Truyen3h.Co

[alljames] chàng khờ

chap 4

inkamour

kim juhoon cười hai thằng em ngốc xít của mình thế thôi, chứ trong lòng hắn vẫn ghim anh.

ghim cái cảnh ahn keonho thản nhiên đè james ra sàn, sờ soạng lung tung, mà james thì nằm đấy cười đến chảy nước mắt chứ chẳng có vẻ gì là khó chịu.

rùa con coi vậy chứ thù hơi bị dai.

bề ngoài juhoon chẳng thể hiện biểu cảm gì, mặt tỉnh bơ như mọi khi, nhưng trong lòng thì ấm ức mãi.

ấm ức đến nỗi nghĩ tới cảnh tượng chiều nay là tức muốn lộn ruột.

vậy mà cái con người vô tâm kia còn chẳng biết, suốt ngày cứ cố đẩy hắn sang cho martin, lần nào cũng vậy, hết lần này đến lần khác, khiến hắn giận không để đâu cho hết.

tới tận lúc lên giường rồi mà vẫn tức đến không thể ngủ nổi.

dù cơ thể đã mệt rã rời sau cả ngày tập, mắt thì cay xè, nhưng cứ nhắm mắt là lại hiện lên cảnh thằng nhóc láu cá ahn keonho kia đè anh ra, sờ soạng lung tung, mà anh cũng để yên cho nó làm bậy.

juhoon nằm trên giường của mình, một tay vắt lên trán, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, lòng như có lửa đốt.

trong khi đó, james tắm rửa xong xuôi là leo lên giường, ôm gối ngủ say như chết chỉ sau đúng năm phút. hơi thở đều đều, mặt thì thanh thản, chẳng hề biết có một con rùa đang trằn trọc vì mình ở bên cạnh.

juhoon nằm thêm một lúc, cuối cùng không chịu nổi, đành lặng lẽ bò dậy, mò sang giường james.

hắn nhẹ nhàng trườn lên, nằm nghiêng nhìn người đang say giấc. trong bóng tối mờ mờ, gương mặt james hiện lên thật dịu dàng, hàng mi dài khép lại, môi hơi hé mở, từng hơi thở phả ra đều đặn.

juhoon phụng phịu nhìn anh, cảm thấy thật bất công.

anh thì được ngủ ngon lành, còn hắn thì thức trắng vì những suy nghĩ linh tinh. anh thì thanh thản vô tư, còn hắn thì đau đầu vì không biết làm sao để anh hiểu.

"james-hyung à" hắn khẽ thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc đã hơi dài của anh, những lọn tóc mềm mượt tuột qua kẽ tay hắn: "tới bao giờ hyung mới thôi gán ghép em với thằng martin đây?"

ngón tay hắn chuyển từ vuốt tóc sang vuốt nhẹ lên gò má anh, lướt qua làn da mịn màng rồi dừng lại ở đôi môi nứt nẻ kia.

"em với nó là tình địch đấy, sao anh cứ gán ghép chúng em mãi thế? anh không nhận ra tình cảm em dành cho anh à?"

chẳng có câu trả lời.

james vẫn ngủ say, không hề hay biết có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú đến thế.

ngón tay juhoon vân vê đôi môi khô ráp của anh, nghĩ thầm sao có thể có người lười đến mức không thèm bôi son dưỡng dù trời lạnh thế này.

hắn nhìn đôi môi ấy, cứ hé mở theo từng nhịp thở như đang mời gọi hắn.

juhoon nuốt nước bọt.

hắn chống tay hai bên, nhẹ nhàng nằm đè lên người anh. mái tóc hắn rũ xuống, vài lọn lòa xòa trước sống mũi cao của james, khiến anh hơi nhột mà khịt mũi trong vô thức, nhưng vẫn không tỉnh.

hắn cúi xuống.

ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, môi hắn áp lên môi anh, cảm nhận được độ khô ráp và hơi ấm lan tỏa.

nhưng chỉ như vậy chưa đủ. hắn muốn nhiều hơn thế.

lưỡi hắn luồn vào khoang miệng anh một cách táo tợn, đảo khắp nơi khám phá, nhẹ nhàng mút lấy chiếc lưỡi mềm đang nằm yên. vị của kem đánh răng vẫn còn vương, hơi bạc hà mát lạnh, pha lẫn chút gì đó rất riêng của james khiến đầu óc juhoon quay cuồng.

hắn vẫn còn e dè, sợ james sẽ tỉnh dậy.

một đấm của anh là đủ để tiễn hắn vào viện chỉnh lại xương hàm, juhoon biết rất rõ điều đó.

vì thế hắn làm mọi thứ thật từ tốn, thật nhẹ nhàng, từng chút từng chút một.

nhưng james vẫn ngủ rất say.

anh chỉ "ưm ưm..." vài tiếng nhỏ, môi bị khóa lại nên hơi thở trở nên dồn dập hơn. khuôn mặt anh dần ửng đỏ lên vì thiếu khí, trông thật diễm lệ làm sao

juhoon rời môi ra, lùi lại một chút để ngắm nhìn.

james lúc này nằm dưới hắn, mặt đỏ bừng như vừa sốt nhẹ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền ngủ say nhưng hàng mi khẽ run run, hơi thở không còn đều đặn như trước nữa mà trở nên gấp gáp hơn, từng nhịp phả ra nóng hổi. môi anh hơi sưng lên, còn vương chút ẩm ướt, trông vừa nũng nịu vừa quyến rũ một cách kỳ lạ.

chẳng khác gì một bức tranh ai đó đã tỉ mẩn vẽ ra trong giấc mơ

juhoon chống tay hai bên, mắt không rời khỏi gương mặt ấy, lòng dâng lên một cảm giác vừa thỏa mãn vừa thèm khát.

juhoon thích nhìn anh như thế này, yếu ớt, mềm mại, không còn chút phòng bị nào.

hay nói đúng hơn là hắn thích nhìn anh khóc.

nghe có vẻ sai trái, hắn cũng biết điều đó, nhưng mà james rơi nước mắt chính là một trong những cảnh đẹp nhất hắn từng thưởng thức.

juhoon đã thấy anh khóc vài lần.

khóc vì xúc động, khóc vì hạnh phúc, thậm chí anh còn có thể khóc vì một bộ anime nào đó có kết buồn.

mỗi lần như vậy, khuôn mặt anh ửng đỏ lên, mắt long lanh nước, trông vừa nũng nịu vừa quyến rũ làm sao.

nhưng juhoon muốn thấy anh khóc vì hắn.

hắn muốn lột trần dáng vẻ kiên cường mạnh mẽ mà anh luôn cố gắng giữ. muốn thấy một james trần trụi và yếu ớt nhất, không còn là anh cả đáng tin cậy, không còn là người che chở cho mọi người.

muốn thấy anh rơi nước mắt vì những thứ hắn làm, muốn thấy anh run rẩy dưới thân mình, muốn thấy anh chỉ có thể khóc lóc van xin hắn dừng lại.

đơn giản là hắn muốn chơi anh tới hỏng.

những cái hôn với juhoon dường như là chưa đủ.

juhoon cúi xuống lần nữa, nhưng lần này không phải môi.

hắn áp môi lên xương quai xanh của anh, làn da nơi ấy mỏng đến mức gần như trong suốt, có thể thấy những đường gân xanh nhỏ dưới ánh sáng yếu ớt. hắn hôn lên đó, rồi mút nhẹ, để lại vài vết đỏ mờ mờ trên nền da trắng ngần.

mỗi một dấu hôn là một lần hắn thầm khắc tên mình lên người anh, dù mai kia chúng sẽ mất đi, nhưng trong khoảnh khắc này, anh là của hắn.

càng lúc juhoon càng liều lĩnh và táo tợn

hắn thậm chí cắn vào bả vai anh một cái.

răng hắn khẽ nghiến lên phần da thịt căng mịn, đủ mạnh để lại vết hằn nhưng không đủ để chảy máu. james trong mơ giật nảy lên, toàn thân co lại một chút, miệng thoát ra một tiếng rên nhỏ.

nhưng rồi anh chỉ cựa quậy đôi chút, mặt nhăn lại một lúc rồi lại vẫn ngủ mê man chẳng biết gì.

juhoon nín thở, tim đập như muốn nhảy ra ngoài

hồi lâu sau, khi xác nhận anh vẫn ngủ, hắn mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

hắn cũng cảm thấy hành động vừa rồi có chút điên rồ. chẳng may mà bị anh phát hiện, chắc chắn sẽ ăn một đấm thâm mắt.

nhưng hắn chẳng mảy may hối hận.

