Truyen3h.Co

alljames ⭐︎ caught between us

2

julryf

James không nói thêm lời nào sau vụ chấn động đó nữa. Khi sóng gió bắt đầu nhường chỗ cho sự bình yên, anh đánh hơi thấy thời cơ chín muồi đã tới. Vài ngày sau, giữa lúc mấy lời đồn thổi đang có dấu hiệu hạ nhiệt, một bài đăng tuyển hậu cần bỗng chình ình trên fanpage câu lạc bộ bóng rổ. James nhìn chằm chằm cái màn hình như thể vớ được vàng. Cơ hội ngàn năm có một để cắm camera chạy bằng cơm tự mình phá án là đây chứ đâu. Chẳng buồn nghĩ ngợi, anh điền một lèo cái form đăng ký, quyết tâm hóa thân thành điệp viên.

"Ủa, ông tính chui vào cái động đó thật hả?"

Một cô nàng trong hội hóng hớt từ đâu chui ra, mỏ thì hỏi thăm nhưng mắt thì dán chặt vào điện thoại của anh. Vô duyên hết sức!

"Ừ."

"Đừng bảo vì cái vụ cá cược kia nhé?"

"Tôi nghĩ não cậu nên dành chỗ để nhớ công thức Toán thay vì bận tâm chuyện của tôi. Tìm mục tiêu khác mà buôn đi."

James vốn dị ứng với nhỏ này. Cái nết bao đồng, mười tin phát loa thì hết chín rưỡi là tin vịt. Khéo cái drama của Juhoon với Martin cũng do một tay cái mỏ này xào nấu ra, nhưng bàn về độ uy tín thì sao qua mặt được anh? Anh nhếch mép cười nhạt, xua tay đuổi khách để lo đại sự của mình trước đã.

Đến hẹn lại lên. James mất đứt nửa tiếng đồng hồ lượn lờ như oan hồn mới mò ra được cái phòng tập. Câu lạc bộ này tính tu tiên hay gì mà giấu cái sân kỹ như căn cứ bí mật thế? Vừa thò mặt vào, chuỗi âm thanh giày cọ sàn ken két cùng tiếng đập bóng ầm ĩ đã dội thẳng vào màng nhĩ. Đang đứng thu lu ở một góc rìa sân để quét mục tiêu, bỗng một thằng nhóc tỳ từ đâu lao ra, mắt sáng rực như đèn pha ô tô:

"Anh là hậu cần mới đúng không ạ?"

"À... ừ. Quản lý gọi tôi tới. Cậu là?"

"Em là Ahn Keonho. Nhìn anh quen cực mà em quên xừ mất tên, bỏ qua cho em nhé."

"Keonho... sinh viên khoa Toán đúng không? Hình như anh cũng có loáng thoáng nghe danh."

"Uầy, người đẹp mà cũng biết em á? Đã vậy trời..."

Người đẹp? Thằng ranh này có vấn đề! Giao diện anh đây nam tính thế này cơ mà!

"Nghe đồn thôi chứ chưa chắc đã biết. Tiện thể, tôi là Chao Yufan, cứ gọi James là được."

"Ôi thế em biết anh từ hồi anh chưa thèm lết thây vào trường này cơ! Thấy anh nổi rần rần trên mạng, cái gì mà thủ khoa khối A ngầu đét ấy. À mà thôi, anh em đang quẩy hăng lắm chưa rảnh đâu, anh ra ghế kia ngồi chờ đi. Lát quản lý tới tính sau."

Nói xong, thằng bé sủi tăm luôn vì bị đồng đội gọi hồn réo rắt.

"Ai đấy?"

"Biết chết liền."

"Tập trung đi mấy ông nội!"

James yên vị trên băng ghế dự bị. Môn thể thao đổ mồ hôi hôi nách này vốn chẳng lọt nổi vào mắt xanh của anh, thế là điện thoại tự động xoay ngang. Xem có bộ anime nào hay ho không ta?

"Trời đất ơi, cái cục mạng trong này kéo từ trên núi hay gì mà xoay như chong chóng vậy?"

Anh cạu nhàu, mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Vừa bực dọc ngước lên, đập ngay vào mắt là... người trong mộng. À nhầm, mộng mị cái khỉ mốc gì, mục tiêu cá cược! Cậu ta đứng giữa sân, tay áo xắn cao để lộ cơ bắp, mái tóc nâu hạt dẻ ướt sũng mồ hôi. Juhoon vừa bắt dính quả bóng vừa cười toe toét khi Martin ghé tai thì thầm to nhỏ.

"Đá con mắt vào trận đi má nội." Martin huých uỵch một cái vào vai Juhoon, tự dưng thằng bạn chơi như bị tụt đường huyết.

