chap 7
james tắm xong, người vẫn còn phảng phất hơi nước và mùi sữa tắm thơm nhẹ, nhưng thay vì sang phòng tập ngay, anh vẫn nán lại một chút. chân bước qua phòng martin, tay đẩy cửa khẽ khàng, định chỉ liếc qua xem gã thế nào rồi đi.
nào ngờ lúc này gã đã tỉnh.
"james-hyung?"
martin mở hai mí mắt nặng trĩu, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố gọi tên anh.
"ôi martin, chú mày tỉnh lại rồi!"
james mừng rỡ reo lên.
martin cố gắng ngồi dậy, james vội đỡ lấy lưng gã, kê thêm gối cho gã tựa.
"chú mày đã ngủ ba tiếng rồi đấy! đỡ sốt chưa nhỉ?"
james vừa nói vừa áp trán mình lên trán martin, không để ý đến việc mặt gã đột nhiên đỏ bừng lên như trái cà chua chín nắng.
hơi ấm từ da james truyền sang, mát lạnh và dịu dàng. gã có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc anh, có thể cảm nhận từng sợi tóc mai ẩm ướt chạm vào thái dương mình.
"tạ ơn chúa, gần ba tiếng anh phải phục vụ mày và mày đã khá hơn rồi đấy" james lùi ra, mặt hất lên đầy vẻ đắc ý: "cảm ơn anh mày đi!"
martin bật cười, cơn ho kéo theo làm gã húng hắng mấy tiếng. nhưng gã vẫn vươn tay, ôm lấy eo james kéo lại gần, thủ thỉ:
"được rồi mà, cảm ơn anh."
không có gì hạnh phúc hơn việc mở mắt ra là thấy người mình thương ngồi bên cạnh.
martin vùi mặt vào vai james, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. gã thừa biết điều này có chút tiểu nhân, nhưng cũng không mất gì khi tận hưởng một chút, nhất là khi gã đã tỉnh từ lâu rồi.
ừ, martin tỉnh lâu rồi.
thực ra, martin tỉnh ngay từ lúc seonghyeon ôm james, từ lúc juhoon xuất hiện với cái mặt đầy ghen tuông, gã chỉ giả vờ ngủ thôi.
trong lòng gã thấy hả hê không thể tả khi james chăm sóc mình còn mấy thằng kia thì tìm đủ mọi cách chỉ để được gần anh.
giờ thì ai mới là diễn viên giỏi đây? juhoon có giỏi giả vờ đến mấy cũng chẳng bằng một góc của martin.
"nhóc đã đói chưa? có cháo đấy!"
james rời khỏi vòng tay martin, hớn hở bê tô cháo từ đầu giường lên. hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm của thịt băm và hành lá xào làm bụng martin kêu gào.
"ugh, tay em nhức lắm, em không ăn được đâu!"
martin làm bộ mặt nhăn nhó, giọng nũng nịu đến mức chính gã cũng thấy mình hơi quá.
nhưng james thì không thấy thế, anh chỉ thấy một martin ốm yếu đang cần được chăm sóc.
james không nghi ngờ gì, bưng bát cháo lại ngồi xuống mép giường: "vậy ngồi yên, anh đút cho. nhịn không tốt đâu, cẩn thận sức khỏe của mình-"
"martin!"
juhoon từ đâu ló đầu vào.
đệt.
martin khẽ chửi thề trong đầu.
cái thằng juhoon này có radar gắn trong người james hay sao mà lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vậy??
"oh, chuyện gì vậy nè?" juhoon bước vào, vờ như ngạc nhiên: "martin được james-hyung đút ăn sao? vậy là không được nha. james-hyung đã vất vả cả buổi sáng rồi, với lại anh còn phải đến studio tập nhảy nữa mà. để đấy cho em, em giúp cho."
không.
không không không không không.
jamie yêu dấu của em ơi, làm ơn nói không đi! đừng để thằng khốn kia động vào cháo của em, em chỉ muốn anh đút thôi!
martin nhìn juhoon, mắt gã nói lên tất cả
cút đi thằng chó.
nhưng juhoon chẳng thèm quan tâm, hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn giả tạo, và james, cái người anh cả khờ khạo của gã, thì đang gật đầu lia lịa.
trong đầu anh, một kịch bản tươi sáng đang hiện ra.
tình cảm giữa đôi 08z này đang tiến triển rất tốt, tới nỗi juhoon còn phải đích thân xin được chăm sóc cho martin cơ mà. ai mà chả thích được chăm bẵm người mình yêu, đúng không nào?