hắn muốn trên người anh có dấu vết của hắn. một vết cắn, một vết hôn, một cái gì đó để chứng minh rằng anh là của hắn. dù chỉ là tạm thời, dù chỉ là trong bóng tối, dù anh chẳng hề hay biết.

juhoon nhìn lại vết cắn trên bả vai anh.

một vết đỏ hồng nằm ở chỗ khá khuất, gần dây áo, khó bị phát hiện trừ khi ai đó nhìn rất kỹ. juhoon vuốt nhẹ lên đó, đầu ngón tay lướt qua vết răng mờ mờ, khóe môi cong lên một đường hài lòng.

của hắn.

chỗ này là của hắn.

hắn cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, như thể đang niêm phong một thứ gì đó thiêng liêng.

sao mà hắn yêu anh đến vậy được nhỉ?

yêu đến nỗi chỉ cần nghĩ tới chuyện ngoài hắn ra vẫn còn mấy kẻ khác dòm ngó tới anh là đã thấy máu nóng sôi lên từ trong lồng ngực, lan ra khắp người

ánh mắt khác nhìn anh, bàn tay khác chạm vào anh, giọng nói khác gọi tên anh. tất cả đều khiến hắn muốn lao ra gầm lên một tiếng "james-hyung của tao".

mà có kẻ nào đó, đặc biệt là cái thằng nhóc ahn keonho kia, hôm nay đã được đặt tay lên người anh thoải mái quá rồi.

juhoon cắn môi, một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu.

juhoon nhẹ nhàng vén áo anh lên, để lộ phần bụng phẳng lì, làn da trắng hồng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. tay hắn vòng ra sau, khẽ nâng eo anh lên một chút, tạo thành một đường cong nhẹ. james vẫn ngủ say, không biết gì về những gì đang xảy ra.

hắn cúi xuống, môi chạm lên bụng anh, nơi làn da mềm mại nhất

nụ hôn đầu tiên đặt lên xương sườn.

môi hắn di chuyển chậm rãi, mút nhẹ lên từng phần thịt trắng hồng, phủ lên những chỗ mà bàn tay ahn keonho từng lướt qua, hoặc ít nhất là những chỗ hắn tưởng tượng ra rằng cái tay đó đã lướt qua, những dấu hôn đỏ chót.

juhoon vừa hôn vừa ngước mắt lên nhìn mặt james, chỉ để chắc chắn rằng anh vẫn còn ngủ.

chú rùa con chậm rãi thưởng thức, lưỡi hắn liếm nhẹ lên từng thớ da, cắn nhẹ đôi chỗ đủ để lại cảm giác nhưng vẫn không làm anh tỉnh giấc.

từ eo lên bụng, từ bụng lên ngực, hắn đi dần lên phía trên, để lại một con đường đầy hoa thị màu đỏ tím trên làn da trắng.

james khẽ rùng mình trong vô thức, môi mấp máy một tiếng gì đó không rõ, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

juhoon lại áp môi lên bên ngực trái của anh, nơi trái tim đang đập.

hắn hôn lên đó, lâu hơn những chỗ khác.

cứ như thể hắn muốn gửi một thông điệp gì đó qua làn da, qua từng tế bào, xuống tận trái tim của anh.

"hyung à" hắn thì thầm, môi vẫn kề lên da thịt anh, giọng khàn khàn: "sao anh không chịu hiểu gì hết vậy?"

james vẫn im lặng, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng đáp lại hắn.

juhoon ngước mắt nhìn anh, mắt hắn tối lại.

hắn muốn nhiều hơn thế này.

nhiều hơn những nụ hôn lén lút trong bóng tối. nhiều hơn những dấu vết sẽ mờ đi sau vài ngày. hắn muốn anh thức dậy và biết, muốn anh nhìn vào gương và thấy, muốn anh không thể phủ nhận rằng có ai đó đã ở đây, đã chạm vào anh theo cái cách mà chẳng ai dám làm.

muốn nhìn thẳng vào mắt anh khi làm tất cả những điều đó, muốn thấy phản ứng trên khuôn mặt anh từng giây từng phút, từ ngỡ ngàng đến hoảng hốt, từ hoảng hốt đến rung động, và cuối cùng là cam chịu buông xuôi.

nhưng giờ chưa phải lúc.

juhoon biết điều đó. hắn vẫn chưa muốn phá vỡ mối quan hệ bình yên này với james. chưa muốn đánh cược tất cả vào một đêm, dù cơ thể đang gào thét rằng nó chẳng còn kiên nhẫn nổi nữa.

hắn thở dài một hơi não nề.

yêu người khờ khổ thế đấy.

một người vô tâm vô tư đến mức chẳng nhận ra mấy đứa em cùng nhóm đều muốn ăn tươi nuốt sống mình.

yêu một người suốt ngày gán ghép hắn linh tinh vớ vẩn.

mà đã yêu rồi thì chịu thôi.

nhưng bây giờ đang có một vấn đề.

