Truyen3h.Co

AllIsagi- 小天使

Chương 4 王子

letswritewkvt

Chương 4: 王子 | Hoàng tử

Update: 11/07/2026

===========

Tiếng mưa phùn rả rích đặc trưng của nước Anh nhuộm xám xịt cả bầu trời Manchester. Isagi Yoichi bước xuống xe buýt, khẽ kéo cao chiếc khăn len màu xanh đen, bờ vai hơi co lại trước cái lạnh buốt giá của xứ sương mù.

Đáng lẽ ra, chuyến đi này sẽ có sự đồng hành của Noel Noa. Nhưng ngay trước ngày khởi hành, đội hình chính của Bastard München bất ngờ gặp sự cố chấn thương, buộc vị Master Striker phải ở lại Đức để điều chỉnh chiến thuật cho giai đoạn lượt về Bundesliga.

Trước khi tiễn em ra sân bay, Noa ôm nhẹ em từ phía sau, đặt nụ hôn khẽ trên mái tóc xanh. "Đến Anh, đừng để bản thân bị thương nhé. Có gì nhớ nhắn cho anh, không thì hỏi tên Chris trẻ con kia cũng được."

Trận giao hữu kín giữa đội trẻ hai câu lạc bộ diễn ra ngay sau buổi hội quân. Isagi được xếp ngồi trên băng ghế dự bị ở hiệp một. Ngồi cách em không xa, Michael Kaiser thản nhiên vắt chân, nụ cười giễu cợt quen thuộc lại hiện lên. "Nhìn cho kỹ nhé Yoichi, cách mà Manshine City tận dụng thế mạnh của họ ấy."

Isagi không thèm đáp lời hắn, đôi mắt lam găm chặt vào diễn biến trên sân. Đúng như dư đoán, lối đá của đội trẻ Manshine City cực kì hung hãn và chú trọng vào tốc độ. Bastard München dù chơi rất kỉ luật nhưng liên tục bị bẻ gãy các đường lên bóng.

Trên khán đài VIP dành cho ban huấn luyện, Chris Prince, chàng tiền đạo chủ lực của Manshine giờ đây đang lười nhác tựa lưng vào ghế. Hắn chống cằm, đôi mắt lướt qua lứa trẻ của Bastard München một cách chán chường. "Bastard München đợt này thật sự không có sự bùng nổ nào sao."

Thật ra Chris cũng chẳng cần đến buổi tập này cho lắm, chỉ là gã Noel Noa kia cứ nhắn hắn nhất định phải xem. Hắn đã tò mò từ lâu về thông tin tên cuồng bóng đá này có đứa con rơi bên ngoài và đem nhóc ấy gia nhập Bastard München. Nhưng mà, kêu Noa có con á? Kêu hắn bỏ bóng đá có khi còn thật hơn.

Tiếng còi của huấn luyện viên bên dưới vang lên, báo hiệu việc Bastard München thay người. Chris Prince lúc này mới nhìn thấy thân hình nhỏ con mang áo số 11 kia.

Khác với sự rập khuôn ban đầu, không khí của Bastard München đã thay đổi khi Isagi bước vào sân.

Em hăng sức tung bay trên sân cỏ, kiểm soát tất cả mọi người, tựa như bàn cờ của riêng em.

Từ trên khán đài, Chris Prince chứng kiến toàn bộ màn trình diễn đó, nó đánh tan cảm xúc tẻ nhạt trong hắn. Cái tôi kiêu ngạo của một tiền đạo hàng đầu bỗng bị kích thích mạnh mẽ. Hắn nhận ra đây chẳng phải thứ Noa có thể mài ra được, nhóc con ấy đang dần trưởng thành bằng việc phát triển cái tôi của riêng em.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại trận đấu căng thẳng. Isagi Yoichi sau khi nghe huấn luyện viên phân tích thì bước vào phòng thay đồ, những lọn tóc xanh đen bết dính vào trán, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Thể lực của một thiếu niên mười lăm rõ ràng vẫn chưa thích nghi được hoàn toàn với cường độ cao.

