Chương 6 舞蹈家
Chương 6: 舞蹈家 | The Dancer
Update: 16/07/26
===========
Điện thoại em khẽ rung, trên màn hình hiện lên thông báo Line với biệt danh "Beloved" nhắn lại cho em. Isagi với đôi tai đỏ bừng vẫn chưa dám mở hộp thoại lên đọc lại tin nhắn mình đã gửi.
"Đừng làm em nhanh chán nhé, Hoàng tử của em."
Chỉ vài con chữ nhưng là cả một cuộc đấu tranh trong tâm tưởng của một đứa trẻ từng bị bỏ rơi giữa lòng Lyon tuyết trắng. Nhưng những lời khuyên trên đỉnh đồi gió lộng kia lại đưa cho em ánh sáng để tìm thấy lối ra. Cớ sao em lại phải từ chối những tình cảm chân thành dành cho mình.
Mặc lại chiếc áo khoác denim xanh quen thuộc, Isagi rướn người hôn nhẹ khóe môi Noa đang ngủ giấc trưa. Thật ra trước giờ anh không có thói quen ngủ trưa, nhưng việc đẩy nhanh quá trình luyện tập khiến Isagi hơi lo cho sức khỏe của anh nên bắt anh phải ngủ trưa, ít nhất cũng nửa tiếng.
Gã người Pháp ấy trong cơn mơ vẫn theo thói quen ôm nhẹ mặt em hôn lại rồi lầm bầm gì đó.
Quán cà phê nằm trong góc phố Turin vẫn đón em bằng tiếng chuông gió mảnh mai cùng mùi gỗ thông quyện với hương cà phê quen thuộc. Hôm trước Snuffy có hẹn em đến quán chơi trước khi rời khỏi Ý, chỉ là có vẻ hôm nay không có sự xuất hiện của Lorenzo rồi.
Marc Snuffy đứng ngay quầy bar, trên người vẫn là chiếc tập dề của quán. Khi thấy Isagi đẩy cửa vào mang theo chút khí lạnh buổi chiều, đôi mắt anh khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp.
"Đến rồi sao, Yoichi? Ngồi đi."
Snuffy dẫn em vào chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, vị trí quen thuộc mà em đã ngồi lần trước. Anh đặt lên bàn nhỏ một tách sữa ấm nóng cùng một đĩa bánh ngọt nhỏ xinh.
"Mai em đi rồi đúng không." Snuffy ngồi xuống đối diện em, chống cằm nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp phía trước.
"Vâng, tụi em sẽ bay sang Tây Ban Nha." Hai tay áp vào thành tách sứ ấm áp, đem ly sữa áp sát môi khẽ nhấp một ngụm. "Cảm ơn anh vì khoảng thời gian này, anh thật sự đã giúp em rất nhiều."
Nói rồi Isagi cầm lấy chiếc túi đen mình mang theo mà Snuffy tò mò nãy giờ đặt lên bàn, lấy ra chiếc hộp lót nhung đen rồi khẽ đẩy đến trước mặt anh. Bên trong là chiếc đồng hồ cơ lộ máy mang tông màu đồng cổ điển ấm áp.
Dưới lớp kính sapphire trong vắt, hàng chục bánh răng mạ vàng tinh xảo đan xen chuyển động nhịp nhàng. Mà ngay trung tâm, dòng chữ 'Marc Snuffy' được chạm khắc thủ công vô cùng bắt mắt.
Snuffy không nhịn được mà nâng chiếc đồng hồ lên, vuốt ve phần viền hoa văn cổ điển, tiếng cười trầm thấp từ lồng ngực vang lên giữa không gian quán cà phê yên tĩnh. "Mong anh nhận lấy nó, em không biết nên tặng gì cho hợp lý, chỉ là thấy chiếc đồng hồ này rất hợp với anh."
Khi đôi đồng tử xanh của em đã không còn bị sương mù che phủ nữa, ánh sáng khát vọng đẹp đẽ lại sống dậy cũng là lúc Isagi suy nghĩ xem mình nên cảm ơn Snuffy thế nào. Em có hỏi Noa về sở thích của vị tiền đạo của Ubers, chỉ là không có cái nào hợp với ý em.
Cho đến khi Isagi vô tình thấy một tiệm trang sức tay, việc thi đấu bóng đá đồng nghĩa với việc bị cấm mang trang sức nên em nghĩ tặng đồng hồ cho Snuffy là một lựa chọn tốt. Dù không thể đeo lên sân nhưng ít nhất anh ấy có thể đeo trong ngày thường.
Lúc này, Snuffy khẽ bật cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt của người đàn ông từng trải càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. "Anh phải nói sao nhỉ Yoichi. Hai chúng ta thật sự rất hợp nhau đó."
Khi Isagi còn chưa hiểu anh nói thế có ý gì thì Snuffy đã đưa tay vào túi áo khoát, lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông vức được chế tác tinh xảo, đặt trước mặt em.
