Truyen3h.Co

AllIsagi- 小天使

Chương 5 胜利旅行者

letswritewkvt

Chương 5: 胜利旅行者 | Victory Wayfarer - Thứ Lữ Khúc Khải Hoàn

Update: 12/07/26

===========

Đã một tháng kể từ ngày em rời Manchester, Isagi Yoichi cùng Michael Kaiser và Alexis Ness chính thức được đôn lên đội chính của Bastard München, chính thức đặt chân vào guồng quay kỷ luật của câu lạc bộ.

Khoảng trời vùng Piedmont nay lại âm u một cách lạ kì, khác với việc mưa cùng sương liên tục ở Manchester, Turin lại càng mang tâm trạng ủ dột của Isagi đi xuống.

Bầu không khí cổ kính, vương chút lành lạt của Châu Âu bao trùm lấy tửng ngôi nhà. Lịch trình hôm nay không có tên em trong đội hình xuất phát. Câu lạc bộ muốn thử nghiệm sơ đồ xoay quanh Kaiser trước khi vận hành trục kép Kaiser - Isagi trong các trận kế tiếp.

Một khoảng trống hiếm hoi lộ ra.

Một tháng. Gần ba mươi ngày trôi qua, nhưng lời bộc bạch của Chris Prince vẫn như một khối thạch tín gieo vào lồng em, vô thức khiến em nhận ra thời gian qua liệu mình có quá tham lam?

Isagi khẽ tựa trán vào lớp kính cửa sổ phòng khách sạn. Ngón tay em vô thức mân mê chiếc điện thoại, nơi hộp thư vẫn hiện đoạn tin nhắn với vị Master Striker nước Anh. Chris kể từ ngày hôm đó vẫn nhắn tin đều đặn cho em, không phải hỏi thăm thì cũng là gửi mấy cái reels tập thể hình kèm tin nhắn nhắc nhở. Trái tim em lại rung lỗi nhịp khi thấy những dòng tin ấy.

Khó để diễn tả được.

"Noel...em ra ngoài đi dạo một chút nhé." Isagi dừng trước bàn làm việc của vị Master, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, đôi bàn tay nắm nhẹ gấu áo khoác jean vừa mặc vào.

Noel Noa dừng bút, ưng nhãn dịu dàng nhìn lên sắc mặt có phần nhợt nhạt và bờ vai hơi run của em. Anh với lấy đôi tay nhỏ kia, xoa nhẹ như để an ủi. "Bật định vị lên nhé."

Đôi lúc Noa mong rằng Isagi có thể thoải mái một chút, tham lam một chút, kiêu ngạo một chút như như lúc em ở trên sân cỏ. Nhưng em vẫn mãi là một chú thỏ nhỏ mang vết sẹo khó lành thu mình không dám đối mặt với những điều mình chưa rõ. Cũng vì thế Noa mới yêu chết Isagi Yoichi.

"Tiết trời có vẻ không tốt lắm, nếu có chuyện gì nhớ gọi cho anh nhé bé cưng." Noa hôn nhẹ lên tay em rồi kéo cả người Isagi lại để hôn lên khóe môi xinh đẹp kia.

"Vâng, em biết rồi, anh cũng nhớ ăn xế đi nhé, trưa anh ăn ít lắm." Isagi đáp lại nụ hôn của Noa.

Đường phố Turin cổ kính đón em bằng những mảng màu xám xịt của mây tầng. Isagi bước đi vô định trên những lát đá cuội, đầu óc không ngừng nghĩ về đống vấn đề kia. Em cũng đã xin lời khuyên của Ego, chỉ là gã lại nói em nên tự tìm hiểu bản thân thay vì đưa vấn đề cho một kẻ tạo ra đống rắc rối đó.

Cho đến khi bầu trời nước Ý thật sự trút xuống cơn mưa, em mới bừng tỉnh lại nơi góc phố. Chỉ là vài cơn mưa rào nhẹ trước khi nỗi buồn của Turin thật sự kéo đến.