đó là bên dưới hắn trướng đến đau rồi.

juhoon nhìn người đẹp đang ngủ ngon dưới thân mà chẳng làm ăn được gì.

hắn tự hỏi không biết trên đời này còn ai khổ như mình không. gần mà chẳng thể chạm, thèm mà chẳng thể ăn.

nhưng cũng không thể để "thằng em" chịu thiệt được. hắn cũng thương nó lắm chứ.

juhoon rón rén cởi khóa quần, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm james thức giấc. "tính khí" to lớn vừa được thả ra liền bật lên, căng cứng và nóng hổi, gân guốc nổi rõ dưới ánh sáng mờ ảo từ ô cửa sổ.

hắn cầm tay anh, đặt lên "thằng em" của mình, lòng bàn tay anh có vài vết chai nhẹ do từng cầm gậy hockey nhiều năm. từng ngón tay thon dài vô thức khép lại, ôm trọn lấy phần thân nóng hổi, khiến juhoon suýt rên thành tiếng.

hắn bắt đầu tuốt, nhịp nhàng từ gốc lên tới ngọn, giữ bàn tay anh nắm chặt quanh mình.

cảm giác thật kỳ lạ, vừa sướng vừa điên loạn.

juhoon cắn môi, cố kiềm lại tiếng rên rỉ vì sướng.

trong đầu hắn lúc này là một mớ hỗn độn những hình ảnh dâm dục

được đâm vào bên trong anh thì tuyệt biết mấy.

không biết sẽ còn sướng tới mức nào.

hắn tưởng tượng ra cảnh anh nằm dưới thân mình, mắt nhòe nước, môi đỏ mọng, vừa khóc vừa rên. tưởng tượng ra cái cách anh sẽ ôm lấy cổ hắn, hai chân quặp lấy eo hắn, run rẩy và yếu ớt trong vòng tay hắn.

không biết bên trong anh sẽ ấm áp và chặt đến mức nào

juhoon càng nghĩ càng hưng phấn, tay cầm bàn tay james di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn.

tiếng thở dốc vang lên khe khẽ trong căn phòng tối, hoà cùng tiếng va chạm ẩm ướt. juhoon cúi xuống, dụi mặt vào hõm cổ james để bịt bớt âm thanh, mùi hương nhè nhẹ từ da anh lại xộc lên mũi khiến hắn càng thêm kích thích.

hắn liếm nhẹ lên xương quai xanh của anh, vừa làm vừa tuốt, nhịp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mất kiểm soát.

mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán hắn, lưng áo ướt đẫm. cơ bắp trên cánh tay săn chắc lại mỗi lần hắn kéo tay anh lên rồi lại ấn xuống. đầu "thằng em" căng mọng, ửng đỏ, từng nhịp tuốt làm nó càng lúc càng nóng hổi.

hắn nhìn xuống james, anh vẫn ngủ say mà chẳng hay biết rằng đứa em mà mình nhất mực yêu thương lại đang giở trò đồi bại ngay trước mặt anh.

juhoon nghiến răng.

điên rồ. tất cả đều điên rồ.

nhưng hắn không thể dừng lại.

càng nghĩ, càng tuốt nhanh hơn. hơi thở càng lúc càng dồn dập, cơ bụng săn lại từng nhịp. hắn sắp đạt đến cực khoái rồi.

juhoon cúi xuống, áp trán vào vai james, rít lên một tiếng nghẹn ngào khi dòng khoái cảm cuồn cuộn ập đến, cuốn phăng mọi lý trí còn sót lại.

hắn run lên bần bật, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay james, để nó ôm trọn lấy "thằng em" đang phun trào từng đợt tinh dịch nóng hổi.

một lúc sau, mọi thứ lắng xuống.

juhoon thở hổn hển, như vừa chạy một quãng đường dài. hắn nhìn xuống, thấy vài giọt bắn lên tay áo và mặt anh, hắn vội vàng lấy khăn ướt lau sạch mặt và tay cho anh.

một đêm dài cứ vậy trôi qua như thế với kim juhoon.