"Đây là..." Isagi đã lờ mờ hiểu được điều gì.
Có vẻ em với Snuffy thật sự hợp nhau.
"Quà chia tay của anh." Snuffy thay em mở chiếc hộp gỗ ra, nằm kiêu hãnh bên trên lớp đệm lụa mềm mại là một chiếc đồng hồ cơ cổ điển, phần dây da được khâu bằng loại da thuộc cao cấp, nhìn sơ cũng biết là hàng thủ công đắt tiền rồi.
"Chỉ là không ngờ em cũng tặng anh một món quà tương tự, anh thật sự rất vui đấy Yoichi." Snuffy vươn tay tới giữ lấy những ngón tay thon dài của Isagi. Anh không để em từ chối mà nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ đeo vào cổ tay của em. Đầu ngón tay ấm áp có chút chai sần của người đàn ông lướt qua làn da trắng ngần, hơi mát lạnh của Isagi, mang theo một dòng điện tê dại chạy thẳng vào tim em.
"Thời gian của em rất đắt giá, đắt hơn cả chiếc đồng hồ này. Yoichi, tôi thích em. Với tư cách là một người đàn ông khao khát có được em, muốn mài sáng viên ngọc vốn nằm trong tầm mắt của anh. Hãy để anh bước vào thế giới của em, được chứ?"
Gió bên ngoài quán khẽ lay động những tán cây cổ thụ, tiếng chuông gió lại vang lên những nhịp ngân vang. Giữa không gian sực nức hương vị ngọt ngào trong quán, Isagi đỏ bừng mặt, ngơ ngác nhìn những ngón tay đan chặt vào nhau kia, nhìn lên khuôn mặt của vị Master Striker trước mặt.
Bờ môi em khẽ mím chặt, dường như đợi lấy tinh thần rồi mới thả lỏng ra. "Anh thật sự thỏa mãn với việc này chứ Snuffy?...Một tình yêu anh sẽ chẳng được ở bên người thương nhiều?"
Snuffy không trả lời ngay. Anh bật cười, ngón tay cái khẽ miết lên mu bàn tay em như một thói quen. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khi anh rướn người qua chiếc bàn gỗ nhỏ. Nụ hôn của một người đàn ông từng trải không mang sự dồn dập,nó sâu hoắm, đầy tính dẫn dắt và chiếm đoạt. Isagi khẽ nấc lên một tiếng, đôi mắt sapphire mở to đầy ngỡ ngàng khi lưỡi anh khẽ cạy mở hàm răng khép hờ, đem hương sữa còn chưa tan trong khoang miệng nuốt chửng hoàn toàn.
Đem chiếc lưỡi nhỏ vụng về đáp lại anh, đợi đến khi tay Snuffy bị em siết chặt vì không thở được thì anh mới buông ra. Vị tiền đạo cười nhẹ, không biết vì trải nghiệm vừa rồi hay vì khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng trước mắt. "Đây là câu trả lời của anh nhé."
===========
"Tên đó có người yêu? Đùa, cậu nói hắn nghỉ chơi bóng đá tôi còn tin hơn."
"..."
"Tối nay có tiệc rượu giao lưu đúng không? Gửi thiệp mời cho tôi nhé, để tôi xem ai xui đến mức đó."
Chàng "Vũ công" Lavinho chính xác là đang lên kế hoạch gặp tên đối thủ của mình. Tính cách gã luôn tùy tiện khó đoán, nên việc Tiền Đạo của FC Barcha mặc kệ đội để đi chơi cũng là việc hằng ngày.
Việc đi xem Noa chỉ là cái cớ vịn vào để gã trốn việc, tận hưởng cái thú vui của mình thôi.
Bastard München vừa kết thúc trận đấu giao hữu kín với FC Barcha. Isagi đã có một màn trình diễn xuất sắc, dùng nhãn quan sắc bén bẽ gãy vũ điệu samba của các cầu thủ Barcha.
Sau một tuần cảm nhận cái nhiệt độ chỉ một con số của Tây Ban Nha, cuối cùng tập huấn cũng kết thúc, Isagi cũng thoát được khỏi cái lạnh nơi đây. Rõ ràng lúc này nếu ở Nhật thì đang là mùa hoa anh đào đẹp nhất rồi.
Lần nào đi ra khỏi khách sạn Isagi đều phải khoác tận ba bốn lớp áo, trong khi đó mấy gã Bastard München hay Kaiser, Noa chỉ mặc đúng một cái. Gã hoàng đế còn cố ôm em nói rằng để sưởi ấm trước cái nhìn tóe lửa của vị huấn luyện viên.
Kết thúc tiệc rượu giao lưu tối nay là sáng mai em được về Đức rồi.
