[Alljames/ABO] No Exit For James
22.
Nhưng ngay sau lời nói ấy thì cả đám im bặt khi thấy anh bước ra,tụi nó nghĩ tụi nó sẽ được thấy tiên cảnh, rửa mắt buổi đêm
Nhưng trí tưởng tượng tụi nó bay hơi xa khi nghĩ James sẽ thực sự mặc bộ đồ đó
S:"What the F?"
J:"mặc kiểu mới hả Jamie?"
"Mấy đứa đâu cấm? Anh mặc vậy đúng mà"
Sau lớp bấm đáy gợi cảm là 1 cái Jeans thùng thình màu xanh dương của Sean,lí do anh chọn quần của Sean thì chắc chỉ có thể xỏ cái đó vào bộ độ ôm này.
Keonho quằn quại ôm mặt,mồm ngoác ra í ới với James
"Anh mặc kiểu gì vậy"
J:" James đã phá hỏng ý đồ của tụi em đó"
"Ý đồ gì thế? Juhoon?"
__________________
Khi cả đám vây lại vòng tròn,ngồi cạnh nhau quây quần để tiếp tục trò chơi oái oăm, đến lượt của Sean, nó thản nhiên cười một cái
K:" Seonghyeon,cưng có biết cưng cười như thế như ma sờ cổ không?"
"đéo quan tâm. Mình sẽ tuyên bố ba điều thật Kawai nha"
" thứ nhất,Tin-kun từng hốc hết bánh của Kéo chọ rồi giả vờ không biết,"
J:"fake friend rõ"
M:"má,cái đó từ hồi nào rồi mà"
K:"anh thật hả Tin-kun!"
M:"bro nghe tui,tui tưởng bro chê nên không ăn tui mới ăn hộ chứ tui có cố tình đâu"
K:" không thích mà để dành hả Martin?"
James nghe thấy tụi nó hạt nhài thì ngồi đập đùi cười haha, Juhoon với Sean thấy thế cũng cười theo cho vui nhà vui cửa
"Hai, Keonho từng uống hết redbull của Juhoon"
J:"bảo sao hôm đó tìm mãi không thấy"
K:"em uống đúng một ngụm thôi í,tin em"
S:"một ngụm của nó gần hai lon"
Martin thì bắt đầu ngồi ôm bụng cười đến run người,tiếng cười kìm nén cứ phì ra nghe vui tai hết sức.
"Máaa, Keonho bơi xong về nốc hết redbull của Juhoon... há há"
K:"im đi. Không có mắc cười luông á"
"Thứ ba, anh Juhoon từng đặt pizza vào lúc nửa đêm,ăn một mình"
M:"ông ơi xạo chó lộ á, lộ dữ á"
K:"nghe phát biết giả"
Jm:"giả thật ấy,giả đến khó tin luôn"
S:"ờ đúng,nhưng việc nó lẻn vào phòng anh James uống cà phê là thật"
J:"Sean"
S:"tận mắt mình thấy"
K:"thật sự bro đã uống cà phê của người ta với lí do gì?"
J:"..."
Jm:"anh cũng muốn biết"
J:" em thấy anh để trên bàn nên nhấp thử"
Reng...Reng...Rengggggg
Tiếng gọi điện thoại vang lên làm James giật mình,vội vàng lấy điện thoại từ từ quần ra xem xem là ai gọi điện tới anh vào giờ này. Trên màn hình xanh là cuộc gọi từ Soo
"Anh bận rồi,mấy em chới tiếp đi nha"
James đứng phắt dậy bước đi vào phòng riêng ở cuối dãy hành lang,để lại tụi nó ngơ ngác
———————————
"Alo?"
Một giọng của con gái vang lên rất nhỏ từ điện thoại của James,nhưng vì quá yên tĩnh nên vẫn lờ mờ nghe thấy
"James..."
"Em lại gặp chuyện rồi, chán quá"
"Sao vậy?"
"Tấm vải em mới kể anh ban nãy đó, em lỡ làm ướt rồi"
"Cái tấm em mới mua hôm qua đúng không?"
"Ừm..."
"Tấm voan em mới lấy ra,mới kéo ra luôn cái bị kéo vướng,rách nguyên mảng to đùng ấy"
Tiếng cười trêu ghẹo của James vang lên
"Em lại hấp tấp nữa rồi"
"Anh còn trêu em nữa, rầu gần chết nè"
"Anh còn tưởng tượng ra mặt em lúc đó rồi,chắc thảm lắm"
"Biết còn nói nữa,ác quá à..."
