chap 3
seonghyeon đứng chống nạnh trước cửa, hai mắt nheo lại nhìn cái cảnh tượng trước mặt mà ngứa mắt vô cùng.
sáng sớm tinh mơ, leader martin thấy hai ông anh lớn không xuất hiện ở bàn ăn mới sai cậu vào gọi dậy. ai mà ngờ vừa bước vào, đập vào mắt cậu là một màn khiến máu nóng trong người cậu sôi lên sùng sục.
juhoon ôm james từ phía sau, lưng anh áp sát vào ngực hắn. james thì ngủ say chẳng biết trời trăng gì, còn juhoon thì vùi mặt vào cái gáy trắng trẻo mịn màng của anh.
chưa hết, tay hắn còn trơ trẽn ôm chặt lấy eo james, chân cũng gác qua hông anh.
seonghyeon đứng nhìn, khoé môi giật giật, hai tay bắt đầu siết chặt.
"này!!!"
giọng cậu vang lên như tiếng chuông báo động, "mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi sao còn chưa biết dậy nữa hả!!!"
james giật mình tỉnh giấc trước, mắt còn mơ màng chưa kịp điều chỉnh tiêu cự thì đã thấy seonghyeon đứng khoanh tay trước mặt, mặt tối tăm như vừa bắt gặp cảnh vợ mình ngoại tình với tiểu tam.
anh tỉnh cả ngủ.
rồi nhận ra có hơi thở ấm áp phả sau gáy, có một bàn tay đang ôm chặt eo mình. quay sang, juhoon vẫn còn ngủ say, mặt vùi sau cổ anh, hai mắt nhắm nghiền trông vô cùng hưởng thụ.
james hoảng hồn, trong cơn bĩ cực chẳng kịp suy nghĩ, theo phản xạ co chân đạp thẳng một phát.
rầm!!
juhoon lăn quay ra khỏi giường, đập lưng xuống sàn với một tiếng "úi da" đau điếng.
"jju!!"
james lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì, mặt trắng bệch, vội vã leo xuống giường, quỳ xuống bên cạnh đỡ hắn dậy. tay anh luống cuống sờ khắp người hắn, từ vai xuống cánh tay, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"anh xin lỗi jju, anh xin lỗi, có đau chỗ nào không?"
juhoon vẫn còn ngơ ngác, ngồi trên sàn nhìn quanh như người mới tỉnh sau cơn mộng du. hắn dụi mắt, rồi mới cảm nhận được cái ê ẩm từ lưng lan ra khắp người.
juhoon vẫn chưa hết ngơ ngác, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm. hắn chớp chớp mắt, định nói gì đó thì james đã vội quay sang nói:
"seonghyeon, em còn đứng đó làm gì? mau lại đỡ jju dậy đi."
seonghyeon giây trước chưa kịp hả hê vì juhoon bị đạp xuống giường, giây sau nghe câu này thì mặt xị xuống ngay tắp lự.
"không" cậu khoanh tay, mặt lạnh tanh: "mắc gì em phải đỡ juhoon-hyung? anh ấy có tay có chân thì tự lết dậy đi chứ."
cậu tỏ rõ thái độ kỳ thị, môi hơi chu ra, trông vừa hậm hực vừa ấm ức không nguôi. nhưng qua tai james, những lời này lại thành ra cáo nhỏ đang giận dỗi vì juhoon ôm anh.
james thở dài: "seonghyeon à..."
"em không biết đâu!"
chưa kịp nói hết câu, cáo nhỏ đã cắt ngang, mặt ngoảnh đi hẳn, môi chu ra đầy ấm ức. cậu đưa tay chỉ chỉ vào juhoon, nói:
"hyung ấy toàn giả vờ thôi! hồi nãy rõ ràng hyung ấy ngủ say như chết ý, ngã xuống đất có một cái mà đã kêu um sùm rồi. em bị ngã còn không kêu to như thế!"
juhoon vốn đang nằm rên rỉ, nghe câu đó liền dừng.
mắt hắn mở hé, liếc về phía seonghyeon, trong đầu tính toán một giây rồi quyết định rên tiếp.
juhoon nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi ngấn nước vì cú ngã bất ngờ, giọng nghẹn nghẹn:
"...chỗ nào cũng đau ạ."
