[Alljames/ABO] No Exit For James
19.
Soo ngả vai,gió mát ở khuôn viên làm những cành lá rì rào,mang theo mùi trà đào ngọt cùng mùi vải mới tinh tươm và mật ong men theo.
Soo ngồi bên cạnh,chớp chớp mắt nhìn vào anh,nhìn nghiêng khuôn mặt hơi rầu rĩ của James. Cô nghiêng đầu,đôi má bánh bao hơi cử động,giọng nói thủ thỉ bằng tất cả sự dịu dàng
"Sao anh lại giống như đang mang phải một 'đôi giày chật' thế?"
Câu hỏi nhẹ hẫng trong không khí,gãi trúng vết xước mà James đang khó chịu,phải nén chặt trong những ngày ở kí túc xá khi mới phân hoá. Mùi mật ong dịu dàng xua tan đi cơn choáng váng ban nãy,
"Ừ, giày có vẻ 'chật' thật"
Soo nghe vậy thì nắm lấy vạt áo anh,má hơi phồng lên nũng nịu nhưng ánh mắt thì hiện hữu lên sự trân trọng
"Đau chân thì tháo ra đi anh. Đừng cố mang nữa,em dắt anh đi dạo bằng chân trần nha?"
James mắt cong cong cười phì lên một tiếng,cái râu mèo tinh nghịch lại hiện lên, Soo thấy thế thì giơ nắm tay lên đập nhẹ vào cánh tay anh
"James! Em dặn anh sao?
___________________
Cả hai ngồi từ ánh hửng đỏ của chiều tà tới tối,khi ánh đèn le lắt từ đèn khuôn viên chiếu rọi lên tà váy của Soo, vạt áo bị cô nắm đến nhăn nheo
Cả hai luôn bất giác cười phì khi chạm mắt nhau,cơn gió lại ập tới nhưng nó lại dịu dàng hơn. Hàng cây rợp bóng đung đưa theo chiều gió,mùi đào cùng vải,mật ong quyện lại bay theo làn gió,
"James có mắt hai mí, Soo chỉ có một mí thôi, Soo rất ghen tị với James"
"Sao lại tị? Mắt một mí yêu mà"
"Mũi James cao ghê,Soo cũng rất ghen tị"
"Mũi Soo cũng có xấu đâu?"
"Sao cứ để em phải ảo tưởng vậy hả James!"
Cả hai lại cười,bầu không khí nhạt nhẽo nhưng lại bình yên đến lạ. Cái cảm giác gió hiu hiu rồi ngồi lại tâm sự với ai đó thực sự rất tuyệt,
Soo luôn khẽ nghiêng đầu lắng nghe,đôi mắt,má,môi luôn chìm trong vẻ dịu dàng và yên bình đến lạ. Soo lại lần nữa mỉm cười nhưng lần này lại chua chát hơn, Soo trải lòng về cái bóng quá lớn của bố mẹ,về những đêm thức thâu đêm suốt sáng bên xấp vải và bản vẽ, đôi tay tê dại sưng vù rồi lại chai sạn để chạy kịp với kim đồng hồ đang nhích từng giây.
Soo ngửa đầu lên,trong mắt hiện lên những vì sao sáng rạng,sáng đến nao lòng
"Hai mươi tư giờ ngắn thật đấy..."
James nghiêng đầu nhìn Soo nhỏ nhắn. Ánh đèn le lói chiếu rọi lên góc mặt thanh tú của anh,làm dịu đi sự kiêu hãnh thường ngày. James khẽ nhếch môi,giọng khàn khàn đáp lời Soo
"Ngắn đến mức... chưa kịp thở,đã phải vội vã trưởng thành"
Cả hai lại nhìn nhau mỉm cười,một nụ cười thật sự,không còn sự gượng gạo và gánh nặng đè trên vai. Giữa bóng tối chập choạng và ánh đèn le lắt,khoảnh khắc ấy đẹp như một giấc chiêm bao mà cả hai chưa muốn thức giấc.
________________
Tiếng nhạc phát ra từ máy cùng những đĩa than cổ điển,êm ả và du dương, ánh đèn ấm áp chiếu rọi lên những kệ Album,móc khoá và vô số món đồ linh tinh
James thong thả bước qua từng gian hàng,tâm trạng thả lỏng làm anh suy nghĩ thấu đáo hơn. Anh thấy bản thân như vậy là quá bốc đồng, tay cố tình lựa quà cho từng đứa nhỏ,dù sao thì tụi nó cũng quá nhỏ và anh cũng quá nuông chiều tụi nó.