"được thôi, giúp anh nhé!"
anh vỗ vai juhoon một cái đầy khích lệ, rồi vui vẻ rời đi, trong đầu vẫn mường tượng ra cảnh hai đứa nhóc đang chăm sóc cho nhau thật tình cảm, thật đáng yêu.
anh không hề hay biết, đằng sau nụ cười của juhoon là một con quỷ, và đằng sau vẻ mặt bất lực của martin là một sự căm phẫn đang âm ỉ cháy.
"anh đi tập đây. martin ngoan, ăn hết cháo nhé!"
james vẫy tay rồi khuất sau cánh cửa.
martin câm nín nhìn james khuất sau cánh cửa.
cánh cửa khép lại.
còn lại hai người.
juhoon quay sang martin, nụ cười dịu dàng ban nãy biến mất trong tích tắc, thay vào đó là cái mặt lạnh tanh:
"cháo để kia kìa. tự giác ăn đi, không ai hầu đâu. không ăn thì nhịn."
hắn nằm phịch xuống giường seonghyeon, tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà.
"mày không thể đến muộn hơn à?" martin cằn nhằn, nhưng vẫn lấy bát cháo lên ăn, gã thực sự đói rồi, và phần cháo james hâm cho thì không thể bỏ phí.
"dối trá" juhoon đáp, mắt vẫn nhìn trần nhà.
"nhìn lại xem nào" martin vừa ăn vừa lên giọng: "chả có ai là ngây thơ hết. đứa nào cũng lăm lăm chiếm jamie của tao."
"jamie nào của mày?" juhoon ngồi bật dậy, lườm martin: "ảnh là của tao."
martin không chịu thua, ném lại cho hắn cái trừng mắt đầy thách thức.
"để rồi coi."
____________________________________
trong cuộc chiến tranh giành tình cảm này, có lẽ ahn keonho là đứa tỉnh nhất giữa ba thằng điên.
không phải vì cậu không yêu anh đủ nhiều. trái lại, cậu yêu nhiều lắm. yêu đến mức nếu phải viết ra giấy, chắc chữ "james" sẽ lấp đầy cả trang, rồi tràn sang trang sau, rồi thấm qua cả bàn. nhưng mà vì cậu cũng yêu thương các thành viên khác nữa.
keonho coi cortis như gia đình thứ hai của mình, cái gia đình mà cậu đã chọn, đã gắn bó, đã trải qua bao mồ hôi và nước mắt cùng nhau từ những ngày đầu chẳng mấy ai biết đếntừ những ngày đầu chẳng mấy ai biết đến. chỉ không ngờ là trong cái gia đình ấy, cậu lại dành một phần tình cảm khác biệt cho người anh cả mà thôi.
chính vì điều đó, keonho hầu như không bao giờ tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh ngầm nào của seonghyeon, juhoon hay martin. tranh giành bình thường thì không nói làm gì, như anh em trong nhà giành đồ chơi yêu thích mà thôi. còn đây là giành người yêu cơ, cũng hơi khó nói
keonho bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi thấy bản mặt hằm hằm của seonghyeon suốt cả buổi này giờ, rồi tới juhoon cũng mặt lạnh không thèm hó hé với ai câu nào.
chuyện này mà đồn ra ngoài chắc fan tế sống cả lũ. cái nhóm này cũng toang theo luôn.
keonho ngồi trên sofa, tay cầm tay cầm chơi game nhưng mắt thì lơ đãng nhìn vào màn hình. cậu chợt nghĩ: tại sao không để mọi thứ thuận theo tự nhiên nhỉ? anh james thích ai thì chọn người đó. dù đó có không phải là cậu, thì keonho vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh thôi.