"nặng dữ vậy luôn hả?" james cuống lên.
"từ lưng xuống mông, từ mông xuống chân, từ chân lên ót," juhoon kể lể: "em nghĩ em bị nội thương rồi."
seonghyeon đứng bên cạnh nghe mà hậm hực:
"nội thương gì mà nội thương, mới có ngã từ giường xuống sàn thôi mà hyung, em ngã hoài có sao đâu."
"em ngã quen rồi nên em không sao" juhoon nhướng mày nói: "chứ anh đâu phải em."
seonghyeon chưng hửng: "ý hyung là em da dày thịt béo hơn anh nên không biết đau hay sao?"
"ý tao là mày lì lợm hơn."
"anh-"
"thôi!" james ngắt lời, đứng dậy xoa đầu cả hai đứa một lượt như đang dỗ con nít: "ngủ dậy đã cãi nhau, có ai như hai đứa không?"
james nhìn juhoon đang nằm dưới đất, nhìn seonghyeon đứng khoanh tay trước mặt, thở hắt ra một hơi. anh cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ juhoon ngồi dậy, giọng đã dịu lại:
"từ từ, ngồi dậy đi, xem có chỗ nào đau thật không."
juhoon ngoan ngoãn ngồi dậy, lén lút nhìn seonghyeon với ánh mắt đắc thắng.
seonghyeon nhìn thấy thì suýt bốc hỏa, nhưng vừa định mở miệng thì james đã ngước lên nhìn cậu:
"còn em."
giọng anh không lớn, nhưng có một sức nặng khiến seonghyeon hơi co rúm lại.
"sao em ăn nói với hyung của em thế hả?"
seonghyeon mím môi, ấm ức cúi đầu, tay vân vê gấu áo:
"...tại anh ấy giả vờ mà."
"em ấy có giả vờ hay gì thì em cũng không được hỗn với người lớn, nghe chưa?"
seonghyeon im lặng, đầu cúi gằm xuống, nhưng khóe mắt vẫn lén lút nhìn juhoon với vẻ không phục.
juhoon ngồi bên cạnh, vẻ mặt ngoan ngoãn nhưng khóe môi hơi cong lên một chút đầy đắc thắc.
seonghyeon thấy cái nhếch mép đó thì máu nóng lại dồn lên não, nhưng vừa định mở miệng đã bắt gặp ánh mắt james đang nhìn mình.
cậu nuốt nước bọt, cụp mắt xuống, giọng nhỏ xíu:
"...em xin lỗi."
"không phải xin lỗi anh, mà xin lỗi jju đi."
seonghyeon quay sang juhoon, mặt đầy vẻ bất mãn nhưng vẫn nghiến răng nói:
"...em xin lỗi."
"thế là tốt rồi, bây giờ chuẩn bị ăn sáng đi kẻo martin với keonho chờ, còn jju đợi tí anh lấy thuốc bôi cho"
seonghyeon hừ một tiếng, quay người bỏ ra cửa. đi được vài bước lại ngoái lại nhìn juhoon vẫn đang được james xoa lưng, môi bĩu ra:
"có người đáng thương giả tạo."
"có con cáo nhỏ hẹp hòi."
"thôi nha hai cái thằng này!!!" james lại kêu lên, lần này giọng cao hơn một chút.
cả hai im bặt.
juhoon ngoan ngoãn đứng dậy, seonghyeon lủi ra ngoài, còn james thì đứng giữa phòng, nhìn theo bóng cáo nhỏ biến mất ngoài hành lang, lại thở dài lần thứ ba trong vòng năm phút.
"đúng là trẻ con hết sức" anh lẩm bẩm, quay vào phòng tắm để rửa mặt.