Bên ngoài cảnh cửa gỗ mỏng cả đám to xác ngồi bên ngoài. Ngồi im thin thít nhìn nhau mặt nghệt ra. Không cần lời nói tụi nó cũng tự hiểu
"Anh đừng cười nữa James"
"Được rồi"
"Anh có cách nào cứu em không?"
"Gửi ảnh anh xem"
"Anh biết xử lý vải hả?"
"Không biết"
"Nhưng anh có thể tìm giúp em"
Mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra như giấy ngâm nước, mấy cặp mắt nhìn nhau mà chả biết phải làm gì,
Cạch
"Ơ,sao mấy em ngồi đây? Đợi lâu chưa?"
Martin phản ứng trước,giả vờ ngáp một cái hết sức già trân. Chân khều nhẹ tụi kia
"Buồn ngủ"
K:"hả?"
"Buồn ngủ"
K:"a... à ờ em buồn ngủ rồi á"
Jm:"nhưng giờ mới hơn mười một giờ chút mà"
J:"chắc chơi vui quá đó...Jamie"
S:"anh cũng ngủ sớm đi,James"
Bốn đứa nhóc choai choai ban nãy giờ lại im bặt,ngoan ngoãn nhắc anh ngủ sớm khiến anh hơi nghi ngờ nhân sinh
"Ừ,mấy đứa ngủ ngon"
___________________
Trong phòng kí túc xá của tụi nó sau lời chúc ngủ ngon của James,Juhoon vất người trên giường bật dậy,
"Đưa bố điện thoại"
K:"chi?"
"Điện thoại,đưa nhanh đi"
M:"làm gì?"
"Tìm Soo"
Chả đợi tụi nó ném điện thoại qua thì Juhoon đã moi ra cái laptop thần thánh, đăng nhập chính thống với tư cách hội trưởng hội học sinh vào hệ thống thông tin nhà trường.
Soo B university
Không ra kết quả
Soo
Ra quá nhiều kết quả
Soo vải
Kết quả càng loạn hơn ban đầu
M:"mày thật sự tìm một người bằng cách người ta bị rách vải hả?"
"Không. Tao tìm người khiến James phải bỏ chơi đi nghe điện thoại vào lúc gần nửa đêm và nói chuyện bằng cái giọng đó"
_________________
Sau hơn một khoảng thời gian dài, từ việc Sean kê khai những nghành nghề công việc cần dùng vải, Keonho phân tích tuổi tác và giới tính, Martin thì liệt kệ hàng tá thứ linh tinh vụn vặt xung quanh
Juhoon cuối cùng trích ra ba cái tên cho đồng bọn xem
"Thứ nhất, Kim Heesoo, làm hậu trường là beta"
K:"nghe cũng có lý á"
S:"nhưng giọng thì chả giống gọi để hỏi thiết kế hậu trường đâu,loại"
M:"vội vã thế"
J:"không loại hoàn toàn,chỉ là khả năng thấp hơn"
J:"người thứ hai, Park Hwasoo,là alpha và có liên quan đến thiết kế"
M:"nhìn kiểu gì cũng méo ổn đâu"
K:"có khi nào là người James từng quen không?"
S:"không,đừng kết luận kiểu đó"
S:" James nói chuyện với Soo thoải mái lắm,nhìn ní này chả có cảm thân thiết gì cả"
J:" cuối cùng,Lee Minsoo,alpha và học thiết kế thời trang"
J:" nhìn chả có vẻ đáng nghi lắm nhỉ?"
K:"nhìn khá giống mà,kiểu sao sao ấy"
M:"có gì sai sai ấy..."
J:"sao lại sai?"
M:"chính vì không có gì sai"
S:"ừ,cũng chả đáng nghi lắm"
Cả đám chán chê khi chả tìm thấy ai đúng với mong muốn,chả thấy ai có vẻ khả nghi
M:"mai... xem Minsoo trước..."
K:"em nghĩ... Park Hwasoo cũng cần ..."
S:"không,phải xem cách cô ấy nói chuyện cơ.."
Năm phút sau,tay của Martin còn để trên tờ ghi chú phân tích nằm mê man ngủ, Keonho đã ôm con hải cẩu nhỏ kia ngủ từ lúc nào. Sean còn dựa vào giường,màn hình xanh hiện thanh tìm kiếm,Juhoon là đứa cuối cùng còn tỉnh vẫn nhìn vào ba cái tên ấy
"Soo..."
Rồi cuối cùng chịu thua trước cơn buồn ngủ,mí mắt nặng trĩu lại
"Mai tính..."
__________________
Sai chính tả nói tuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co