_____________________________________

“hình như hôm qua anh bị bóng đè hay sao ấy,” james vừa than vừa xoay cổ tay, mặt nhăn nhó: “sáng ra thấy cả người rã rời, nhức lắm. tay thì mỏi, vai thì ê, chẳng hiểu sao luôn.”

juhoon đang nằm lướt điện thoại bên cạnh, nghe anh nói vậy thì thản nhiên đáp, giọng đều đều không gợn sóng:

“thật sao ạ? hôm qua em ngủ say quá chả biết gì.”

hắn thậm chí còn chẳng ngước mắt lên khỏi màn hình, cứ như đây là một câu chuyện vô cùng  bình thường giữa hai người bạn cùng phòng.

james gật đầu: "ừm, chắc lần sau anh sang ngủ chung với em vài bữa, chứ để vậy hoài chắc chẳn tập tành được gì nữa"

juhoon chỉ nở nụ cười dịu ngoan, vâng dạ vài tiếng.

“dạ, thoải mái đi hyung, giường em đủ rộng mà.”

james không biết rằng cái sự “thoải mái” đó có cái giá của nó.

“à mà này” james chợt nhớ ra điều gì, anh kéo cổ áo xuống, chỉ vào vài vệt đỏ mờ mờ trên vai và xương quai xanh, giọng đầy bực bội: “dạo này phòng mình có nhiều muỗi hay côn trùng gì đó lắm, tối đi ngủ em nhớ đóng cửa cẩn thận nha. hôm qua nó đốt anh mấy phát đây nè.”

juhoon nhìn những vết “muỗi đốt” trên da anh, cố nén cười đến nỗi khóe môi giật giật liên hồi. hắn nuốt nước bọt, giữ giọng bình thản nhất có thể:

“dạ vâng, em nhớ rồi. em sẽ đóng cửa cẩn thận.”

nói xong, hắn cúi mặt xuống điện thoại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

may quá, anh chẳng hay biết gì hết.

james-hyung mà cứ ngây thơ thế này thì hắn có làm gì cũng sẽ không bị phát hiện mất thôi.

juhoon vừa thương vừa buồn cười, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn sự khờ khạo đáng yêu của anh.

hai anh em sửa soạn thêm tí rồi ra ngoài chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm nay.

đáng lẽ mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng bình thường, cho tới khi martin phát hiện ra có sự bất thường ở anh.

gã đang đứng sau james, vô tình liếc xuống bả vai anh khi anh cúi người buộc dây giày. cổ áo rộng tuột xuống một chút, để lộ một vết răng mờ mờ trên làn da trắng ở trên phần bả vai.

và trên xương quai xanh, vài vệt đỏ tuy đã nhạt nhưng vẫn đủ để một kẻ tinh ý như martin nhận ra ngay.

gã trai cao m9 có lợi thế chiều cao, khi nhìn xuống anh, hắn thấy được những gì mà người khác khó thấy.

và gã đủ lớn để biết những thứ đó là gì.

máu nóng trong người martin sôi lên sùng sục. gã hết nhìn vết trên vai james rồi lại nhìn chằm chằm vào juhoon, mắt như muốn bắn ra lửa.

chắc chắn là hắn này đã tranh thủ lúc james-hyung mất cảnh giác mà giở trò biến thái.

dù sao thì juhoon cũng được cái lợi thế lớn nhất là bạn cùng phòng của anh, hắn muốn làm gì thì làm, chẳng ai kiểm soát được.

martin siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc. lửa giận bừng bừng trong lồng ngực, từng nhịp thở đều nặng nề.

sao hắn dám?

sao hắn dám lợi dụng sự tin tưởng của người anh cả dành cho mình mà làm bậy cơ chứ?

ai biết được hắn đã giở những trò mèo gì với anh rồi.

mới một đêm mà đã để lại bao nhiêu vết thế kia, nếu cứ để hắn ở cạnh james-hyung lâu nữa, liệu anh có còn nguyên vẹn mà về với gã không?

càng nghĩ, gã leader càng tức điên người.

