Truyen3h.Co

alljames ⭐︎ caught between us

3

julryf

Cảm nhận được sự bất thường, anh giả vờ chỉnh tai nghe, tay bấm loạn xạ trên màn hình điện thoại. Thực ra là đang mở ứng dụng máy tính bấm 1+1=2 cho có vẻ bận rộn. Trong đầu anh liên tục tụng kinh gõ mõ, tự trấn an rằng mọi thứ sẽ biến mất nhanh thôi. Nhưng ánh mắt chiếu yêu kia nhất quyết không chịu rời đi. Nó vẫn ở đó dò xét đủ để khiến anh nhận ra thuật tàng hình của mình đã chính thức hết tác dụng.

"Anh là người mới ạ."

Giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh khiến James suýt thì giật mình ném luôn chiếc điện thoại. Anh ngẩng đầu, bắt gặp một thành viên trong đội đang nhai kẹo cao su, nhìn mình chằm chằm.

"A... đúng rồi."

"Thấy anh ngồi đây từ nãy nên tò mò xíu, ngỡ là anh đi lạc."

"Tôi đang chờ quản lý tới."

"Em còn tưởng anh là người quen của thằng nào trong này, định vào đòi nợ hay đánh ghen chứ. Bầu không khí quanh anh trông hắc ám quá."

"Hả?"

"Vậy lát chúng ta gặp lại nhé. Em vào sân đây."

Chưa kịp để anh phản bác, cậu ta đã ba chân bốn cẳng chạy tót đi. Anh thở dài nhìn về phía sân. Juhoon cùng Martin đứng cách đó không xa, hai người đang bàn bạc chiến thuật gì đó với huấn luyện viên. Khoảng cách đứng cạnh nhau vẫn rất gần tuy vậy tần suất trao đổi ánh mắt đã giảm đi đáng kể.

James thấy có điềm.

Một trong hai người bất chợt nhìn sang phía anh nhưng nó diễn ra rất nhanh, giống như là cái liếc trộm đánh giá mục tiêu. Do khoảng cách và ánh sáng nên anh chẳng kịp xác định đó là Juhoon hay Martin. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo cho tới khi cuộc thảo luận kết thúc.

James nhíu mày, nội tâm giằng xé kịch liệt. Có phải nãy giờ anh lườm hai đối tượng kia lộ liễu quá nên bị phát giác rồi không? Trong lòng sóng cuộn biển gầm, James tuyệt đối muốn giấu nhẹm động cơ nằm vùng của mình. Từ giây phút đó, anh cứ cúi gằm mặt xuống, giả vờ đếm kiến trên sàn nhà mỗi khi cảm thấy có ánh mắt nào đó lướt qua. Trực giác mách bảo anh một sự thật đáng sợ hơn rằng: hình như thợ săn đã trở thành con mồi trong tầm ngắm của người khác mất rồi.

Trận chiến tâm lý kéo dài gần mười lăm phút thì quản lý câu lạc bộ bước vào phòng tập. Tiếng vỗ tay vang lên cái đốp, đủ lớn để gọi hồn tất cả về thực tại. Âm thanh lộn xộn trong căn phòng nhường chỗ cho sự yên ắng. Các thành viên mồ hôi nhễ nhại dần tụ lại quanh khu vực James đang ngồi. Anh cũng lật đật đứng lên, giấu nhẹm chiếc tai nghe vào cặp.

"Mọi người chú ý." Quản lý dõng dạc. "Hôm nay có vài việc cần phổ biến. Tập trung nhanh rồi nghỉ sớm nhé."

James lùi dần về phía sau, dạt vào mép tường, giữ khoảng cách an toàn để hòa tan vào bối cảnh. Sau vụ nghi ngờ bị theo dõi vừa rồi thì anh có hơi rén.

"Khoảng hai tháng tới lịch thi đấu thưa, chị nghĩ có thêm một người hỗ trợ hậu cần là ổn rồi."

Giữa một rừng cây sào cao nghều đầy cơ bắp, James đứng lọt thỏm như một cây nấm rơm. Bỗng, một tiếng cười trầm khẽ vang lên ngay sát bên tai anh.

Là Martin.

"Anh đứng vào giữa đi. Đứng một khúc thế này thì ai mà thấy được ạ, hè hè."

Mặt James đen lại như nhọ nồi. Một khúc? Cậu vừa bảo ai là một khúc? James khựng lại vài giây, chưa kịp mở lời giáo huấn thì một bàn tay lớn đã đặt nhẹ lên lưng anh, ủn anh lên phía trước như đẩy xe hàng. Sự hiện diện của anh lập tức rực rỡ dưới ánh đèn, hàng chục cặp mắt tò mò đổ dồn vào. Căng thẳng trào dâng, anh khẽ nắm chặt tay, giấu tịt vào túi áo khoác.

