản chiếu ánh đèn lấp lánh của những tòa nhà liền kề.

Isagi sau khi đi học về chậm rãi bước vào phòng khách và khựng lại khi nhìn thấy một chiếc vali màu đen lớn đặt cạnh sô pha. Ego thay vì ngồi trên đó gõ máy tính như mọi khi, gã lại đứng sát bên ô cửa kính nhìn xa xăm ra phía ngoài.

"Jin?" Isagi khẽ gọi, lồng ngực em bất chợt thắt lại một linh cảm không lành.

"Yoichi" Ego quay người lại đi về phía em, giọng gã nhẹ hơn thường ngày. "Đến lúc anh phải đi rồi."

Đôi đồng tử màu xanh biển của Isagi giãn rộng, bàn tay nhỏ bé của em vô thức siết chặt lấy gấu áo. Em lại nghĩ đến việc Ego rời bỏ em, suy nghĩ ấy khiến em không khỏi cảm thấy một khoảng trống hoác hoảng sợ nơi đáy lòng.

"Tại sao ạ? Anh...không ở lại Pháp nữa sao?" Isagi bước lên nắm lấy bàn tay của gã.

Ego xoa nhẹ tay em, thông qua thấu kính tròn, gã nhìn đứa trẻ mà gã tự tay nhào nặn suốt một năm qua. Gã ngồi xổm xuống, gương mặt luôn nghiêm túc giờ đây lại dịu lại một cách hiếm hoi.

"Anh đâu bỏ em đâu Yoichi, anh chỉ về Nhật hoàn thành dự án của bản thân thôi." Gã hiểu nỗi lo của em, chỉ là phía trước còn phải đi, Ego chọn cách về Nhật để làm bước đệm cho sự tiến lên của em trong tương lai. "Anh muốn chứng minh cái lối đá truyền thống cũ mèm kia sẽ giết chết nền bóng đá nơi đó."

Hơi ấm từ nơi bàn tay giúp Isagi tỉnh táo lại đôi chút, nỗi buồn ban đầu cũng đã vơi đi. "Nơi đấy sẽ là bệ phóng anh tạo ra cho những kẻ như em, Yoichi, em sẽ giúp anh thực hiện khát vọng của gã điên này chứ?" Ego đặt bàn tay của em lên má bản thân, gã dụi vào đấy như một lời dỗ dành cho em.

===========

Isagi vuốt nhẹ môi gã, nụ cười trên môi cũng xuất hiện, bỏ đi thứ cảm xúc chẳng đáng nhắc đến kia. "Được, anh đợi em nhé."

Ego: Để xem, quần áo, đồ dùng...đều đủ rồi, tôm hùm- hả, sao cậu lại mua con gấu bông hình tôm hùm này?

Noa: Trông Yoichi có vẻ khá thích, hôm trước em ấy coi hết tập giới thiệu về tôm hùm ấy.

Ego:....

===========

@letswritewkvt - Qu Yu Tian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co