[Alljames/ABO] No Exit For James
20.
Anh bước ra từ phòng tắm,hơi nước bốc lên cùng mùi sữa tắm thảo mộc thoang thoảng trong phòng. Anh mặc một cái áo phông cùng quần lửng bình thường bước ra ngoài chỗ tụi nhóc đang quây quần
"James à,nhanh đi Keonho sắp phát bài rồi nè"
Sean quay qua nhìn anh,cất giọng trầm đục. Juhoon nhích hẳn sang một bên,vỗ vỗ vào chỗ ngồi êm ái
James bước đến ngồi lại chỗ Juhoon chừa,mắt anh hơi nghi hoặc nhìn mấy đứa em đang cười hề hề chơi bài. Anh không tin mấy đứa em hôm nay ngoan đến vậy
Những ván đầu suôn sẻ đến mức khó tin. Keonho thì đánh bài ngốc đến mức khó tin, Martin thì nói một nẻo đánh một đằng,chẳng ăn nhập vào đâu,có vẻ hiện tại thì anh đánh ổn nhất
"Mấy đứa chịu thua chưa? Mấy cái búng đây?"
J:"Tụi em đâu có chơi búng"
"Chứ chơi gì?"
S:"bọn em chơi tước lấy một món đồ vật hoặc yêu cầu làm gì đó,và tất nhiên phải chấp nhận tất cả"
"À... là giờ anh lấy gì đó của mấy đứa đúng không"
S:"dạ"
"Keonho! Em không được dùng điện thoại hay đồ dùng điện tử trong một tiếng"
Keonho dãy dụa đưa điện thoại cho anh,miệng mếu máo nhưng đầu thì cứ muốn dụi vào đùi James. Tay vòng qua ôm lấy eo anh
"Sean đưa áo khoác đây,lạnh ghê"
Seonghyeon cởi cái áo khoác Cardigan đắt tiền trên người xuống,nở một nụ cười rồi chồm người tới,khoác chiếc áo khoác lên vai James,tiện tay sờ lên mái tóc còn hơi ẩm của anh. James hí hửng cuộn mình trong cái áo ấm mà chả quan tâm đến cái mùi gỗ bạch dương cùng hoa oải hương phản phất trên áo.
Quay sang Martin tồ,James hếch nhẹ mũi lên liếc quanh một vòng rồi dừng lại ở chiếc giày thể thảo đỏ của Martin vứt đại ở gần cửa. Thẳng tay chỉ vào đôi giày hiệu đó,
"Martin, cởi một bên dây giày đưa anh đi"
Martin nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ,nhưng khoé môi cong đầy vẻ chiều chuộng. Lững thững bước ra gần cửa cởi hết dây giày rồi đưa tận tay cho James. Lúc anh nhận lấy thì ngón tay nó vô tình hay cố ý mà sượt qua cổ tay anh rồi từ từ nhẹ nhàng nâng lên,hôn một cái như chuồn chuồn đạp nước
"Đó,anh giữ cho kĩ vào nha"
J:" cọng dây giày mà tao tưởng chỉ vàng thời Ai Cập không đó, vẽ trò"
K:"nhanh nhữ nho nhĩ nhào nha, mắc ỉa"
S:"giây giày chứ không phải dây chuyền nạm kim cương anh nhé"
James ho hắng giọng một cái,cuối cùng nhìn về phía Juhoon đang cầm bịch sanck mật ong nhai nhai trong i hệt rùa gặm rau
"Juhoon,nộp gói snack đó đây"
"Ơ,gói này em đang ăn dở rồi"
Juhoon già vờ xụ mặt,đôi mắt như long lanh thêm mấy phần nhưng tay vẫn chìa ra gói snack trước mặt anh
Juhoon nhích lại gần anh hơn,tay chống xuống sàn yểu điệu nhìn James bốc miếng bánh bỏ vào miệng nhai ngon lành. Nụ cười giả ngây giả ngô càng đậm
"Ráng ăn đi anh,ván sau tụi em không thua nữa đâu"
James vẫn thản nhiên ăn bánh của Juhoon,mùi mật ong lan trong khoang miệng cùng mùi bơ thơm ngậy,cái áo ngập mùi Pheromone an ủi của Seonghyeon ,trong tay nắm giữ giây giày và điện thoại của hai chú cún mắt ướt.
______________
Juhoon cầm cái,cầm bài tỏ vẻ đắn đo,thả ra đôi 4 để thăm dò.
"Đôi 4"
James thấy vậy hí hửng đưa ra đôi 8,nghĩ trong bụng ván này thắng chắc.
"Đôi 8"
Đến lượt Keonho thì nó giả vờ vò đầu bứt tai,nhìn đăm đăm bộ bài rồi lắc đầu thở dài ngao ngán bỏ lượt.
