Truyen3h.Co

[alljames] chàng khờ

chap 8

inkamour

chuyện là thế này, hiện tại kim juhoon đang mắc kẹt trong một tình huống vô cùng oái ăm.

nguồn cơn của mớ hỗn độn này chẳng đâu xa chính là thằng nhóc seonghyeon. cậu cằn nhằn với james rằng tủ lạnh nhà đã bị martin với keonho quét sạch không còn một chút thức ăn nào. và james, trong vai trò anh cả trách nhiệm, không muốn mấy đứa em của mình chịu đói nên ngay hôm sau ảnh liền lôi juhoon ra siêu thị mua đồ với mình.

đừng hỏi tại sao seonghyeon không đi theo mặc dù bình thường cậu ta dính lấy james còn chặt hơn keo dán chuột. lý do rất đơn giản, bởi vì cậu ta còn đang quấn chăn như con nhộng để ngủ bù sau một đêm thức trắng chinh chiến roblox cùng keonho.

tối hôm qua hai đứa trẻ trâu chí chóe ầm ĩ đến tận bình minh, và khi mặt trời đứng bóng rồi chúng vẫn nằm trương thây lên không chịu dậy. martin, james và juhoon không nỡ đánh thức hai cái xác còn đang thoi thóp ấy, nhất là khi quầng thâm dưới mắt tụi nhỏ đã đậm như gấu trúc mất rồi.

cuối cùng vì martin có việc trên studio nên chỉ có mình juhoon và james đi mua đồ ăn, đáng lí mà nói đây là điều may mắn lớn với juhoon khi hắn có cơ hội đánh lẻ với james mà không có tụi giặc kia léo nhéo bên tai, nhưng mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo khi james bắt đầu mè nheo đòi ăn kem.

và juhoon, như mọi khi, bất lực trước cái giọng nũng nịu ấy. hắn không tài nào có thể từ chối được anh.

thế là hai người tấp vào một tiệm kem nhỏ xíu góc phố, vắng tanh và yên tĩnh, đủ để tránh fan hâm mộ cũng như đám paparazzi rình rập.

chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu james không ăn uống một cách trẻ con quá thể trong khi anh hai mươi tuổi rồi cơ đấy.

anh ngậm thìa, kem dính đầy môi, trông vừa đáng yêu vừa thấy ghét. viền môi anh ửng đỏ vì lạnh, màu kem trắng ngà bám trên đôi môi hư hỏng đó như thể đang dẫn dụ juhoon vào những suy nghĩ cực kỳ mất dạy.

thực ra chỗ kem đó chẳng có vấn đề gì, nó trông có vẻ rất ngon.

vấn đề ở đây là cách anh ăn, hay nói chính xác hơn, vấn đề là ở kim juhoon.

hắn không tài nào ngăn nổi những liên tưởng không lành mạnh khi nhìn james ăn kem. nhất là cái động tác liếm môi chậm rãi, vô cùng khiêu khích như thể đang chủ động mời gọi hắn.

cơn nóng bị điều hòa xua đi bỗng quay trở lại, nhưng lần này thiêu đốt từ bên trong, rực lên dưới da. juhoon bóp chặt lấy cốc kem đến mức tay muốn tê cứng, nhưng nhiệt độ ở đó chẳng thể nào làm hạ được cái nóng đang dồn lên mặt hắn.

hắn nuốt khan, chẳng còn cảm nhận được vị kem của mình nữa. ly kem của james bỗng trở nên hấp dẫn một cách kỳ lạ. juhoon muốn nếm thử ly kem ấy, hoặc đúng hơn là hắn muốn nếm thử vị kem trong miệng anh.

hắn biết mình đang nghĩ gì, và hắn cũng biết mình không nên nghĩ thế. nhưng cái cách james vô tư như một thiên thần khiến trong lòng hắn dấy lên ham muốn phạm tội. hắn muốn hôn lấy đôi môi vương đầy vị kem ấy. hắn muốn nếm vị ngọt từ miệng anh.

mẹ kiếp.

làm ơn đấy james-hyung, ngừng lại trước khi em làm cái gì đó dại dột.