vì cậu yêu anh mà.
cái thứ tình cảm này, tự nó sinh ra, tự nó lớn lên, và nếu cần, tự nó cũng sẽ lặng lẽ lùi về phía sau để làm chỗ dựa. keonho không cần phải là người đứng cạnh anh để được hạnh phúc, miễn anh hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc theo.
nghe thì có vẻ sến súa, nhưng mà thực sự, cún con nghĩ vậy đấy.
kể cả khi anh james không chọn ai trong bốn người, keonho thấy đó là một điều tốt. cả bốn thằng đều thất tình, cũng đỡ đau hơn là nhìn anh em thân thiết của mình tay trong tay với người mình thầm thương, đúng không nhỉ? ít nhất thì lúc đó ai cũng khổ như nhau, chẳng ai được quyền ghen tị với ai.
nhưng ai cũng nghĩ được như keonho thì mọi thứ lại chả hoàn hảo quá.
cún bếu thật sự đã đánh giá thấp độ điên của cả ba người còn lại. đặc biệt là seonghyeon và juhoon, hai người lúc nào cũng như quả bom hẹn giờ chuẩn bị nổ tung tới nơi. martin thì có vẻ trầm tĩnh hơn, nhưng cậu biết cái vẻ ngoài điềm đạm ấy chỉ là lớp vỏ bọc, bên trong là một đống lửa đang âm ỉ cháy.
thế mà anh cả của họ cứ ship mấy cái bom hẹn giờ ấy với nhau cơ.
quái thật chứ.
keonho lắc đầu, thở dài. james-hyung đúng là người lạc quan nhất thế giới, hoặc mù quáng nhất thế giới khi nghĩ rằng juhoon và martin có thể yêu nhau, hay seonghyeon và cậu có thể thành đôi.
hyung ơi, bốn đứa này đang giành nhau để được ở bên hyung đấy. hyung có biết không?
chắc là không.
keonho nhấp một ngụm nước, mắt nhìn lên trần nhà. cậu thầm mong một ngày nào đó, james sẽ mở mắt ra và nhận ra tình cảm của bốn thằng em dành cho anh không hề đơn thuần, nhưng cậu cũng sợ cái ngày đó đến, bởi khi ấy, mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ.
cậu thở dài.
yêu là thế đấy, chẳng ai chọn được cho mình một cách yêu dễ dàng cả.
________________
james cảm thấy bầu không khí giữa bốn đứa em của anh có chút kỳ lạ.
thực ra phải nói chính xác hơn là giữa seonghyeon, martin và juhoon. còn keonho thì vẫn bình thường, thằng cún con đáng yêu suốt ngày cười toe toét, trông rất lạc quan.
nhưng vấn đề nằm ở bộ ba kia, chúng nó cứ u ám ù dột suốt, mặt mày đưa đám như tang gia, làm james xốn xang hết cả ruột. hỏi han thì mồm đứa nào cũng câm như hến, im re chẳng thèm chia sẻ với anh lấy nửa lời, để lại anh ngồi ôm nỗi băn khoăn.
"james-hyung lo lắng cái gì mà cứ thở ngắn thở dài suốt thế?"
keonho từ phòng bếp đi ra, tay ôm bọc snack vừa bóc dở, miệng nhai bánh rộp rộp, vừa nói vừa nhìn james với cặp mắt to tròn đầy tò mò.
james lại thở dài, anh dựa lưng ra ghế, mặt buồn thiu:
"dạo này anh thấy tâm trạng của seonghyeon, juhoon và martin có vẻ không tốt lắm. hỏi thì chúng nó cứ im ỉm, không biết chúng nó gặp vấn đề gì nữa. có khi nào bị bắt nạt không nhỉ? hay là do áp lực tập luyện?"
"àaa..."
keonho à một tiếng dài thườn thượt, sau đó ung dung ngồi xuống ghế sofa, nhai nốt miếng bánh, uống ực một hơi nước rồi mới chậm rãi lên tiếng, thản nhiên nói:
"mấy ổng tới kỳ đấy. anh cứ kệ đi, vài bữa là hết."
james chớp mắt.
