Truyen3h.Co

[Alljames/ABO] No Exit For James

3.

Noikhongyeulanoidoi

James nhấc từng bước chân nặng trĩu về lại kí túc xá, lồng ngực anh nặng trĩu khi bị bạn gái nói lời chia tay. Nhưng anh không cho phép mình gục ngã lúc này,

Cách níu kéo Searin bây giờ chỉ có hoàn thành thật nhanh file đồ án quang trọng,mang nộp cho thầy rồi chạy thẳng tới chỗ Searin.

Anh bước vào phòng, ngồi vào bàn học mấy ngón tay hoạt động hết công suất. Mắt anh lờ đờ thiếu ngủ và mệt mỏi,

Thấy James đang cuống cuồng lên,Sean nhếch môi ra hiệu cho Keonho.

Keonho chẳng thèm gõ cửa,thong thả cầm theo 1 ly cà phê đen đặc, vừa đi vừa cầm điện thoại bấm bấm tới gần chỗ của James.

"Anh ơi, anh coi giúp em cái này với"

"Đợi anh tý,anh đang bận-.."

James còn chưa dứt câu,Keonho đã 'vô tình' bị vấp chân vào cạnh bàn. Cả cốc cà phê đen đặc dội thẳng trực tiếp lên bàn phím và bộ máy tản nhiệt hết công suất của chiếc máy.

Xoẹt...tách

Máy tính tối đen lại,mùi khét lẹt sộc nhẹ vào mũi anh. James khựng lại,tim hẫng một nhịp

Không để anh định thần, Keonho bước tới cầm cái máy tính quăng lên cạnh giường gỗ,

Sean nhìn thấy sắc mặt anh tái lại, bước tới nắm cổ áo ngủ của anh dằn mạnh lên mép bàn.

"Anh đem cái bộ mặt đáng thương cho ai xem?"

Đôi mắt thiếu ngủ của anh nhìn chằm chằm vào Sean,nhìn vào cánh tay dằn chặt anh vào mép bàn. Anh chỉ muốn làm xong đồ án rồi đi dỗ dành bạn gái mà thôi,

Sống lưng anh nhói lên, luồng pheromone áp chế của Alpha làm anh khó hô hấp,lồng ngực phập phồng.

Bị độnh chạm thô bạo và coi thường,anh vẫn cắn môi chịu đựng, không một lời oán thán. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, hai bàn tay buông thõng run run nắm lại rồi xoè ra.

Anh vẫn cố nhẫn nhịn vì nghĩ các em chỉ đang đùa quá trớn mà thôi.

Sean ghé sát mặt lại,cất giọng khinh khỉnh

"Ba cái dự án nhảm nhí này em chỉ cần vứt tiền ra là có đứa làm thay cho anh mười cái, sao phải hoảng lên thế?"

Thế nhưng sự nhẫn nại đó lại không cản được sự ngông cuồng của Keonho.

Nó bước tới cạnh giường, khoé môi nhếch lên nụ cười giễu cợt đáng ghét, thản nhiên gạt phát chiếc máy tính trên cạnh giường xuống

Rầm

Tiếng máy tính va chạm mạnh bạo với sàn nhà, mảnh nhựa,linh kiện và ổ cứng văng ra tứ tung, có mảnh văng đến tận chân anh.

Không gian chìm trong khoảng không im lặng, anh lặng người nhìn công sức mấy tuần nay, 2 bản backup chưa kịp tải lên cloud, chính thức bay thành mây khói.

Sean thấy anh lặng im,mặt cắt không còn giọt máu thì vội buông anh ra, Keonho đứng đờ lại tại chỗ

Mấy đứa đã đi quá giới hạn rồi

Anh không gào lên. Anh cũng không đôi co mắng chửi, cũng không đánh lấy một cái cho bõ tức.

Anh nhìn đăm đăm vào đống linh kiện nát bét dưới sàn. Toàn bộ áp lực và mâu thuẫn với bạn gái,sự kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần và dự án quan trọng cũng bị phá hỏng. Bờ vai của anh sụp xuống

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ tràn ra.

James mím chặt môi,cố nuốt tiếc nấc nghẹn ngào vào nhưng anh không thể kìm nổi.
Anh từ từ trượt người từ mép bàn xuống,quỳ xuống sàn nhà, tay run run chạm vào mảnh nhựa vỡ của máy tính.

Anh không đuổi bọn nó ra ngoài, anh chỉ quỳ đó,ôm lấy đống đổ nát ,gục đầu xuống sàn mà nấc nhẹ lên. Bờ vai gầy trong bộ đồ ngủ run lên từng hồi trong tiếng nấc nghẹn bất lực,

Cả hai đứa Sean và Keonho khựng người lại,nụ cười giễu cợt trên môi tan biến sạch sẽ. Nhìn gã đàn ông hiền lành thường ngày giờ quỳ sụp dưới sàn nấc nghẹn. Không một lời trách móc, chỉ ngồi im lặng khóc đến run người. Cổ họng nó khô khốc,cảm giác tội lỗi trào lên.

Keonho buộc miệng nói trong sự bàng hoàng

"Anh ơi..em không cố ý"

Nhưng cổ họng nó cũng nghẹn lại,không dám bước lại gần

Juhoon đứng từ ngã rẽ hành lang quan sát mọi thứ từ đầu,giờ lại lao nhanh vào phòng rồi quỳ gối cạnh James,vươn tay muốn ôm lấy anh

"Anh đừng khóc.. em xin lỗi mà, để em đền lại cho anh nha.."

James không hất tay Juhoon ra,anh chỉ rụt người lại né tránh. Đôi mắt anh ậng nước nhìn vào mắt Juhoon,

"Mấy em ra ngoài hộ anh được không? Anh xin mấy em đó."

Lời nói nhỏ nhẹ, không trách mắng của anh làm tụi nó tội lỗi hơn gấp nghìn lần, cả đám alpha to lớn giờ chỉ biết cúi gằm đầu đi ra khỏi phòng anh, để lại anh co ro khóc trong sự bất lực.

_______________
Cửa phòng James nhẹ nhàng khép lại.

Juhoon thong thả bước ra sofa phòng khách,rót một ly rượu thật mạnh nhưng không uống,đôi mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm nhìn hai đứa em ,cất giọng mỉa mai

"Sao? Mưu kế gì đây hai bạn trẻ?"

Hắn nhếch môi,nụ cười khinh bỉ ra mặt.

"Tính gài bẫy cho anh ấy chia tay để nhảy vào làm anh hùng, rốt cuộc hai bạn xông vào phòng ,đập nát công sức mấy ngày trời của người ta. Giờ thì hay rồi"

Juhoon đặt ly rượu xuống mặt bàn kính một tiếng cạch ,nhìn vào mắt Sean và Keonho.

"Tụi mày chơi bẩn cho cố,giờ cả bọn trắng tay. Vừa lòng chưa?"

Keonho nghiến răng không phản bác được lời nào. Sean chỉ im lặng cắn môi,lần đầu trong đời hắn cảm nhận được cảm giác tội lỗi lẫn sự bất lực.

Tụi nó vừa muốn sở hữu anh,nhưng lại gây ra tổn thương cho anh. Nhận lại sự đề phòng và sợ hãi từ anh.

________________
Cho mình hỏi chút, mấy bạn muốn James bị phân hoá thành Omega chưa 🥲?

Lúc mình ghi bản thảo cũng k ngờ nó nhanh tới vậy,chưa gì tới khúc Mi bị đập máy rồi ☹️

Mn muốn mình theo bản thảo cũ hay sao,để lại góp ý cho mình với 🥹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co