Em không muốn bản thân bị bệnh lúc này, mấy người kia sẽ lo mất.

Vuột ngược mái tóc xanh đen đã hơi ướt, em chạy vội trước màn nước kia. Giữa cái lạnh đang dần ngấm vào da thịt, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bảng hiệu của quán cafe nhỏ nép mình góc phố hiện ra như một chiếc phao cứu sinh dành cho em.

Tiếng chuông gió thanh mảnh vang lên khi Isagi đẩy cửa bước vào, mang theo cả luồng khí lạnh tràn vào không gian ấm cúng nức mùi hạt cà phê rang xay.

"Ồ, xem bé mèo nhỏ nhà ai dính mưa kìa." Một chất giọng đặc sệt vang lên ngay phía sô pha dài được đặt sát vách trái phía trước quầy bar. Em đưa tay vuốt những giọt nước mưa còn đọng trên mặt, đôi mắt xanh khẽ nheo lại để nhìn rõ bên trong. Một gã trai có ngoại hình kỳ dị, ăn mặc có phần lộn xộn đang nằm trên đó. Gã ngoác miệng cười, để lộ ra hàm răng bọc vàng ở bên trong dưới ánh đèn nhẹ của quán.

Isagi nghĩ có vẻ em nên thử đi chơi gacha, bốc đại một quán cà phê cũng gặp được Don Lorenzo, "Ace Eater" của Ubers, cũng là một kẻ New Gen XI lập dị.

Lorenzo trườn người tới, đôi mắt gã dán chặt vào Isagi như một con thú săn mồi đang phán xét thứ đồ chơi mới bước vào lãnh địa. Ánh nhìn định giá tiền ấy khiến bản năng em vô thức đáp lại, mặc kệ vài lọn tóc rũ xuống, sắc xanh lam trong đồng tử nhìn thẳng vào chàng hậu vệ trung tâm kia.

Nụ cười trên môi Lorenzo khựng lại một nhịp. Cái nhìn sắc sảo, không chút e dè nào của mèo con xinh đẹp trước mắt này khiến dòng máu trông gã chảy nhanh bất thường.

"Thôi nào Lorenzo, nhóc đang làm em ấy sợ đấy." Từ sau quầy bar, một người đàn ông bước ra với phong thái ung dung, trên người mặc chiếc áo len cao cổ sau chiếc tạp dề của quán. Marc Snuffy, Thứ Lữ Khúc Khải Hoàn.

Snuffy cười nhẹ đáp lại ánh mắt bất ngờ của em, anh đưa cho Isagi chiếc khăn bông rồi kéo em ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài, nơi mà lúc này Lorenzo đã ngồi thẳng lại đàng hoàng.

Kế tiếp đó là một tách chocolate nóng được đặt xuống ngay, hơi nóng bốc lên nghi ngút làm mờ đi đôi mắt xanh chứa đầy tâm sự của em.

Chú mèo nhỏ đã thu móng vuốt, lộ ra vẻ mềm yếu hiếm thấy khiến Lorenzo không nhịn được mà xoa lớp lông xanh đen còn hơi ướt kia. "Mèo con biết cả tiếng Ý à, giỏi thế."

"Yoichi, anh gọi thế nhé. Em không chạy khỏi cơn mưa mãi được đâu, có đôi lúc đứng giữa cơn mưa để cảm nhận nó sẽ là một lựa chọn tốt hơn đấy."

Isagi mím môi, động tác lau tóc còn chạm vào bàn tay to lớn của Lorenzo khiến em khẽ giật mình. "Em, chỉ là...hơi mệt thôi."

Snuffy ngồi đối diện em, chống cằm nhìn chú mèo nhỏ đang cố dựng lên lớp phòng thủ vụng về. Anh khẽ bật cười, nhấp một ngụm espresso. "Em đang sợ hãi gì thế Yoichi, sợ rằng em sẽ lại để thứ hơi ấm vụt ra khỏi tầm tay một lần nữa ư."