"tới kỳ?"
"con trai tầm tuổi này đứa nào chẳng ấm ớ như nhau, hyung à. em nói thật đấy, không phải đùa."
keonho thuật lại với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc
james xoa cằm, suy nghĩ một lúc, nghe keonho nói cũng có lý.
chẳng phải hồi anh bằng tuổi chúng nó cũng hay thất thường lắm sao. nào là nhạc buồn tự nhiên thấy tủi thân, lâu lâu hứng lên là lại muốn khóc... cũng bình thường thôi mà nhỉ.
"ừm, em nói cũng có lý," james gật gù, mặt đã giãn ra hơn chút.
keonho nở nụ cười xinh yêu, thuận tay nhét vào miệng người anh cả một miếng snack giòn rụm. bánh thơm phức mùi khoai tây, lại thêm cái tay nhỏ nhắn xinh xắn đưa tận miệng, james ngoan ngoãn há mồm ăn mà chẳng nghi ngờ gì.
nhưng trước khi rụt tay về, keonho khẽ miết nhẹ ngón tay lên môi dưới của anh một cái, rồi cậu nhóc rụt tay về, mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra, tiếp tục cười cười nhai bánh.
james chẳng để ý.
anh vẫn đang ngồi đó, vừa nhai vừa nhớ ra một câu hỏi bấy lâu vẫn đeo bám trong đầu, bèn vu vơ hỏi:
"à mà dạo này chuyện của em với seonghyeon tiến triển tới đâu rồi?"
keonho hơi khựng lại.
"chuyện gì cơ ạ?" mắt cún con long lanh ngây thơ. rồi cậu bỗng chợt hiểu, hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhỏ: "anh phát hiện chuyện tụi em lén ăn pudding của anh rồi hả?"
"...hả?"
james sững người.
cả căn phòng như bỗng chốc im lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.
"tụi bây dám ăn bánh của anh?!" james trợn mắt, giọng cao lên nửa cung.
keonho nuốt nước bọt.
ối.
lỡ mồm rồi.
đối diện với ánh mắt chất vấn như hai ngọn đèn pha của người anh cả, cún bếu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. thế giới trước mắt như chậm lại, cậu thấy rõ từng chi tiết cơ mặt của james đang chuyển từ bất ngờ sang giận dữ.
cậu khẽ lùi một bước. rồi hai bước.
"keonho, em đứng lại."
không đời nào.
"đứng lại cho anh!"
xin lỗi anh nha, em đẹp chứ em đâu có bị khùng.
và thế là, trong giây tiếp theo, keonho nhanh như cắt co giò bỏ chạy. cún con lao vun vút qua hành lang phòng khách, nhảy qua ghế, lách qua bàn, thoăn thoắt như một con sóc. james đuổi theo sau, mặt mày đỏ gay:
"này! chạy đi đâu? đứng lại ngay cho anh mày!"
"xin lỗi anh nha, nhưng em có lỗi gì đâu! em chỉ nói thật thôi!"
"tụi bây đớp sạch hết bánh của tao mà kêu không có lỗi gì?"
"hồi đó mấy người kia ăn chứ em có ăn miếng nào đâu, em chỉ đứng xem thôi!"
"đứng xem cũng là tội đồng lõa!"
keonho vừa chạy vừa cười ha hả, thi thoảng còn quay lại trêu anh. cái tội lỡ mồm bây giờ chẳng thể cứu vãn, nhưng mà chạy được tới đâu hay tới đó. james thì tức xì khói, liên tục la lối:
"ranh con! anh mà bắt được mày thì mày biết tay!"