____________________________________
sau một buổi sáng vất vả để hoàn thành bữa ăn, cả đám lê thân xác đến phòng tập để tập luyện vũ đạo cho màn comeback sắp tới.
nhờ ơn ai đó mà nguyên ngày hôm nay seonghyeon mặt u ám như thể cả thế giới đang nợ cậu ta năm trăm triệu không trả. đụng tí là cáu, đụng tí là nhăn nhó, đến nỗi keonho sau khi bị cậu quát mấy lần vì những lý do không rõ ràng đã phải bật ra câu hỏi vô cùng ngô nghê:
"thằng này nay đến tháng hả?"
ánh mắt seonghyeon nhìn cún con lúc đó sắc như dao cạo. keonho im ngay lập tức, nhưng trong lòng thì vẫn không hiểu tại sao con cáo nhỏ tự dưng lại nổi khùng như vậy. cậu đâu có làm gì sai, cậu chỉ hỏi một câu thôi mà.
seonghyeon thì đã bực lại còn bực thêm. thằng bạn ngốc không hiểu chuyện cứ lảm nhảm bên tai mấy cái linh tinh vớ vẩn, lại còn hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.
con cáo chảnh chọe không thèm để ý đến cún mập nữa mà quay ngoắt ra góc khác tập.
sau khoảng hai tiếng tập luyện vũ đạo liên tục, cuối cùng cả bọn cũng được ân xá. tiếng staff thông báo "nghỉ ba mươi phút" vang lên như tiếng chuông giải thoát, ai nấy đều lăn ra sàn hoặc lê tấm thân rã rời tìm chỗ ngồi nghỉ.
james như thường lệ, lặng lẽ rút ra một góc phòng ngồi mở điện thoại ra xem anime.
nhưng mà cũng như thường lệ, anh hiếm khi được yên ổn coi hết nổi một tập.
vì mấy đứa nhóc "cưng" của anh, dù mệt hay không, vẫn luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh anh, hết đứa này đến đứa khác thay phiên nhau làm phiền anh như thể đó là nhiệm vụ bất thành văn không thể thiếu trong cuộc sống của chúng.
ahn keonho nhân lúc ba người kia không để ý, liền mon men lại chỗ james.
cậu ngồi xuống bên cạnh anh, khoảng cách vừa đủ, không quá gần nhưng cũng không quá xa. tay cầm chai nước, mắt giả vờ nhìn vào nắp chai xoay qua xoay lại, rồi lại ngó sang điện thoại của james, nhìn xem anh đang coi cái gì.
im lặng được một lúc.
keonho xoay nắp chai, xoay xoay rồi lại vặn ra, vặn vào. mắt vẫn liếc sang anh, nhưng james chăm chú coi anime tới nỗi chẳng để ý cậu ngồi bên cạnh từ bao giờ.
cún con có chút tủi thân.
cậu ngồi kế anh, tự dưng lại thấy mình như vô hình.
"hyung đang coi gì vậy?" keonho cuối cùng cũng lên tiếng, cố tỏ ra tò mò một cách tự nhiên nhất có thể.
james hơi giật mình, quay sang thấy cún con đã ngồi sát bên từ lúc nào không hay. anh bật cười, đưa điện thoại nghiêng về phía cậu:
"bộ này hay lắm, coi chung không?"
keonho gật đầu, dù thực chất cậu chẳng quan tâm anh đang coi cái gì.
cún con nhích lại gần hơn một chút, cố tình để vai chạm nhẹ vào vai james, đầu hơi nghiêng về phía màn hình, nhưng mắt lại không nhìn vào đó.
cậu nhìn cách james chăm chú theo dõi từng khung hình, cách anh thỉnh thoảng nhíu mày khi nhân vật chính gặp nguy hiểm, cách khóe môi anh khẽ cong lên khi có cảnh hài.
keonho ngồi im được một lúc, chán chường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của james mà chẳng hiểu nổi nhân vật nào đang làm gì. rồi bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cún con.
cậu muốn trêu anh.
nghĩ là làm, keonho đột nhiên nghiêng người, đổ hết trọng lượng về phía james, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dụi thẳng vào cổ anh không kịp báo trước.
james đang mải mê coi anime, bị cú đổ bất ngờ khiến điện thoại suýt bay khỏi tay, cả người lảo đảo ngã ra sau, lưng đập xuống sàn thảm tập một cái bốp.