"Có người đang nhìn, ngại quá cơ."

"Bình thường mấy em chân dài tới tia sao mày không ngại đi?"

"Tại không phải gu."

Dưới lăng kính của thám tử James, cảnh tượng này sao mà "gian tình" thế! Không quá lộ liễu, cũng chưa đến mức dính lấy nhau, nhưng cái khoảng cách giữa hai tên đó gộp lại chắc chắn nhỏ hơn mức quy định của tình anh em trong sáng! Trông cái điệu cười kìa, nói cái gì mà vui thế?

Anh nheo mắt ghi nhận từng chi tiết: cách Juhoon nhìn Martin đầy ái muội lúc không ai để ý, cách khoảng cách giữa họ như có lực từ trường hút lại, và cả cái kiểu Martin hay vô thức nghiêng người làm lá chắn cho tên kia. Nhưng khốn nỗi, thám tử James có nghe được chữ nào đâu. Thực tế là anh đang nhét tai nghe, mở nhạc xập xình max âm lượng.

Còn sự thật diễn ra trên sân lúc đó là:

"Tổ sư, mày cứ cạ cạ vào người tao làm cái gì thằng điên này? Gay lọ hả?" 

"Bóng ném thẳng vào mặt thì bố mày chẳng né, đứng đấy cho vỡ alo à! Còn chắc mày thẳng đấy Juhoon?"

...

"Này này là anh gì ơi anh gì ơi anh gì ơi."

Một thanh niên mài đũng quần trên ghế dự bị rảnh rỗi sinh nông nổi, quay sang khều khều. James đành miễn cưỡng rút tai nghe ra.

"Sao thằng Martin lúc nào cũng kè kè dính lấy Juhoon như sam thế nhỉ?"

"Tôi lính mới, biết thế nào được." James đáp nhạt toẹt, muốn tắt luôn đài.

"À, tại hai đứa nó thân nhau từ tám đời rồi."

Ủa bị rảnh hả? Tự hỏi tự trả lời thì kêu tôi làm gì? Cái câu lạc bộ này đúng là ổ tụ tập của những ca bệnh khó chữa. Dù thằng cha này có vẻ hơi chập mạch, nhưng mấy câu nhảm nhí đó lại vô tình ném cho James thêm một mảnh ghép. Kiểu này chắc anh phải cắm rễ ở cái động này hơi bị lâu đây.

Ngồi càng lâu, James càng thấy mình giống cú vọ, dán mắt vào từng động tĩnh trên sân dù miệng thì bảo không thèm quan tâm. Chẳng có chuyển động nào thoát khỏi radar của anh.

"Anh nhìn gì mà ánh mắt rực lửa thế, không xem phim tiếp à?"

Cái thằng nhóc ban nãy lại ngứa miệng cà khịa. James chau mày, thấy độ phiền phức của thằng này bắt đầu báo động đỏ.

"Bệnh nghề nghiệp thích quan sát thôi. Cậu bớt lo chuyện bao đồng mà nhìn người ta múa bóng kìa, trình đã bằng ai chưa mà ngồi đó hóng, lo mà học hỏi đi."

James xéo sắc chốt hạ rồi nhét tịt tai nghe vào. Anh tiếp tục phóng tầm mắt về phía sân. Juhoon vừa dạt ra mép sân tu nước, y như rằng Martin lẽo đẽo đi theo sau, đứng chếch nửa bước, thân hình vô thức tạo thành cái khiên chắn mấy cú va chạm trên sân. Hành động mượt mà tới mức khó tin, chẳng khác nào thói quen thâm căn cố đế. Chính cái sự tự nhiên, trơn tru đó mới làm não bộ James nhảy số điên cuồng.

(Trong khi đó, tiếng xì xầm của mấy nhân vật chính trên sân):

"Ê, người đẹp kia lườm ai nãy giờ thế, hay xin vào đây để tia trai?"

"Chắc tia bổn thiếu gia Juhoon này chứ còn ai vào đây nữa."

"Gớm, làm như mình là cục vàng cục bạc ấy."

"Kệ bố tao."

Nhưng khoan đã...

Giữa lúc đang say sưa phá án, radar của James chợt kêu tít tít. Có một thứ gì đó sai sai. Hóa ra đâu phải có mỗi mình anh đang đóng vai camera giấu kín. Ở một góc khuất nào đó trong phòng tập, một ánh mắt khác vừa dán chặt lên người anh lâu hơn mức cho phép. Dù chỉ là một tia liếc ngang qua, nhưng cái khí lạnh chạy dọc sống lưng đủ để James nhận ra thuật tàng hình của mình đã hết hiệu lực. Có kẻ đang biến thám tử thành con mồi. Một thành viên trong đội chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co