"em tin anh sẽ không bắt được, hyung à!"
hai người đuổi nhau quanh nhà, từ phòng khách qua bếp, từ bếp ra hành lang, từ hành lang lại vòng về phòng khách.
james có thể lực tốt, nhưng keonho thì dai sức nên chạy nhanh lắm, cứ lạng lách như một con lươn, toàn thoát được trong gang tấc.
tệ hơn nữa, khi ngang qua phòng martin, keonho lại vô tình chạm trán một thảm họa khác.
cậu chạy ngang qua phòng mình đúng lúc seonghyeon mở cửa bước ra, tay cầm nửa lon coca đang uống dở.
mọi thứ diễn ra trong tích tắc, keonho không kịp thắng lại, lao thẳng vào cánh tay seonghyeon, và lon coca trong tay cậu cáo lập tức nghiêng đổ.
vèo.
chất lỏng màu nâu đen bắn ra, vẽ một đường cong hoàn hảo trong không trung, rồi đáp xuống đúng cái áo trắng tinh mới mua của seonghyeon.
cả ba người cùng đứng hình.
seonghyeon cúi xuống nhìn ngực áo mình, một mảng lớn màu nâu đen đang loang dần trên nền vải trắng
rồi cậu ngước mắt lên.
đôi mắt vốn đã không được vui từ sáng giờ, giờ phát ra một thứ ánh sáng đáng sợ.
"ahn keonho."
giọng seonghyeon trầm xuống, lạnh tanh.
keonho nuốt nước bọt lần thứ hai trong năm phút. cậu lùi lại, mắt nhìn quanh tìm đường thoát, nhưng trước mặt là seonghyeon, sau lưng là james đã kịp chạy tới từ lúc nào.
toang rồi.
"tao...tao xin lỗi?" keonho cười cười, gượng gạo nói: "tao không cố ý... thật đấy, tao thề có trời đất chứng giám..."
"cái áo này..." seonghyeon từ từ bóp nát chiếc lon coca trên tay rồi vứt vào thùng rác: "tao mới mua hôm qua."
"ừ... tao biết..."
"mày biết thì sao?"
"thì... tao xin lỗi?"
"xin lỗi xong rồi thì áo có sạch không?"
seonghyeon bước tới một bước còn keonho lùi một bước.
"tao... tao giặt cho?"
"mày giặt bằng mồm à?"
lưng keonho đã chạm vào tường.
hết đường rồi.
seonghyeon xắn tay áo lên, rồi lao về phía keonho.
thế là người đuổi đánh keonho từ một thành hai.
james ở phía sau, thấy seonghyeon nhập cuộc, cũng hơi ngỡ ngàng, anh không định đánh thật, chỉ đuổi keonho cho vui thôi, chứ vẻ mặt seonghyeon lúc này trông không có vẻ gì là đùa.
keonho chạy như bay, vừa chạy vừa la:
“hai người đuổi có một mình tui là không công bằng!”
“đời này làm đéo gì có công bằng hả con" seonghyeon đáp
james ở phía sau cười đến nỗi chạy không nổi nữa, anh phải dừng lại, hai tay chống gối thở dốc.
anh nhìn cảnh tượng trước mắt, một cậu cún con đang chạy tán loạn khắp nhà và một con cáo nhỏ cầm dép rượt theo, trông hài không thể tả.
keonho cuối cùng bị dồn vào góc tường, hai tay giơ lên đầu hàng trong khi seonghyeon thì lăm lăm chiếc dép trên tay, chỉ chờ để cho thằng bạn ăn hành.
keonho nhìn sang james, mắt long lanh cầu cứu:
"hyung, anh không cứu em à? em là em bé của anh mà!"
"anh không biết gì hết. anh là người ngoài."
"hyung!!!"
thế là kết cục như ai cũng thấy, cún bếu bị ăn đòn không ít.
tiếng kêu "ối", "á", "đau" vang lên dồn dập trong hành lang, đan xen với tiếng cười khoái chí của seonghyeon và tiếng cười hi hi của james đứng ngoài xem.
khi mọi chuyện kết thúc, keonho nằm bẹp trên sàn, tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, bĩu môi ấm ức:
"em ghét hai người."
"đáng đời."
james và seonghyeon đồng thanh.
_______________________________________
(au: hello toi đã quay trở lại với mọi người đây ạaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co