"yahhh, thằng nhóc này em làm cái trò gì thế hả?!" james lớn tiếng phàn nàn, tay chống xuống sàn định đẩy cậu ra.
"em chán quá hyung ơi" keonho vùi mặt vào cổ anh, giọng nũng nịu: "hyung chơi với em đi."
nói rồi cậu dụi đầu thêm mấy cái, mái tóc lù xù ướt nhẹp quẹt lên da james khiến anh nhột đến nỗi rụt cổ lại.
chưa dừng ở đó, bàn tay cún con vòng ra sau lưng anh, mò mẫm vuốt dọc sống lưng james một đường dài, giả vờ như đang chơi cù lét. thấy anh co người lại vì nhột, cún con càng táo bạo hơn, bàn tay mò xuống phần eo, nắn bóp vài cái.
"này, đừng có chọc anh nữa!" james vặn vẹo người, vừa cười vừa la, "buông anh ra coi!"
"còn lâu!" keonho cười khành khạch, tay không ngừng nghỉ: "ai biểu james-hyung bơ em chi!"
james bị cù nhột đến chảy cả nước mắt, anh giãy nảy muốn thoát ra nhưng keonho đã đè anh vật xuống sàn.
hai anh em quần nhau một lúc, james mặc dù có thể lực tốt với sực mạnh có thể đập gãy gậy hockey, anh hoàn toàn có thể đạp keonho văng ra xa, nhưng anh không bao giờ dám dùng hết sức với mấy đứa nhóc này vì sợ các em đau, thành ra lúc nào cũng phải tiết chế.
còn keonho thì là dân bơi lội nên có sức bền như con trâu non, vật lộn lâu thì kiểu gì cũng thắng. điều đó ai trong nhóm cũng biết.
mãi sau, james mệt quá không vùng vẫy nổi nữa. anh nằm vật ra sàn, hai tay buông thõng hai bên, thở không ra hơi vì cười quá nhiều, mặt đỏ ửng cả lên.
"được rồi... em thắng rồi... anh xin..."
keonho khoái chí vô cùng, nhe hàm răng trắng ra cười tít cả mắt. cậu ngồi trên người james, vẻ mặt đắc ý như vừa thắng một trận lớn.
và tất nhiên, trong lúc "vật lộn" đó, cậu không quên tranh thủ sờ được anh bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. vai này, eo này, lưng này – ừm, quả là một vụ đầu tư có lời.
hai anh em giỡn hớt với nhau vui vẻ, nhưng ở góc phòng bên kia, ba người còn lại thì chẳng thấy vui chút nào.
martin chau mày, tay nắm chặt chai nước đến nỗi nhựa kêu răng rắc.
juhoon ngồi cách đó không xa, sắc mặt tối sầm, mắt dán vào cái cảnh keonho đang đè lên james, cơn ghen trong người hắn chuẩn bị bùng nổ tới nơi. hắn định đứng dậy lao tới tách hai người ra, nhưng chưa kịp động đậy thì đã có người nhanh hơn.
seonghyeon từ đâu xông tới như một cơn lốc, mặt hằm hằm:
"này!! ai cho mày ôm james-hyung của tao!"
cậu túm lấy cổ áo keonho, lôi mạnh ra. keonho đang vui tự dưng bị kéo ngược, cũng không vừa, hai tay bám chặt lấy james, miệng la oai oái:
"mày làm cái gì vậy hả?! tao đang chơi với hyung mà!"
"chơi gì mà chơi! nhìn mày kìa, dơ quá đi"
"liên quan gì tới mày?!"
hai đứa lôi qua kéo lại, tay chân đan vào nhau, không ai chịu nhường ai. james nằm dưới định mở miệng khuyên thì đột nhiên cả hai đồng thanh "á" lên một tiếng.
rầm!!
hóa ra trong lúc lôi kéo nhau, juhoon ở đâu đó "vô tình" ném một chai nước rỗng lăn về phía chân seonghyeon. cáo nhỏ đang mải mê giằng co, không để ý dưới chân có vật cản, bước hụt trượt thẳng về phía trước. theo quán tính, tay cậu vẫn nắm chặt áo keonho, kéo luôn cún con ngã theo.
kết quả là keonho đập thẳng trán vào mũi seonghyeon.
cả hai nằm chồng lên nhau trên sàn, tay chân quấn quít, trông vừa thảm vừa hài đến không chịu nổi.