Cánh cửa phòng thay đồ đột ngột bật mở.

Isagi cứ ngỡ lại là Kaiser hay Ness hay bất kì người đồng đội nào trong đội, thế nhưng người tiến vào lại là Chris Prince. Vị hoàng tử thản nhiên bước vào, chiếc áo khoác Manshine City hờ hững khoác trên vai để lộ vòm ngực lớn. Hắn tiến thẳng về băng ghế Isagi rồi cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ.

"Này nhóc con xinh đẹp." Chris nhếch môi, ngón tay khẽ gõ lên bả vai gần của em. "Màn trình diễn ban nãy đẹp lắm. Còn sức không, đá một trận với anh đi."

Em ngước mắt lên, đôi mắt sapphire khẽ dao động. Thực chất, từ lâu em đã luôn ngưỡng mộ hắn, một tiền đạo có sự kiêu ngạo tột đỉnh và cơ thể hoàn hảo để định hình lối chơi của bản thân. Được chơi với hắn có lẽ là một ước mơ, chỉ là cảm giác bỏng rát ở cơ đùi đã kéo em trở lại thực tế.

Isagi khẽ nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thản. "Cảm ơn lời mời của anh. Nhưng hiện tại em không chơi nổi rồi, tình trạng này không trụ được quá năm phút nếu vào sân đâu."

Chris chớp mắt, có chút bất ngờ trước thái độ ngoan ngoãn của em, có chút khác biệt so với trên sân bóng. "Em nói được cả tiếng Anh à, giỏi thế." Hắn cười nhẹ, xoa nhẹ mầm nhỏ trên đầu em. "Được rồi, vậy anh mong chờ trận đấu giữa hai ta nhé."

Chiều hôm sau, sương mù của Manchester dường như dày hơn. Khi các cầu thủ khác đã rời sân tập để vào phòng phục hồi, Isagi vẫn ở lại một mình trên sân tập, dường như đang tập gì đó.

"Hôm nay đủ đầy rồi chứ, bé cưng?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Chris Prince đã đứng ở đó từ lúc nào, dưới chân hắn là một quả bóng mới vừa được lấy ra.

Lau đi vệt mồ hôi trên trán, em cười đáp lại ánh mắt của hắn, dường như không quan tâm đến việc xưng hô cho lắm. "Được ạ. Xin anh chỉ giáo nhé, Chris."

Trận solo một chọi một.

Ban đầu, Chris Prince chỉ đá với tâm thế thăm dò, trêu đùa một đứa trẻ thua hắn cả về thể hình lẫn kinh nghiệm. Vị hoàng tử tận dụng sải chân dài để che bóng, nhìn Isagi cố gắng áp sát. Nhưng chỉ sau ba lượt bóng, nụ cười trên môi vị Master Striker bỗng cứng đờ.

Isagi thật sự được đấu với "World's No.2" khiến cảm xúc của em đang vui đến cực độ.

Em dành thời gian đọc chuyển động cơ thể của hắn. Đôi đồng tử lam sâu thẳm của em găm chặt vào điểm đặt trọng tâm của Chris, cứ mỗi lần hắn định bức tốc thì Isagi lại như một bóng ma xuất hiện trước để cắt đứt đường đi.

Chris lần đầu cảm giác nội tâm mình sôi sục như thế, kể cả trận đấu với Noa cũng không có cảm giác kì lạ này.

Máu trong huyết quản hắn sôi lên. Bản năng của một kẻ săn mồi hàng đầu bị đánh thức bởi một con thú nhỏ chưa đầy tuổi trưởng thành. Hắn bắt đầu tăng tốc, bước vào màn khiêu vũ của vị vương tử kiêu ngạo.

Phía còn lại, dường như Isagi cũng ngầm đồng ý lời mời khiêu vũ của hắn, đôi mắt em rực lên sự điên rồ đầy quyến rũ.

Chris Prince hoàn toàn chìm đắm, hắn thoải mái phô diễn đường bóng của mình khi nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy của Isagi. Và hắn cũng biết cảm giác này xuất phát từ cơ thể nhỏ bé kia.