Một chiếc cà vạt chỉn chu cho Juhoon mặc sơ mi.
Một cái móc khoá hình Mario nghịch ngợm cho Martin.
Lấy con gấu hải cẩu nhỏ xinh cho Keonho,nhìn mặt ngơ ngơ giống hệt Keonho lúc thất thần.
Và cái đồ cài tóc cho Sean,nhìn nó đánh máy hay làm gì đó mà tóc mái rũ xuống che hết mắt làm anh bức bối, muốn lấy cây kéo cắt phăng đi cho thành mái chứng khoán chơi,
Liếc qua Soo đang hì hục chọn Album cùng cái bờm cái tóc xinh xắn,James bật cười,tay vơ lấy cái móc khoá hình thú xù mắt lé ngốc xít móc vào quai túi của Soo. Soo tròn mắt nhìn con thú mắt lé,đôi má phúng phính nhưng cong lên nụ cười xinh xắn.
Soo thần thần bí bí thanh toán thêm một túi dây giày bằng ren độc lạ cô mới thấy ở góc tiệm. Soo nhét vào tay James cùng một tờ giấy ghi chú nắn nót
'Giày chật thì vứt, nhưng lỏng quá thì cũng phải cột lại nha anh."
Nói nhỏ: đã thanh toán,James trả cái móc khoá đó nha mn, ảnh tặng Soo 🕺
"James ơi,cho em xin Kakaotalk được không?"
"Được"
Cả hai kết bạn Kakaotalk thành công.
_______________
Những hạt mưa lác đác rơi vào má của Soo.
Soo mỉm cười nhìn về phía anh,nắm lấy cổ tay James đi qua những con phố vắng trước khi cơn mưa đổ ập xuống.
Minsoo nắm lấy bàn tay lạnh của James,cô không nhìn vào mắt anh mà quay sang nhìn về phía con đường lớn
"James,chạy thôi"
Cô nắm lấy tay anh,chạy một mạch
James cũng chạy theo cô,tiếng chạy trên nền gạch đẫm nước,những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống bàn tay,mái tóc thấm ẩm những giọt nước mưa. Khoé môi nhếch lên,anh nở một nụ cười thật tươi,nụ cười của sự hạnh phúc.
______________
Sau khi đưa Soo về kí túc xá thì cũng đã 10 giờ đêm. James hít thở một hơi dài,đứng trước cửa kí túc xá tay xách túi giấy đựng quà cho mấy đứa nhóc và quà của Soo. Anh mở cửa
Cạch
Tiếng mở cửa phòng khách vang lên,ánh đèn ấm áp len qua khe cửa gỗ,
Bên trong căn phòng đó là bốn nhóc Alpha to đùng đang ở giữa phòng,xung quanh la liệt những chiếc gối mềm,bàn ghế sofa bị kéo ra góc.
Tụi nó đang chăm chú nhìn vào bộ bài,mùi đồ ăn nhẹ ngọt ngào toả ra,nghe tiếng mở cửa thì tụi nó quay phắt đầu lại
"A,anh James về rồi hả? Người anh ướt sũng rồi,tắm đi xong ra chơi với tụi em"
Tiếng nói lanh lảnh của Keonho vang lên,đứa nhóc trẻ con nhất giờ lại ngoan ngoãn nhất,anh thở phào một hơi nghĩ chúng em đã xuống nước trước
"Anh tắm xong ra liền"
"Nhanh nha,James"
Sean mỉm cười nhìn vào mắt anh,nhìn giọt nước còn đọng lại trên tóc anh chuẩn bị nhiễu xuống
Juhoon còn chăm chăm vào anh,đôi mắt to tròn như trân châu long lanh nhìn đáng yêu và ngây thơ hết sức
Martin thì gom hết những lá bài dưới đất,xáo lại từ đầu, bàn tay thoăn thoắt xáo trộn vị trí lá bài. Mắt hơi liếc về phía xa xăm.
_______________
Tui không muốn mô tả James đi chơi với Soo nhiều quá,tui sợ tui ảo tưởng 💔
Ki mô chi
Suộc bay của Mi đã quáaa ,các thành viên khác cũng đỉnh nữaaa
Đoán chap sau có gì đi =))) tui thấy hơi ghen tuông rồi đế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co