"Đây nè." Martin chỉ chỏ. "Người ta đứng đây nãy giờ rồi mà không ai thèm chào."

"Ủa có hả? Nãy người ta mời anh ấy vào rồi nha ông nội!" Giọng Keonho the thé gào lên từ góc phòng để kể công.

James đành nuốt cục tức, cúi người chào một cách lịch sự nhất có thể. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngước lên, ánh mắt anh vô tình va phải Juhoon. Cậu ta đang nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong khó hiểu. Quản lý thì nhìn sang phía James, hất cằm ra hiệu.

"Ông đứng đó rồi thì giới thiệu một chút đi."

"Chào mọi người, tôi là James. Năm ba. Thấy câu lạc bộ thiếu người hỗ trợ nên đã gia nhập. Thời gian tới mong mọi người giúp đỡ."

Nói xong, anh ngậm miệng luôn. Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua. Sự im lặng bao trùm cả nhà thi đấu. Mọi người chớp mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: Ủa, hết rồi hả? Hình như anh chàng này mắc chứng hướng nội thì phải... Ai cũng nhận ra giao diện "cấm đến gần" của anh lúc này nên chẳng ai dám mở lời. Quản lý gật gù, phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

"Mọi người cứ từ từ tìm hiểu nhau nhé. James, tối về tôi sẽ nhắn tin trao đổi thêm công việc với ông."

Anh gật đầu. Keonho từ lúc nào đã lượn lờ tới đứng cạnh. Thằng bé nhìn anh từ trên xuống dưới, khuôn mặt lộ rõ vẻ vỡ mộng. Dù từng nghe giang hồ đồn đại James trên mạng múa phím tung trời, chém gió thành bão, hài hước duyên dáng, cổ điển và tôn trọng. Thế quái nào phiên bản ngoài đời lại trầm mặc, bí ẩn và kiệm lời thế này? Keonho nhích lại gần, thì thầm:

"Ngoài đời anh ít nói ghê."

"Anh thấy bình thường."

"Em tưởng anh mà đứng yên một chỗ, không mở miệng nói câu nào là trái đất sẽ nổ tung cơ."

"Ai đồn ác thế?"

"Em không biết, thôi em về đây. Gặp lại anh nha."

Nói rồi thằng nhóc tót về phía tủ đồ cá nhân. James gật đầu chào qua loa với vài người, rồi quay lưng bước đi, chuồn khỏi phòng tập với tốc độ ánh sáng.

---

James về đến nhà khi trời đã sẫm hẳn. Căn phòng quen thuộc yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bụng anh sôi lên vì đói. Anh quẳng balo cái huỵch xuống sàn, đá văng đôi giày mỗi chiếc bay vào một góc, rồi nằm vật ra giường mà chẳng buồn bật đèn. Đầu óc anh vẫn tua lại mấy đoạn băng xước của buổi chiều: tiếng giày rít trên sàn, giọng nói lố nhố, và cả cái ánh nhìn sắc lẹm chẳng rõ của ai.

Bzz. Bzz.

Điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi.

James lười biếng móc nó ra. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt bơ phờ trong bóng tối. Hàng loạt thông báo nhảy chồm chồm lên nhau: tin nhắn rác, thông báo group lớp, vài cái tag dạo trên mấy page xàm xí. Anh định vuốt bỏ qua hết. Toàn mấy chuyện ruồi bu. Nhưng ngón tay James khựng lại giữa không trung. Một thông báo từ một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc vừa nảy lên màn hình khóa. Khóe mắt anh giật giật. Anh nằm bất động, nín thở nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

[Keonho đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn]

Kèm theo đó là một tin nhắn chờ lấp lửng: "Người đẹp đi lạc, check inbox chị quản lý chưa thế?"

Và chưa kịp để anh load xong, ngay bên dưới, một dòng thông báo khác cũng vừa ting lên.

[Juhoon đã bắt đầu theo dõi bạn]

Không hiểu vì sao, tự dưng James thấy sống lưng ớn lạnh. Trực giác nhạy bén thần kỳ của anh đang réo lên những hồi chuông cảnh báo ầm ĩ. Quãng thời gian làm "hậu cần" sắp tới, hoặc là anh sẽ thắng đậm vụ cá cược kia và bước lên đỉnh vinh quang, hoặc là... anh sẽ bị hai tên này vặt trụi lông không trượt phát nào.

Chắc chắn một điều, đêm nay sẽ không hề yên tĩnh như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co