[Alljames/ABO] No Exit For James
23.
Sáng sớm ngày hôm sau,khi James còn đang say giấc trong phòng riêng thì phòng của tụi kia đã lục đục
Tiếng Keonho đánh răng sột soạt,Sean cứ lóc cóc cài cái thắt lưng mãi nhưng chẳng ăn,Martin thì cứ móc ví ra đếm đi đếm lại tiền, Juhoon thì vẫn xem lại tờ giấy ghi chú tên của ba người đêm qua cả đám suy luận
K:"mới bảy dờ hà,i âu hông iết"
(Mới bảy giờ à,đi đâu không biết)
S:"má thắt lưng méo gì đây,Martin ơi ông bị scam rồi hay sao ấy. Hàng lởm rồi"
M:"lởm thằng cha mày,tao mua hàng tuyển không... má 100 won tiền mặt tao nhét ngay đây để mua nước đâu rồi"
K:"phụt... trời má tui nói là mới bảy giờ mà đi đâu! Nghe tui nói cái đi!"
Keonho súc miệng lần cuối rồi gào lên thể hiện quan điểm bản thân,nhưng có vẻ lời nói của Keonho chưa đủ sức nặng cho 2 ông thần kia
J:"đi điều tra... Soo?"
K:"Soo á? Giờ không lẽ đu tìm cả ba hỏi thăm nhà cửa à? Ai rảnh"
S:"hỏi ngu,tất nhiên là đéo rồi. Juhoon rùa bò sẽ cho mày thấy thế nào là sức mạnh của chúa tể loài rùa,kẻ thống trị sự chậm chạp"
J:"nói thêm một câu thì tự giác dí ngón tay út vào dao làm đàn em tao nha"
M:"anh Huân ơi em fan anh cho em xin kiểu ảnh"
_________________
Trong khu tụi nó đã lóc cóc ra bên ngoài thì anh mới tờ mờ tỉnh dậy,mắt còn chưa mở hẳn đã cầm điện thoại lên
(Đừng ai để ý thời gian chat ạ,cảm ơn 😔😔)
Tóc James còn rối bù,ngồi bật dậy trên giường loạng choạng bước vào nhà vệ sinh đánh răng,
_____________________
Ở một cửa tiệm bán vải vóc và những món đồ linh tinh,không khí ấm áp và mùi vải hoà lẫn vào nhau. Những tấm vải trơn rồi đến vải hoạ tiết xinh đẹp lay lắt theo gió
James đang nhìn Soo sờ vào những cuộn len mềm trên kệ,má phúng phính hồng hồng trông thật đáng yêu
"Sao em mua nhiều thế?"
"Em làm đồ của em"
"Một mình hả?"
"Tớ là sói đơn côi mà"
"Không mệt hả"
"Mệt lắm chớ"
"Sao vẫn làm"
"Vì còn thương,vì thích"
"Vậy thì được rồi"
Nhưng bên đường bên kia một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra, bốn con người. Một người nằm dưới đất,một người đang ngồi đè lên người đang nằm,hai người còn lại đang cố kéo tách hai người đó ra. James nhìn vài giây
"..."
"Bạn anh hả?"
"Hình như...là vậy"
Anh vừa dứt lời thì đã thấy người đang nằm dưới đất quay ngắt sang,mắt sáng rực
"ANH JAMES!"
Martin bật dậy như lò xo,quên luôn cảm giác nặng nề đang đè trên người. Vừa thấy anh một cái là quên luôn lí do đánh nhau,nó chạy tới mắt đỏ hoe
"Anh..."
James quay đầu lại nhìn thấy một em bé to xác đang đứng cúi đầu trước mặt mình,hai mắt nhoè nước
"Sao vậy? Martin"
Chỉ cần một câu hỏi thăm bâng quơ nhẹ nhàng đã đủ. Martin mím môi cố nhịn nhưng được một chút rồi nước mắt lại trào ra
"Keonho bắt nạt em..."
Giọng của nó nghẹn ngào đến đáng thương,James vươn tay lau khoé mắt ướt nhèm nhẹp cho Martin
"Nào,đừng khóc"
Martin cúi nhẹ đầu xuống để cho anh lau,mái tóc rũ lại trước trán,nấc nghẹn nói với anh
"Đau..."
"Đau ở đâu?"