"má thằng lồn."
seonghyeon buột miệng, tay xoa mũi, mặt nhăn nhó. may là không có camera nào ở đây, nếu không knet sẽ tế sống cậu vì cái tội chửi thề mất.
"tao mới là người nên nói câu đấy!" keonho cũng xoa trán, mặt ấm ức không kém.
"hai đứa..."
hai cùng quay sang.
james ngồi dậy từ nãy giờ, mắt tròn xoe nhìn cái mớ hỗn độn trước mặt. lúc này bộ đôi 09z mới nhận ra tư thế của mình có vấn đề. keonho thì nằm đè lên seonghyeon, mặt kề mặt, chân vắt chéo nhau, và với cái trí óc tưởng tượng của vị anh cả, cả hai đều biết anh sắp nghĩ ra cái gì.
quả nhiên, james chợt "ồ" lên
mắt anh sáng rực, nụ cười bắt đầu nở trên môi.
có khi nào... seonghyeon và keonho không thích juhoon như anh vẫn nghĩ, mà là thích nhau không?
thì ra là vậy! hóa ra bao lâu nay anh đã hiểu lầm! hai đứa này cứ suốt ngày quấn lấy nhau, lúc nào cũng thấy đi cùng nhau, nhõng nhẽo với nhau, thì ra là...
james không kiềm được bật cười khúc khích
keonho và seonghyeon tái mặt.
cái nụ cười đó.
cái nụ cười mà ai trong nhóm cũng biết ý nghĩ đằng sau nó của james, kèm theo đó là chuỗi suy luận sai lầm đầy thiện chí mà không ai sửa nổi.
"hyung ơi không phải như anh nghĩ đâu—"
"james-hyung em xin anh đừng có suy diễn lung tung—"
hai đứa đồng thanh, cuống cuồng tách nhau ra như vừa bị điện giật. seonghyeon lùi về bên trái, keonho lăn về bên phải, khoảng cách giữa hai đứa đủ để một chiếc xe tải chạy qua.
nhưng james đã đứng dậy từ lúc nào, tay vỗ vội quần áo, miệng vẫn cười:
"ừ ừ, anh hiểu mà, anh hiểu mà."
giọng điệu đó rõ ràng là không hiểu gì cả.
cả hai định mở miệng giải thích thêm thì quản lý đã ở đâu gọi vọng sang:
"james! xuống đây với anh chút!"
"vâng, em ra ngay!" james quay người bước đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn hai đứa với ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi vẫn cong cong.
để lại seonghyeon và keonho đứng đó, mặt đen như đít nồi, nhìn nhau không nói nên lời.
khoảng khắc james vừa khuất sau cánh cửa, một tràng cười vang lên từ phía sau.
juhoon và martin, hai kẻ nãy giờ cố nín đến sắp nội thương, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
họ cười như chưa từng được cười, tiếng cười kinh dị vang vọng khắp phòng tập, juhoon ôm bụng lăn ra sàn, martin thì cười đến nỗi mặt đỏ bừng, tay đập đập xuống đất.
keonho và seonghyeon đứng giữa phòng, mặt đen như đít nồi, nhìn hai thằng cha kia đang cười như điên, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"im đi" seonghyeon nghiến răng.
"mấy người im đi" keonho cũng góp giọng.
nhưng juhoon và martin càng cười to hơn. cười đến nỗi staff ở ngoài phải gõ cửa hỏi thăm có chuyện gì không.
"không có gì đâu ạ" juhoon vừa lau nước mắt vừa nói với ra cửa: "bọn em đang...giỡn thôi ạ."
lại là một ngày bình thường của nhóm C
__________________________________
(au: liệu mọi người còn nhớ hay đã quên bộ truyện hài (nhảm) này 🤗)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co