Đến lượt Sean nó cũng lắc đầu bỏ lượt,nhưng ánh mắt thì liếc theo cử động tay của Juhoon ra hiệu,James vẫn tí tởn cười, ngón tay của Sean ra hiệu cho Martin biết James chỉ có lá 2 bích và bài lẻ.
Nắm cái James lập tức tung bài sảnh để tẩu tán bài lẻ. Martin ngồi chót cũng lập tức đáp trả lại
J:"Sáu bảy tám chín"
M:"tám chín mười J"
Nó đè nghiến lại quân bài của James,cướp lại quyền chủ động. Martin tiếp tục đánh con ba rác, Juhoon bỏ lượt. James quăng lá Át để lấy lại cái nhưng bị Keonho quăng lá hai tép chặn đường.
Keonho quăng đôi mười,Sean nương theo xả xạch bài, rồi chuyển qua Martin và Juhoon tẩu tán nốt những lá trong tay.
"Gì vậy? Ủa sao anh về chót rồi"
James hoảng hốt nhìn mấy đứa em xả hết vài nhẹ tênh,chỉ có mình còn bài trong tay
"Jamie,anh chịu phạt đi."
Juhoon nhoẻn miệng cười,mắt cong cong nhìn anh rồi yêu cầu anh làm theo hình phạt nó đề ra
"Em đâu đòi hỏi gì nhiều đâu,bón bánh cho em là được"
Nói rồi nó chìa gói Snack khoai tây cùng ngón tay chỉ vào miệng đang mở hé ra,đôi mắt long lanh khó từ chối
"Được"
James nhón tay lấy một miếng bánh,đút vào miệng Juhoon,ngón tay khẽ chạm vào bờ môi hồng đầy đặn
Keonho đợi anh vừa đút bánh xong thì lấy lại chiếc điện thoại. Bật camera trước lên rồi tựa nhẹ đầu vào vai anh, giọng nũng nịu
"James đừng buồn nha, cho em xin bức ảnh anh thơm má cái thôi được không? Em lưu lại ngắm thôi... thật đó"
"Thật không? Chỉ ngắm thôi nha"
'Đéo,đéo và đéo. Ý em là đéo có cái vụ chỉ ngắm thôi đâu'
Đó là suy nghĩ của Keonho,nhưng ngoài miệng nó thì lại nở nụ cười trẻ thơ
"Dạ"
—————
Tách
"Xong rồi,mơn anh nha"
Keonho hạ điện thoại xuống,trên má còn đọng lại chút hơi ấm từ môi anh. Chỗ được anh thơm thì nóng ran lên, cảm giác tê rần khó tả
"James à,dây giày em cột toàn bị lỏng thôi,anh cột lại cho em nha"
Martin móc ra chiếc giày đỏ lúc nãy,xỏ vào chân rồi đưa ra trước mặt anh. Đôi mắt như đang chứa ngàn vì sao giương lên nhìn anh
"Em hứa ván sau sẽ nhường anh"
"Được"
Trong lúc anh cặm cụi xỏ dây giày ,tay nó giơ lên sờ vào mái tóc mềm của anh,cảm giác nhột nhột trong lòng bàn tay
James vừa xỏ xong giày cho Martin thì Seonghyeon từ phía sau ôm chầm lấy eo anh,toả ra chút Pheromone cưng chiều
"Thua bài rồi,nhưng em không phạt anh đâu... Anh ngoan thế này em không nỡ"
______________
"Chơi bài hoài chán lắm... anh James kiểu gì cũng thấy tụi em ăn hiếp anh,chơi trò khác đi"
Martin bĩu môi biểu tình,tay buông bài xuống chỉnh lại cổ áo.
K:"trò gì?"
M:" thật hay thách"
Nói xong nó móc đâu ra chai thuỷ tinh đầu nhọn rỗng,đặt cái cộp xuống nền sàn kí túc xá,Juhoon nghe thế thì sáng mắt lên hùa theo
"Đúng rồi đó! Chơi này vui lắm,anh còn được hỏi hoặc thách tụi em làm theo đúng yêu cầu luôn"
Keonho với Sean cũng gật gù đồng tình ,cả bốn lại ngồi thành một vòng tròn. Martin đặt chai thuỷ tinh rỗng,lực tay xoay một vòng
Đầu nhọn chậm dần rồi dừng hẳn về phía James
M:"ván đầu anh lại thắng rồi,James. Anh chọn thật hay thách?"
James nhìn vào cái vỏ chai rỗng đang chỉ thẳng về phía mình,bốn cặp mắt nhìn anh đăm đăm
"Thật...?"
________________________
Tôi đảm bảo chap sau có món hay hôm bữa tui cho mọi người đoán 😭😭😭
Tôi chân thành xin lỗiii
Huhuhuhu
Sai chính tả nói tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co