Martin chỉ xuống đầu gối. James nhìn xuống nhưng có vè chỉ là vết trầy nhẹ sau lớp quần dính bụi. Nhưng anh vẫn ngồi xuống phủi bụi trên quần rồi sắn quần kiểm tra vết xước
"Ở đây à"
"Ừm..."
"Đau lắm không?"
"Đau"
"Thật?"
"Đau lắm"
S:"anh ơi đi bệnh viện nhanh đi,không là lành lại luôn ấy"
K:"anh, Martin nói dối-"
Martin quay phắt đầu lại,chưa để nước mắt khô đã nhìn Keonho rồi bĩu môi
"Anh thấy chưa? Nó còn nói em xạo sự kìa..."
James quay sang nhìn Keonho
"Thôi nào"
Chỉ cần hai chữ đã khiến Keonho im bặt, Martin thấy vậy càng được nước lấn tới,kéo nhẹ tay áo James
"Dỗ em đi"
"Dỗ?"
"Ừ"
"Em lớn rồi mà"
"Nhưng lúc đau thì em sao lớn nổii"
Martin đưa tay lên chùi nước mắt,dụi qua đầu mũi khiến nước mắt nước mũi tèm lem. Đầu mũi và khoé mắt đỏ bừng lên
Soo đứng bên cạnh cũng bật cười,James cũng cười,Sean thì nhịn đến mức đau bụng. James vươn tay xoa cái đầu mềm mại của Martin
"Rồi,không khóc nữa"
"Anh phải đứng về phía em"
"Ừ"
"Cũng không được mắng em"
"Được"
"Không để kéo chọ bắt nạt em"
"Ờ"
K:"Anh!"
"Anh ơi nó lại lớn tiếng với em..."
"Keonho à,nhỏ tiếng lại"
K:"vầng..."
Martin lúc nãy còn nấc nghẹn trong họng lập tức nín khóc. Thậm chí còn lén nhìn Keonho với vẻ mặt đắc thắng, Soo nhìn cảnh đó,cuối cùng cũng phải quay mặt đi vì cười
Còn James á? Ảnh không nhận ra ảnh vừa chiều hư thêm một đứa.
\________________/
Sau một hồi cự cãi với nhau,cuối cùng hai ông nhõi cũng chịu im lặng
"Hai đứa không được đánh nhau nữa nghe chưa?"
M:"vâng"
K:"dạ"
James vẫn nhìn vào hai đứa như có vẻ không tin thêm một chút rồi cũng quay về phía Soo đang đứng
"Mình đi tiếp?"
"Ừm"
Lần này bốn đứa nhóc cũng không làm phiền nữa,ít nhất là những phút đầu. Cửa hàng khá rộng,nửa bán vải,len và dụng cụ may mặc,nửa còn lại thì bán những món đồ thủ công nhỏ. Từ những con gấu nhồi bông,móc khoá,nón len,túi,xốp nhiều màu,những cuộn ruy băng,nút áo đủ hình dạng
James cùng Soo đi tới quầy vải dưới ánh đèn sáng
"Em cần loại không quá mỏng..."
"Loại này?"
"Mỏng quá"
"Này thì sao?"
"Ổn hơn nhỉ?"
Soo kéo thêm vài cuộn ra,James đứng cạnh thỉnh thoảng lại giúp cô giữ những mẫu vải đã chọn. Hai người hoàn toàn tập trung vào việc của mình
Còn bốn ông thần kia thì không chắc
Keonho mất dạng đầu tiên,đứng trước quầy gấu nhồi bông,cầm lên một con gấu nhỏ. Nhìn, đặt xuống, tiếp tục cầm một con khác, con này tai tròn hơn,có con tai dài cũng có con đeo cái nón len bé tí xíu. Keonho cau mày như thể đang lựa chọn một món quà rất trọng đại
"Cái nào hợp với anh ấy..."