trong lúc cả hai có dịp đi riêng với nhau ra ngoài hành lang, martin không giữ nổi bình tĩnh nữa. gã bước nhanh đến, chặn đường juhoon, giọng trầm xuống đầy cảnh cáo:

“đừng có mà lợi dụng sự ngây thơ của james-hyung mà làm điều xấu. tao nhìn thấy hết rồi.”

gã không cần nói rõ là thấy gì.

juhoon thông minh, tự hắn có thể hiểu được

và quả nhiên, juhoon không hề tỏ ra bối rối hay sợ hãi. hắn đứng tựa vào tường, tay cho vào túi quần, nhìn martin từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ nhếch môi thành một nụ cười khiêu khích.

“tao khác với thằng hèn như mày. thích ai mà yếu đuối thế thì đừng trách người khác nhanh tay hơn.”

hắn không như martin, thích anh nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm, tim đập thình thịch mỗi khi anh đến gần, mặt đỏ bừng mỗi khi anh vô tình chạm vào.

juhoon thấy gã trai m9 này khi yêu vào chẳng khác gì gái mới lớn tập yêu lần đầu, thẹn thùng, bẽn lẽn, nhìn ngứa hết cả mắt.

từng có thời gian hắn cho martin là đối thủ lớn nhất của mình, vì gã quen anh lâu nhất, biết anh nhiều nhất, gần gũi với anh theo một cách riêng mà hắn không có.

nhưng rồi hắn nhận ra, gã nhát còn hơn thằng keonho. ít nhất cún con dám mon men lại gần, dám chạm vào anh, dám ôm anh khi có cơ hội.

còn martin? chỉ biết đứng từ xa, mắt dán vào anh như thể sợ rời đi một giây là anh sẽ biến mất, nhưng chẳng bao giờ dám bước tới.

hèn.

juhoon nghĩ thầm, rồi hắn bỏ đi, để lại martin với bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mặt đỏ gay vì vừa tức vừa xấu hổ.

gã cay cú chứ.

tên khốn này dám bảo gã là thằng hèn? dám cười vào mặt gã? dám coi thường tình cảm của gã dành cho james chỉ vì gã không lồ lộ ra ngoài như hắn?

martin nghiến răng, mắt nhìn theo bóng juhoon đã khuất sau cánh cửa, lồng ngực phập phồng.

được rồi.

để martin edwards này cho kim juhoon thấy, “thằng hèn” này có thể làm được gì.
______________________________________

tối hôm đó, sau khi đã xong việc và mọi người trở về ký túc xá, martin bỗng dưng dở chứng.

chẳng ai hiểu tại sao, gã đột nhiên chạy ra ngoài đi dạo giữa lúc thời tiết đang âm độ c và chẳng thèm mặc lấy một cái áo ấm tử tế.

seonghyeon đang ngồi trong phòng ăn thì thấy bóng gã lướt qua cửa

"martin-hyung đi đâu thế?" cậu hỏi theo, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm.

keonho nhún vai: "chắc ra ngoài mua gì đó"

họ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến tận nửa tiếng sau vẫn không thấy gã về.

trời thì lạnh cắt da cắt thịt, martin đứng ngoài trời hơn mười lăm phút rồi mới chịu quay vào. thực ra thì không hẳn là "chịu", mà là vì tay chân bắt đầu cóng đến nỗi không còn cảm giác, môi thì tím tái, gã sợ mình sẽ chết rét ngoài đường mất nên mới miễn cưỡng lết về.

về đến ký túc xá, người gã lạnh ngắt, tóc tai rối bời, mặt mũi tái xám. nhưng thay vì chạy ngay vào phòng sưởi ấm, martin lại lao thẳng vào phòng tắm.

và tắm nước lạnh.

không phải nước ấm mà chính xác lại là nước lạnh

điều này thành công dọa sợ hai đứa em cùng phòng. seonghyeon và keonho trố mắt nhìn ông anh mình làm trò hâm dở, chúng nó tự hỏi không biết có nên báo cáo quản lý về việc martin đang có dấu hiệu bị bệnh tâm thần và cần được chữa trị gấp hay không

chứ người bình thường không ai lại tắm nước lạnh trong cái thời tiết như thế này cả.

kết quả không ngoài dự đoán, sáng hôm sau martin lên cơn sốt cao.
___________________________________

(au: bài học rút ra là đừng thách thức thằng liều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co