Chương 2 发展
Chương 2: 发展 | Phát triển
Update: 11/07/26
===========
Sáu năm. Một khoảng thời gian không dài đối với dòng chảy thế giới, nhưng đủ để Noel Noa mài sáng viên ngọc quý kia.
Noel Noa luôn theo sát quá trình luyện tập của em, nhìn Isagi tiến hóa từng ngày từng tháng.
Sáu năm. Thế giới bóng đá chứng kiến rõ ràng hơn cơn địa chấn mang tên Noel Noa. Gã tiền đạo bước ra từ khu ổ chuột vùng ô nhiễm càn quét khắp các đấu trường quốc tế, nâng cao chiếc cúp danh giá này đến danh hiệu cá nhân khác. Đỉnh cao thế giới gọi tên anh. Vị Tiền Đạo Xuất Sắc nhất thế giới.
Mỗi lần nhìn Noa đứng dưới ánh đèn rực rỡ của lễ trao giải, khoác lên mình bộ vest may thủ công phẳng phiu, Isagi lại thấy lồng ngực mình thắt nghẹn. Isagi vốn đã xem anh là thần tượng để noi theo bây giờ càng ngưỡng mộ hơn nữa, càng cố gắng để bản thân....xứng đáng với anh.
Ánh mắt em dính chặt vào bờ vai rộng, vào khuôn mặt góc cạnh bất biến trước vinh quanh của anh. Em nhận ra bản thân mình quá nhỏ bé dưới cái bóng khổng lồ ấy. Sự xuất sắc tột cùng của Noa là một áp lực vô hình, đẩy Isagi vào trạng thái khao khát điên cuồng.
Cùng nhau trải bao nhiêu điều ở xứ Pháp lãng mạn, thứ em muốn không chỉ là sự ngưỡng mộ. Isagi muốn trở thành sự tồn tại duy nhất được phép chạm vào nội tâm băng giá kia, Isagi muốn ánh mắt lý tính của người đàn ông ấy chỉ đóng đinh lên một mình em.
Nhưng em không dám. Bi kịch quá khứ để lại một vết sẹo lồi khó chữa trong lòng em. Isagi sợ rằng mình tham lam thứ tình cảm ấy, rồi sẽ có lúc phải trả giá bằng sự đổ vỡ.
Bước ngoặt đến có lẽ là khi em bước đến tuổi 15. Khi Noel Noa kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ cũ, bước vào kỳ chuyển nhượng với hàng ngàn lời mời từ các câu lạc bộ hàng đầu. Noel Noa không mất quá lâu để anh chọn đầu quân vào Bastard München, một phần vì sự tương thích của anh và đội hình, và một phần vì Noa nghĩ đây sẽ là mảnh đất để em mài dũa Metavision và chứng minh giá trị của mình.
Đối với những đặc quyền câu lạc bộ đưa ra, ngoài những yêu cầu cơ bản, Noel Noa còn đưa điều kiện duy nhất không thể từ chối. "Để cho Isagi Yoichi vào đội trẻ của Bastard München, tôi sẽ đảm bảo về chất lượng của nhóc."
Anh xé toạc sự an toàn của em tại Pháp, kéo em vào trung tâm của guồng qua bóng đá Đức.
Mùa thu quyến rũ Munich đón hai người bằng những cơn gió ấm khô, đem bầu trời trong xanh một cách kì lạ, thủ phủ xứ Bavaria lúc này đã biến thành một bức tranh thiên nhiên lãng mạn.
Đêm đó, trong căn hộ cao cấp nằm trong trung tâm Munich. Trái với gió trời lạnh lẽo bên ngoài, không gian bên trong rất ấm áp, đến nỗi Isagi chỉ muốn nằm lười ra sô pha mà chợp mắt.
Isagi giờ đang ngồi trên thảm sàn phòng khác, khoác nhẹ chiếc chăn mỏng lên người, ôm con gấu bông hình tôm hùm chăm chú nhìn tài liệu trên tay, xung quan là những tập hồ sơ phân tích chiến thuật của đội trẻ Bastard München mà em vừa nhận được trong lúc đợi Noa dọn dẹp phòng bếp.
Rõ là em muốn làm nhưng Noa một mực từ chối và ném em ra ngoài!
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau. Một tách sữa nóng bốc khói nghi ngút được đặt xuống bàn trà cạnh em. Noa thả người xuống tấm thảm ngay cạnh Isagi, khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương trầm ấm quen thuộc vương trên áo len của anh.