Hắn lúc này chỉ muốn nuốt lấy em, và muốn bị em nuốt chửng.

Khi quả bóng văng ra xa, cũng là lúc Isagi hoàn toàn kiệt sức, hai chân em khuỵu xuống, ngã vật ra mặt cỏ mềm ướt nước sương. Lồng ngực phập phồng, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng dường như chả có sự hối hận nào đến từ em.

Isagi lần nữa khâm phục tài năng đá bóng của bọn họ, ai cũng mang tư duy khác biệt cùng cái tôi ngất ngưỡng. Em còn phải cố gắng nhiều hơn mới có thể đuổi kịp bọn họ.

Chris Prince đứng khựng lại, lồng ngực hắn cũng đập liên hồi. Vị vương tử nhìn xuống đứa trẻ đang nằm dưới chân mình. Lúc này, hắn mới bừng tỉnh khỏi cơn say mê. "Em khiêu vũ đẹp lắm bé cưng, nhưng anh vẫn là người chiến thắng nhé."

Cơn rung động mãnh liệt xộc lên đại não. Sắc xanh nhạt trong đôi mắt hắn giờ lại tràn đầy sự tham lam, chứa được một niềm yêu thích nguyên thủy, chân thật nhất cho bông hồng nhỏ này.

Bốn tuần tập huấn ở Manchester trôi nhanh qua như một cái chớp mát. Ngày cuối cùng trước khi Bastard München bay về Đức, trời đổ một trận mưa rào nhẹ.

Isagi đang đứng một mình ở sảnh chờ phía sau trung tâm huấn luyện, vừa chuẩn bị kéo vali lên xe vừa nhắn tin với Noa.

"Yoichi"

Isagi nghe thấy giọng nói đặc âm Anh Quốc ấy liền biết là Chris Prince. Em quay lại nhìn Chris đang đứng che ô chắn trước mặt em. Khác với thường thấy trong sân tập, hôm nay hắn diện một chiếc măng tô lịch lãm. Hắn bước tới khẽ nắm lấy cổ tay Isagi.

"Bé cưng, anh xin phép gọi anh vậy nhé. Anh thật sự rất thích em, thích cách em chơi bóng đá, thích cách em dành tình cảm cho những đường bóng của bản thân." Hắn dịu dàng bao trọn lấy bàn tay đang giữ chiếc điện thoại của em, khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu ngón tay ấy. "Cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không?"

Gió lạnh từ sân tập thổi qua, bàn tay nơi Chris vừa đặt nụ hôn xuống lại nóng rực đến khó tả. Isagi đập trật vài nhịp. Em thích Chris, thích sự bùng nổ, thích cơ thể hoàn mỹ và thích cả cái tôi rực rỡ của hắn.

Thế nhưng, một vài kí ức bỗng chốc hiện lên trong tâm trí. Sự bối rối và mặc cảm trong quá khứ khiến em rụt tay lại. Em chưa dám tham lam nhận lấy quá nhiều tình cảm từ những người đứng trên đỉnh cao này.

"Em...Chris..." Isagi cúi đầu, hàng mi dài run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng sượng đi đôi chút.

"Chuyện này hơi đột ngột, em...em chưa đưa ra câu trả lời được."

Chris nhìn biểu cảm bối rối trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn không giận mà trong lồng ngực khẽ thắt lại vì một cảm giác muốn che chở. Hoàng tử khẽ bật cười, giúp vị ái nhân của mình chỉnh lại chiếc khăn len.

"Được rồi, anh chờ câu trả lời của em nhé."

===========

Chris: Cho anh xin facebook của em đi, snapchat hay ig gì cũng được.

Isagi:....Em chỉ sài Line thôi.

Chris:....

Isagi: À hình như em có ig, chỉ là không hoạt động nhiều lắm. (chủ yếu dùng để xem Noa)

Chris: Thế add ig trước nhé, về sau xin số Line của em.

===========

@letswritewkvt - Qu Yu Tian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co