Keonho lẩm bẩm rồi ánh mắt va phải con gấu hình mèo nhỏ màu nhạt,trên cổ có đeo một cái khăn len bé xíu
Keonho cầm lên ngắm nghía một lúc lâu,ngón tay mân mê lớp lông mềm,đẹp thật. Cậu quay đầu về phía James,anh vẫn đang đứng lựa đồ cùng Soo,người hơi cúi xuống xem một mẫu vải
Keonho lập tức quay lại,lén lấy con gấu khỏi kệ
Martin thì đứng bên quầy len,ban đầu chỉ định đi ngang qua nhưng liền bị những cuộn len nhung đũa pha màu giữ lại,Martin đưa tay lấy một cuộn xuống,
Cuộn len chuyển từ màu xanh dương rồi sang trắng rất đẹp,sợi len mềm đến mức vừa chạm vào đã muốn vuốt thêm
Martin xoay xoay sờ nắn mấy cái trong tay,nhìn bảng màu
"Cái này đẹp..."
Nhưng nói xong lại thấy mình nói nhăng nói cuội,lập tức đặt lại kệ. Nhưng mới đi được hai bước thì lại quay lại,lấy cuộn len xuống lần nữa
"Mềm thật"
Cậu quay sang nhìn James đang lựa đồ cùng Soô,nhìn lại cuộn len trong tay tự hỏi 'anh ấy có dùng cái này không?'
Nhưng chính nó cũng thấy câu hỏi đó ngốc,tự nhủ trong lòng là mua cho bản thân rồi ôm cục len vào ngực,lát sau lại lấy lên một cục màu khác.
Juhoon thì khác,không có một mục tiêu nhất định. Cứ đi lang thang trong cửa hàng,thấy một con mèo len nhỏ thì cầm lên
"Cái gì đây..."
Đặt xuống
Tiếp tục cầm thêm một cái móc treo hình chiếc bánh mì
"Vô dụng"
Nhưng cầm thêm vài giây rồi cũng đặt xuống đi tiếp. Thấy thêm một cái kẹp tóc hình trái dâu ,nhướng mày một cái rồi cầm lên
"Ai mua cái này hay vậy"
Cứ thế Juhoon cứ lòng vòng quanh tiệm đồ,đi từ quầy này sang quầy khác,chẳng có mục tiêu rõ ràng cho tới khi nhìn xuống tay mình
Một chiếc móc len,một con thú nhỏ,một cái túi đựng đồ linh tinh,hai chiếc kẹp tóc,một con người ngoài hành tinh gầy như khô nhái tong teo bằng len,một quả bóng len nhiều màu
Juhoon đừng hình,nhìn lại đống đồ,nhìn lại kệ,rồi nghiêng đầu tự hỏi sao bản thân tốn của vậy. Không ai trả lời,im lặng một chút rồi cũng chẳng để lại món nào,chỉ kéo cái túi lại gần hơn rồi sải chân đi tiếp
Sean yên tĩnh nhất,cậu đứng trước quầy móc khoá khá lâu,không lấy nhiều mà chỉ xem từng cái một.
Mấy cái móc khoá làm tù vải nỉ,len và những cái nón len tí hon ngộ nghĩnh được treo thành từng hàng
Sean cầm một cái lên,một con gì đó màu hơi nhạt,đầu đeo một cái nón len bé tí,cậu lật qua lại để kiểm tra đường may,sờ thử phần len mềm rồi quay ra nhìn James
Thấy James đang nói gì đó với Soo,Soo cũng cười một cái rồi đáp lại thì cậu đặt nó lại. Đi được vài bước lại quay về,cầm lên và lần này không đặt xuống nữa
Sean nắm cái móc khoá trong lòng bàn tay ,ngón tay vô thức siết chặt cái nón len. Có vẻ quyết định mua, nhưng lúc tưởng tượng tặng James thì lập tức nhíu mày. Định đặt xuống nhưng lại thôi, cuối cùng nó vẫn nằm trong tay Sean
Không mua thì tiếc,mua rồi mà đưa James thì ngại chết,thế nên Sean sẽ lựa cách dễ nhất. Giữ luôn
Ở phía quầy thu ngân,James quay lại nhìn bốn ông thần đang ngó nghiêng qua lại cửa hàng
"Mấy đứa làm gì lâu vậy?"
M:" không có gì"
J:"đi dạo thôi"
S:"xem đồ"
K:" coi có gì hay không"
James nhìn lại bốn đứa. Vẻ mặt cả bốn vô tội đến đáng nghi,Soo đứng bên cạnh khoé môi hơi cong lên. Cô nhận ra điều gì đó nhưng không nói ra. Còn mấy đứa kia thì không nhận ra bản thân đều đang giấu một món đồ mà ban đầu cả đám chưa từng có ý định mua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co