"Micheal Kaiser, New Gen XI, đỉnh quá, anh ấy thật sự chỉ mới chơi đá banh ư, anh thấy sao Noel?" Em vẫn chăm chú vào tài liệu, hỏi nhẹ Noel Noa về thông tin của người đồng đội mạnh mẽ sắp tới.
Noa không trả lời ngay. Đôi mắt rực lên sắc vàng hoàng kim chăm chú nhìn vào sườn mặt gầy của Isagi. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách, sự im lặng kéo dài tạo nên một bầu không khí đặc quánh, khiến nhịp tim của em bất giác tăng nhanh.
"Yoichi" Noa bỗng nhiên mở lời, Isagi không hiểu sao bản thân nghe được sự ngập ngừng trong đó. Bàn tay to lớn, thô ráp những vết chai sạn của một vận động viên vươn ra, nâng cằm em lên, đưa sắc hoàng kim đối diện với ánh sapphire xinh đẹp. "Em không có gì để nói với anh à?"
Hơi thở của Isagi nghẹn lại, đôi đồng tử xanh thẫm của em hơi run rẩy.
"Noel...nói- nói gì ạ?" Isagi lắp bắp, hai tay siết lấy vạt áo len, cố gắng gượng gào dời tầm mắt đi. "Chắc, chắc là em chưa quen ở Munich thôi...có chút mới lạ..."
"Yoichi."
Noa cắt ngang lời em, anh nhích lại gần, hơi thở bao bọc lấy em, áp bức đến mức khiến Isagi có cảm giác giờ mình đang là con mồi dưới nanh vuốt của một con báo trắng. "Em có thích anh không? À không, yêu ấy. Em có yêu anh không?"
Bỗng nhiên thứ tình cảm tội lỗi mà Isagi ra sức cất giấu dưới đáy lòng bao lâu nay bỗng chốc bị xé toạt dưới ánh sáng. Gương mặt em trắng bệch, rồi nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi sự xấu hổ và hoảng loạn, tựa như chiếc gối ôm tôm hùm kế bên.
Đỏ.
"Em..." Vành tai Isagi đỏ bừng, giọng em run lên. "Em xin lỗi...Noel, nếu anh không thích..."
Yêu? Dĩ nhiên Isagi rất yêu Noel Noa. Tình yêu vốn đã ươm mầm từ lâu giờ lại đâm chồi mãnh liệt hơn tất thảy, xâm chiếm hết tái tim em. Em sợ Noa sẽ từ chối rồi xa lánh em, rời bỏ em.
Giờ phút ngày khi anh nói đến vấn đề này, trong lòng Isagi lại nghĩ đến việc thừa nhận nó. Nếu bị từ chối, em lại về Nhật Bản với Ego để phát triển bản thân thôi."
Một tiếng thở dài cắt đứt suy nghĩ của em.
"Điều gì khiến em nghĩ anh sẽ không thích? Anh giữ em bên mình là vì anh muốn em nhìn anh với tư cách là một người đàn ông. Anh muốn trở thành mục tiêu của em, trên cả sân cỏ lẫn dưới mái nhà này."
Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc, Isagi mở to mắt, nhịp tim đập điên cuồng khiến lồng ngực em nhói nhẹ.
"H-hả?...Ý anh là sao Noel?"
"Anh thích em, Yoichi. Noel Noa yêu em." Noa nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn cho đến khi chóp mũi hai người suýt chạm nhau. "Không phải với cương vị người nhận nuôi hay huấn luyện viên của em, cũng không phải là vị Tiền Đạo Xuất Sắc mà mọi người nói. Anh chỉ là anh, Noel Noa yêu em, rất yêu em."
Một vài vệt ửng hồng xuất hiện trên gò má anh, càng làm đẹp hơn khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đây đang nở một nụ cười nhẹ. "Sự cố gắng trong những giải đấu vừa rồi coi như là món quà tỏ tình anh dành cho em. Yoichi, đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Nỗi sợ hãi ban đầu đã bị nuốt chửng bởi thứ vị kỷ hoang dại trong máu em.
Isagi thèm khát anh, muốn ở bên cạnh anh, xứng đáng với anh.
Em hít một hơi thật sâu, đôi tay còn hơi run vươn lên, nắm lấy vạt áo len của Noa, dùng hết can đảm của tuổi mười lăm để rướn người lên, chủ động thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai bờ môi.
Sau nụ hôn đầu ấy, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười lên, cái lạnh cuối thu của Munich có lẽ cũng không thắng nổi sự ấm áp phát ra từ hai trái tim.