hắn kẹp hai chân lại, cố ngồi thật tự nhiên, điều chỉnh tư thế liên tục như thể cái ghế đang làm khó mình. tay hắn đặt lên bàn, rồi đưa lên cằm, rồi lại xuống bàn, chẳng biết để đâu cho phải. một nỗ lực phi thường để che đi cái phản ứng bất thường đang lớn dần dưới lớp vải jean

đáng lẽ james phải biết rằng kim juhoon thực ra không hề đáng yêu thánh thiện như cái vẻ ngoài xã giao của hắn. hắn mười tám tuổi rồi, muốn làm trẻ con cũng không nổi. cái vẻ dịu dàng biết điều ấy cũng chỉ là hắn chọn để thể hiện thế thôi.

vậy mà vị anh cả đáng kính cứ tưởng bọn hắn là lũ trẻ ranh, ngây ngô không biết gì.

người không biết gì thực ra là anh.

anh đâu có ngờ rằng thằng em cùng phòng mà anh luôn xem là chín chắn đàng hoàng lại luôn ủ một đống suy nghĩ bẩn thỉu bệnh hoạn về anh. rằng hắn luôn mơ tưởng đến việc được làm tình cùng anh mỗi đêm, được chiêm ngưỡng khuôn mặt bị nhuộm đỏ bởi sắc tình, đôi mắt ngập nước long lanh chực chờ trào xuống và đôi môi quyến rũ hé mở rên rỉ gọi tên hắn, cầu xin hắn ban cho anh nhiều tình yêu hơn 

ừ, thì hắn cũng đã lén hôn anh mấy lần lúc anh ngủ rồi, nhưng những giây phút lén lút ấy không đủ để thõa mãn con sói đói tên kim juhoon này.

cảm giác như mình đang sống trong một cơn đói kéo dài, còn james chính là miếng mồi ngon nhất đời, nhưng cứ đung đưa trước mũi hắn.

nói thật, hắn thèm khát james tới mức điên dại.

và hắn có thể thật sự chẳng màng tới những tay săn ảnh có thể đang rình rập ngoài kia, hay việc sự nghiệp của họ có thể đổ sông đổ biển mà đè anh ra hôn ngay tại đây, ngay lúc này, nếu james không chịu ngừng cái trò liếm kem trên muỗng đầy khiêu khích ấy lại.

"jju à, kem chảy hết rồi kìa" anh cười, tay chỉ vào ly kem đã tan thành nước của juhoon: "sao em không ăn vậy? không ngon sao?"

juhoon mấp máy môi muốn nói gì đó, nỗ lực ngăn cản bản thẩn không nhào tới hôn anh, hắn cười gượng gạo, đáp:

"dạ không có gì đâu ạ, chỉ là tự nhiên em muốn thử vị kem của anh thôi"

james nghe thế thì "à" một tiếng, sau đó liền đẩy ly kem của mình về phía hắn, mỉm cười:

"sao không nói sớm, nè, ăn thử đi, anh thấy ngon lắm đó"

anh vừa nói vừa liếm nốt vệt kem đọng lại trên môi mình, juhoon nuốt một ngụm nước bọt, đương lúc hắn sắp phát khùng tới nơi thì điện thoại james đột ngột đổ chuông.

hắn thiếu điều chửi thề thành tiếng khi hắn nghe anh thông báo nguyên nhân họ phải về ngay.

"huhu james-hyung ơi cứu em, thằng keonho làm cháy bếp rồi!!"

giọng của seonghyeon mếu máo vang lên, làm người anh cả phải gấp rút thu dọn đồ mà chạy về giải cứu cái nhà bếp đáng thương của bọn họ.

anh loay hoay gói đồ ăn dư mang về cho mấy đứa nhỏ, vừa làm vừa cười cười nói nói về việc hai thằng út mà biết anh em mình ra ngoài đánh lẻ ăn kem một mình chắc sẽ ăn vạ cả tuần.

anh cười, juhoon cũng cười nhưng trong đầu hắn lúc này thầm nghĩ rằng james nên biết ơn cuộc gọi vừa rồi, vì nó vừa cứu anh một mạng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co