Truyen3h.Co

[Alljames/ABO] No Exit For James

4.

Noikhongyeulanoidoi

Sáng hôm sau, James lẳng lặng rời khỏi kí túc xá từ sớm. Mắt anh lờ đờ uể oải,quầng thâm lộ rõ trên khuôn mặt tái nhợt. Cả đêm hôm qua anh đã gom lại đống mảnh vụn máy tính,vừa khóc vừa gõ lại từng dòng đồ án trên máy tính dự phòng cũ.

Vừa ôm xấp tài liệu bước ra khỏi giảng đường,anh lảo đảo bước lại ban công hành lang tựa lưng, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu nhẹ lên khuôn mặt làm anh thêm nét mỏng manh

Từ phía cuối hành lang có tiếng bước chân lại gần. Không phải người quen,là một cậu sinh viên khoá dưới cùng khoa.

Cậu ta nắm chặt quai cặp, vẻ mặt hơi ngập ngừng nhưng đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy anh,cậu sinh viên ngại ngùng bước tới trước mặt anh.

"Anh là Yufan đúng không ạ? Em thấy anh hay ngồi ở thư viện, anh cho em xin Instagram hay Kakaotalk được không? Em có vài bài tập muốn hỏi"

James giật mình mở mắt, anh rất ngại từ chối những lời chào thiện chí như thế này. Anh hơi ngơ ngác chớp đôi mắt thiếu ngủ ,tìm điện thoại trong túi quần.

"à, Kakaotalk của anh là.."

"Ơ"

Martin bước lại gần chỗ anh từ lúc nào, nó đứng sừng sững thản nhiên khoác tay qua vai James theo tư thế đánh dấu chủ quyền trắng trợn.

Mắt nó không còn vẻ ngây thơ khi nói chuyện với anh,Martin liếc cậu sinh viên một cái bằng đôi mắt xếch sắc bén.

Luồng pheromone nốt mùi mâm xôi đen đắng ngét lan toả trong bầu không khí mang tính công kích hoà cùng mùi lá nguyệt quế cay nồng mang tính công kích. Tiếc là anh không ngửi thấy được

Cậu sinh viên kia lùi lại một bước trước luồng Pheromone công kích,nhìn bàn tay Martin đụng chạm vai anh không chút kiêng dè mà nuốt nước bọt ừng ực.

Khoé môi Martin nhếch lên nụ cười kênh kiệu, giọng điệu cợt nhả nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự đe doạ.

"Tiếc quá,anh Jamie đang bận làm đồ án với tớ rồi,không rảnh để giúp ấy làm bài tập đâu. Đằng ấy cần thì cứ hỏi thẳng giáo sư hoặc muốn tìm bạn cùng học thì cứ lên diễn đàn trường nha"

Cậu sinh viên nhìn Martin,đứa nổi tiếng với sự ngông cuồng và nổi loạn thì tái mặt,lắc đầu lia lịa

"Ơ em xin lỗi nha, haha em đi trước"
Nói xong cậu chạy biến

Nhìn người kia chạy mất,James ngẩng đầu lên nhìn Martin, gạt nhẹ tay nó đang đặt trên vai anh.

"Martin, em làm gì thế,em ấy muốn hỏi bài tập thôi mà"

Martin cúi xuống nhìn gương mặt phờ phạc của Jamie,

Bàn tay trên vai siết nhẹ lưu luyến rồi mới buông ra,cảm giác hơi canh cánh trong lồng ngực làm nó phải tặc lưỡi. Martin lấy đâu ra ly cà phê latte hạt dẻ lạnh áp vào má anh,ghé sát tai anh cất giọng trêu chọc

"Anh ngốc thật hay giả thế? Nhìn là biết nó tranh thủ xin liên lạc để tán anh rồi. Anh hiền quá bọn nó leo lên đầu lên cổ ngồi hết, chả hiểu sao anh có bạn gái nổi luôn"

Nó lại ghé sát thêm một chút,vòng tay qua eo anh chống lên ban công khoá chặt anh ở giữa,đôi mắt long lanh đưa đẩy tình ý