Lời nói như vết dao mổ xẻ ra thứ cảm xúc em giấu kín sau lớp lông, đồng tử em co rút nhìn thẳng về phía vị tiền đạo xứ Malta.

Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn gỗ để kéo sự chú ý của em trở lại. "Yoichi, bóng đá là một ván cờ, nhưng cuộc đời thì không vận hành theo cách đó. Em không hề 'tham lam' cướp đoạt của ai, là họ tự nguyện dâng hiến cho em. Thay vì lo sợ bản thân không xứng đáng, em càng phải mạnh mẽ tận dụng mọi thứ chứ."

Tựa ánh sáng xua tan cái tâm trạng u tối không đáng có của em, nhịp thở của Isagi cũng bình tĩnh trở lại.

"Mèo con, mấy tên kia không làm em thoải mái thì về Ubers đi. Thành vua của bọn anh, bọn anh nhiều tiền lắm." Lorenzo bất thình lình lao tới, cúi sát mặt gã và mặt Isagi. Khoảng cách gần đến nổi em ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng, hai má vô thức ửng hồng

Snuffy bật cười, đưa tay ấn đầu Lorenzo đẩy ra xa. "Đã nói là đừng dọa em ấy mà."

Cứ thế vị Master Striker của Ubers kiên nhẫn ngồi gỡ rối từng nút thắt trong lòng em, đôi lúc sẽ là vài câu nói của Lorenzo khiến em bật cười, tâm trạng cứ thế tốt lên như cách dải mây xám nơi Turin bay đi.

Khi nói chuyện với Snuffy, em lại vô tình nhớ tới khoảng thời gian gần một năm trước, khi em đi theo Noa tới Premier League. Vì quá mê mẩn lối chơi của Snuffy nên Isagi đã xin xỏ Noa về việc được gặp riêng anh để xin chữ ký, và hay sao em được gặp Snuffy được.

Vị Thứ lữ khúc Khải Hoàn khi ấy có vẻ rất thích thú với em chỉ là cả hai không nói chuyện được nhiều, anh chỉ bâng quơ nói với Noa về việc muốn mài sáng một viên ngọc. Noa chỉ ậm ừ đáp lại rằng nói sau.

"Mưa tạnh rồi, anh đưa em đi dạo một lát nhé, thời điểm này Turin nhiều cái đẹp lắm."

Isagi cũng chưa muốn về khách sạn cho lắm nên em nhắn tin báo cho Noa rồi gật đầu với Snuffy. "Làm phiền anh rồi."

Lorenzo có vẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội này, gã đem chiếc khăn bông em vừa lau đầu cất vào phòng trong rồi nhanh chóng chạy ra giúp Snuffy đóng cửa tiệm. "Đi thôi đi thôi, dắt mèo con đi dạo sau mưa nhé."

Chiếc xe của Snuffy lăn bánh qua những con phố cổ kính của Turin, uốn lượn theo dốc đường lên đỉnh đồi Monte dei Cappuccini.

Khi bước xuống xe, một luồng gió lộng mang theo hơi nước mát lạnh hậu cơn mưa ùa vào mặt, khiến Isagi khẽ rùng mình nhưng tinh thần lại tươi tỉnh một cách kì lạ.

Từ vị trí này, toàn cảnh thành phố Turin thu trọn vào tầm mắt. Những mái nhà ngói đỏ cổ kính, dòng sông Po hiền hòa uốn lượn và đỉnh tháp Mole Antonelliana sừng sững kiêu hãnh giữa nền trời hoàng hôn đang chuyển dần sang màu hồng tím điệu đà.

Isagi tiến lại gần lan can đá, đôi mắt xanh giãn rộng phản chiếu khung cảnh tráng lệ nơi Ý thơ mộng.

"Đẹp thật..." Em vô thức thốt lên. Khác hẳn với cái đẹp hoa lệ em từng nhìn nơi Lyon hay Manchester, Turin khúc này tựa như hồi kết cho một ngày bận rộn, hồi kết cho những suy nghĩ buồn tủi của em.