Đợi khi bình tĩnh lại, Isagi hiện đang ngồi lọt thỏm vô lòng Noa. Cả người dựa vào vùng bụng cùng cơ ngực rắn rỏi của anh, Isagi thỏa mãn đến nổi bây giờ nụ cười xinh đẹp còn ở trên môi, khuôn mặt của đứa trẻ mười lăm tuổi vốn đã xinh đẹp giờ càng động lòng người hơn.
"Em không ngờ Noel sẽ chủ động trong việc này đấy."
"Anh luôn tự biết kiềm chế bản thân và từng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi tôn bóng đá lên hàng đầu. Nhưng khi gặp em anh biết mình sẽ không còn phải đơn độc chứng minh bản thân nữa." Noa hôn lên mái tóc của em. "Bởi vì Yoichi ấy, anh biết em sẽ luôn đuổi kịp anh, không để anh một mình."
Sau khi hai tâm hồn đã rũ bỏ lớp vỏ bọc an toàn để chạm vào nhau, tiếng gõ cửa bên ngoài căn hộ bỗng vang lên.
Isagi còn chưa kịp nghĩ xem ai có thể đến giờ này thì tiếng nắm cửa đã bị xoay từ phía bên ngoài. Cánh cửa gỗ mở ra, kéo theo bóng người gầy gộc, cao nghêu bước vào nhà.
"Hm? Đến muộn rồi?" Giọng nói khàn khàn, mang theo ngữ điệu ngã ngớn lười nhác quen thuộc vang lên. Ego Jinpachi bước vào, tay xách theo một vali du lịch gọn nhẹ. Gã vừa từ Nhật Bản bay thẳng sang Đức, trên người còn vương hơi lạnh từ bên ngoài.
"Jin..Jin?" Isagi lắp bắp, tính đứng dậy chào gã.
Thế nhưng một bàn tay to lớn, ấp áp của Noa đã nhẹ nhàng giữ lấy eo em, kéo thiếu niên nhỏ ngỗi vững lại vào lòng mình. Khóe môi gã tiền đạo số một thế giới khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đắc ý hiếm hoi cho người bạn vừa xuất hiện của mình. Anh tựa cằm lên vai Isagi, thản nhiên xoa nhẹ vòng eo của em.
Ego đóng cửa lại, ném chiếc vali đi một bên rồi tiến về phía phòng khác. Gã thở dài một tiến, dùng ngón tay thon dài đẩy lại gọng kính, lẩm bẩm. "Tên Noa chết tiệt, nhanh chân gớm nhỉ."
Những năm qua ở Nhật Bản, chính Ego là kẻ đã nhìn thấu sự bối rối của Noa, cũng chính gã là người đánh thức thứ tình cảm anh che giấu. Ego cũng nói với Noa rằng viên ngọc này một ngày nào đó sẽ tỏa sáng rực rỡ, khát vọng cùng sự vị kỷ của em sẽ khiến thế giới điên cuồng, và xung quanh em sẽ chẳng thiếu những kẻ sẵn sàng quỳ rạp dưới chân để dâng hiến tình yêu.
Chỉ là Ego không ngờ được, Noa lại ra tay nhanh đến thế.
"Jin, sao anh lại đến Munich thế" Isagi lúng túng cúi đầu, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy ngón tay của Noa đang đặt trên bụng mình.
Ego tiến đến, thả người xuống chiếc ghế đơn đối diện. Gã rướn người về phía trước, âm thanh mang theo sự chân thành hiếm hoi xen lẫn dịu dàng mà lâu lắm rồi em mới được nghe.
"Yoichi, anh bay đến để chúc mừng hai người đã vào Bastard München. Nhưng phần lớn hơn...là vì anh muốn đối mặt nói với em thứ tình cảm của bản thân." Gã dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt em. "Anh muốn nói rằng, thứ khát vọng của em quá đỗi xinh đẹp, và anh muốn mang cả thể xác lẫn khát vọng đấy thuộc về anh. Anh thích em. Anh muốn em trở thành báu vật của Ego Jinpachi này."
Lời tỏ tình thẳng thắn và rành mạch của Ego vang lên giữa phòng khách, Isagi sững sờ, đôi đồng tử giãn rộng vì sự kinh ngạc lại ập tới.
Noa ở phía sau lười nhác siết chặt vòng tay, chôn mặt vào hõm cổ Isagi, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể em.
===========
Ego: Yoichi, Noa có từng dắt em đi tắm biển ở phía nam Pháp chưa?
Isagi: (Lắc đầu) Noel không thích việc đi chơi cho lắm? Sao thế Jin
Ego: Để anh biết xem coi cậu ta từng tắm nắng khỏa thân ở đó bao giờ chưa
Isagi: .....?
Noa: Đừng điên nữa Ego.
===========
@letswritewkvt - Qu Yu Tian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co