"Anh muốn cho in4 thì cho em nè, cho thằng nhãi đó làm cún gì? Em vừa biết chăm anh vừa đẹp trai,nhà giàu còn ngoan nữa,tuyệt đối không giận dỗi anh đâu"

Nắng sáng qua kẽ lá chiếu xuống,phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt tái nhợt của anh. Nhìn ở cự ly gần ,Martin mới nhận ra đàn anh nhỏ bé và mong manh đến mức nào. Cái áo hoodie xám tro thùng thình ôm lấy bờ vai gầy của anh di chuyển theo từng nhịp thở uể oải. Đôi mắt hiền lành, ấm áp giờ lại nặng trĩu, sưng húp vì khóc cả đêm ,hàng mi cong rũ xuống nặng nề.

Nói là vậy nhưng gương mặt của Martin đã đỏ lựng lên lan đến tận vành tai. Anh ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt Martin. Anh không giận em trêu đùa,nhưng sự mệt mỏi cùng cảm giác bất lực làm giọng anh dịu lại,

Anh khẽ thở dài,cất giọng nhẹ tênh

"Em đừng giỡn với anh nữa... anh thì hoàn cảnh bình thường, lại còn phiền phức,làm cái gì cũng hỏng bét.. chẳng ai muốn ở bên một người như anh đâu"

Lời nói tự giễu hạ thấp bản thân đó thốt ra từ một người luôn hiền lành như anh trông thật khó tin,

Tên thiếu gia lúc nào cũng quen với những lời nói tâng bốc bản thân hay những lời đùa như rót mật vào tai lần đầu tiên trong đời nghe thấy một câu nói đơn thuần làm cho ngớ người.

Nhìn bờ vai gầy của anh di chuyển theo từng nhịp thở,ánh mắt trống rỗng của anh, sự trêu đùa trong mắt Martin biến mất sạch sẽ. Một cảm giác xót xa và muốn che chở trỗi dậy.

Martin giật mình, nó bàng hoàng nhận ra nó không muốn trêu đùa nữa. Có khi nó rung động thật sự mất rồi

"Anh, anh James.."

Martin ngập ngừng,lồng ngực nó đập thình thịch to đến mức nó sợ người đối diện nghe thấy. Lần đầu tiên nó lúng túng đứng trước mặt một người đến vậy

"Em đâu có giỡn đâu, em nói thật mà"

Nhưng James chỉ khẽ mím môi,ôm chặt xấp tài liệu trong lòng rồi khẽ cúi đầu

"Anh cảm ơn ly cà phê của em, anh phải lên thư viện gõ lại bài rồi"

James thoát khỏi vòng vây của Martin, lướt qua người nó, để lại tên thiếu gia đứng ngẩn ngơ giữa hành lang.
Martin nhìn theo bóng lưng anh rời đi,lồng ngực vẫn đập thình thịch vì câu nói ban nãy. Nhưng ngay sau đó nó lại dấy lên sự nghi vấn
,tại sao anh lại nói 'làm gì cũng hỏng'?,tối qua đã xảy ra chuyện gì?

___________________
Martin-> TĐBC

Nói nhỏ:tụi kia trêu Tin thôi chứ k tin là Tin thích anh mứt thật

_________________
Tớ thấy có bạn nói là muốn cho a mứt thành Omega luôn đi, nhưng cũng có bạn muốn kéo dài tuyến tình cảm hơn chút, thay đổi giới tính một chút cho phù hợp phong cách truyện.
Mình đều ghi nhận ý kiến các bạn 💖

Nhưng huhu mình không biết giới tính bạn ấy nhắc tới ,mình quyết định sẽ chế ra một giới tính khác =)))

Rare Omega (Omega hiếm): có thể chịu được nhiều luồng Pheromone,sự đánh dấu từ nhiều Alpha khác nhau. Còn lại thì khá giống Omega thường 🥹

Mình mong mn sẽ thích, nếu k hãy góp ý cho mình =^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co