"Đẹp đúng không?" Snuffy đến đứng cạnh em, chống hai tay lên lan can, ánh mắt anh khẽ nghiêng sang ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của Isagi. "Mỗi khi bế tắc trong chiến thuật mà không tìm được lời giải trên sân bóng, tôi thường lên đây. Đứng ở một góc độ cao hơn, em sẽ thấy những quân cờ ở dưới vốn rất nhỏ bé."

"Nhưng, nếu..." Isagi mím môi, giọng nhỏ lại. "Nếu sự lựa chọn của em làm tổn thương người khác thì sao? Em không muốn đánh mất ai hết."

Chưa kịp để Snuffy trả lời, Lorenzo đã đột ngột lao tới từ phía sau, gã tì cằm lên vai Isagi một cách thô bạo, kéo em ngược về phía gã. "Mèo con nghĩ nhiều làm gì cho mệt xác. Kẻ nào thích thì đến, không thì đi, em đâu thiếu kẻ muốn tôn em lên làm vua?"

"Lorenzo, buông em ra." Em vừa ra sức đẩy cái đầu bù xù của Lorenzo ra, vừa bật cười trước sự thô bạo đến lạ lùng của gã.

Snuffy không can thiệp ngay, anh chỉ im lặng nhìn Isagi cười, ánh mắt tràn ngập vẻ dung túng. Cho đến khi Isagi bắt đầu thở dốc vì bị Lorenzo siết chặt, Snuffy mới bước tới, một tay kéo Lorenzo ra sau, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc xanh đen còn hơi ẩm của em.

"Lorenzo nói không sai đâu, Yoichi. Đừng dùng cái quá khứ thiếu thốn của em để ép bản thân phải đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết điều." Snuffy cúi người, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh sắc lẹm của em, thanh âm trầm ấm như một bản nhạc cổ điển vang lên giữa đỉnh đồi lộng gió: "Trên sân bóng, em là một kẻ vị kỷ khát máu, muốn nuốt chửng tất cả để ghi bàn. Vậy tại sao trong tình cảm, em lại không dám làm một kẻ giống thế? Cứ tham lam đi. Cứ nhận lấy tình yêu của Noa, Ego, Chris, và nếu có thể... nhận thêm cả anh nữa."

Hoàng hôn tắt hẳn là lúc Turin lên đèn.

Snuffy giữ đúng lời hứa, đưa em về khách sạn nơi Bastard München đóng quân.

Trước khi em đẩy cửa bước xuống, Lorenzo ở ghế sau đã nhanh tay rướn người tới, gắp lấy lọn tóc của Isagi rồi hôn nhẹ lên đó. "Tạm biệt nhé mèo con, anh trông đợi em trên sân cỏ sắp tới lắm đấy."

Isagi thảng thốt rụt người lại, vành tai nhanh chóng đỏ bừng vì xấu hổ. Em quay sang nhìn Snuffy, vị tiền đạo ấy chỉ tặng em một cái nháy mắt đầy quyến rũ. "Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa nhé, mặc sức tung bay đi, Għażiż."

"Vâng, cảm ơn anh Snuffy, cũng cảm ơn Lorenzo, hẹn gặp lại."

Chữ cuối của Snuffy không phải tiếng Ý? Anh ấy đã nói gì vậy.

===========

Lorenzo: Nãy anh nói gì vậy? Chỗ cuối ấy.

Snuffy: Ngôn ngữ tình yêu của người lớn, đừng quan tâm làm gì Lorenzo.

Lorenzo: ???

===========

Għażiż.: là tiếng Malta, mang ý nghĩa "Yêu dấu" dạng Darling hay Beloved của tiếng Anh ấy. Vì Snuffy là người Malta, trong truyện ảnh cũng được gọi là "Báu vật của Malta"

@letswritewkvt - Qu Yu Tian


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co