Thật ra Noa không muốn để em đi cho lắm, nhưng Ego khuyên rằng kiểu gì tương lai cũng phải đối mặt, thay vì né thì giờ chỉ em cách giao tiếp luôn.
Không khí bên trong nhà hàng sang trọng tại Barcelona sực nức mùi rượu vang thượng hạng và những tiếng cười xã giao.
Lavinho lười biếng tựa lưng vào quầy bar sang trọng, chiếc sơ mi lụa sặc sỡ mở phanh ba cúc ngực, tay lay nhẹ ly nước ép cocktail. Đôi mắt gã lướt qua đám đông, không giấu nổi sự chán chường. Mục đích duy nhất khiến gã chịu vác xác đến đây chỉ là ngó nghiêng xem người yêu tin đồn của tên máy móc Noel Noa.
Vị tiền đạo của FC Barcha đảo mắt một vòng, định bụng nếu sắp tới không tìm thấy 'miếng dưa' nào ngon miệng thì sẽ chuồn đi.
Thế nhưng, tầm mắt của gã chợt khựng lại.
Ở góc khuất gần nơi ban công lộng gió, một thiếu niên xinh đẹp đang đứng một mình. Em mặc chiếc sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, mái tóc xanh đen khẽ lay động theo gió biển. Gương mặt thanh tú có phần ngoan ngoãn và lễ phép kia trông chẳng có gì tương thích với chốn tiệc tùng này.
Nhưng đôi mắt sắc bén kia thì không nhầm đi đâu được.
Lavinho nheo mắt, nụ cười trông môi gã lại hiện lên cho tâm trạng đầy phấn khích. Là thằng nhóc sáng nay đã khóa chặt những điệu nhảy của các vũ công FC Barcha sáng nay. Gã vốn không tính xem nhưng vô tình lại nhìn thấy thân ảnh ấy tung bay giữa sân cỏ.
Gã cũng chẳng biết nhóc con trước mắt lại là người mình muốn tìm kiếm để trêu ghẹo Noa.
"Này nhóc quái vật." Lavinho bước tới ghé sát vào tai em, thứ tiếng Anh đặc sệt phát âm Tây Ban Nha trầm thấp mang theo sự trêu ghẹo lộ liễu. "Sáng nay em nhảy đẹp lắm. Có ý vào FC Barcha không? Sáng nay trông em có vẻ thích thú với nhóc Bunny nhà anh."
Isagi khẽ giật mình, em theo thói quen nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang bao trùm lấy mình. Đôi mắt sapphire chớp nhẹ, bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi đồng tử sắc tím đối diện. "Anh Lavinho, cảm ơn sự yêu thích của anh, chỉ là hiện tại em không nghĩ đến việc tham gia thị trường chuyển nhượng đâu ạ."
Sự bướng bỉnh ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy quật thẳng vào gu của Lavinho, khiến gã bật cười khoái chí. Kẻ này thú vị hơn gã tưởng nhiều. "Thế một trận đấu thì sao, anh rất muốn mời em khiêu vũ đấy."
"Người hôm nay không có mặt trên sân bóng chắc sẽ không hợp mời em khiêu vũ đâu, ngài vũ công. Hôm nay em đã đợi để thấy anh đấy, nhưng không ngờ anh còn chẳng ra sân." Vẻ ngoan ngoãn ban đầu đã rút đi để lộ răng nanh của kẻ săn mồi đích thực. Em bước nhẹ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dại của Lavinho.
Sự ngạo mạn quật thẳng vào khiến gã khựng lại, rồi bỗng bật cười khoái chí vì cái ngông cuồng của em. Muốn một gã tiền đạo chủ lực ra sân để đấu? Chắc đây là lần đầu Lavinho thấy một tên vị kỷ như thế.
Nâng nhẹ cằm của em lên, lúc Lavinho đang tính cúi xuống đặt nụ hôn lên khóe mặt xinh đẹp kia thì một bàn tay to lớn đã đẩy đầu gã ra.
"Cậu đang làm phiền em ấy đấy, Lavi." Anh đẩy cái đầu đang dí sát kia ra xa, bước chân chen ngang vào giữa cả hai rồi đưa tay chỉnh mái tóc hơi rối của em.
Sắc tím trong mắt gã nheo lại, nhìn vào hành động của Noa, rồi nhìn cái biểu cảm quan tâm hiếm hoi của tên "người máy" vốn luôn dửng dưng với mọi thứ.
"Ồ... Hóa ra là vậy sao?" Lavinho ngân dài giọng, ánh mắt gã lướt qua vai Noa, găm thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của Isagi.
===========
Noa: (nhìn đồng hồ) Snuffy tặng em à?
Isagi: Vâng, anh ấy nói là quà tạm biệt.
Noa:...quà tạm biệt? Snuffy hôn em rồi à?
Isagi:....(Bị đè ra hôn bù cho tên tóc trắng to xác)
===========
@letswritewkvt - Qu Yu Tian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co