Truyen3h.Co

Alljames_Cuộc đua mới.

Cuộc đua mới - 2

chaoyufan_alljames

Juhoon đứng lặng người trước cửa lớp. Tiếng cười nói vẫn vang lên không ngớt. Ở cuối hành lang, James đang đứng cạnh Keonho. Có vẻ cậu nhóc vừa nói gì đó khiến anh bật cười vui vẻ. Nụ cười dịu dàng ấy... Hắn đã từng nghĩ đến sẽ được nhìn thấy biết bao nhiêu lần.
Hắn khẽ cụp mặt.
Bàn tay đặt bên hông vô thức siết chặt.
Martin từ phía sau bước đến, ánh mắt cùng dừng trên hai người.
Martin: ''Có vẻ mày cũng thấy khó chịu.''
Martin bật cười nhưng cũng chẳng vui hơn người đang đứng cạnh.
''Thật đáng tiếc.''
Juhoon lúc này mới quay sang với đôi mắt lạnh lẽo không mang lấy tia cảm xúc.
''Ý mày là gì?''
Martin:''Không có gì, chỉ là...cả hai chúng ta đều thua một tên nhóc thôi.''
Nói rồi Martin bỏ đi, chỉ còn Juhoon đứng đó. Ánh mắt hắn vẫn hướng về James.
Keonho rất tự nhiên kéo nhẹ tay áo anh. James cũng chẳng thể từ chối một cậu nhóc.
Một cảnh tượng bình thường. Nhưng lại đủ khiến lồng ngực hắn nghẹn lại.

_Tan học.
James vừa bước ra cổng trường đã thấy Juhoon đứng đợi.
''Juhoonie.''
Anh mỉm cười bước tới.
''Đợi anh à?''
Juhoon:''Ừm''
James đưa hắn hộp sữa
''Lại chưa ăn gì đúng không?''
Juhoon nhận lấy, ánh mắt khẽ dừng trên bàn tay James.
Hắn nhớ...cũng chính bàn tay ấy.
Ban nãy đã nắm lấy tay Keonho.
James nghiêng đầu.
''Sao thế?''
Juhoon lắc đầu.
''Không có gì.''
James đưa tay xoa đầu hắn như mọi lần.
''Về thôi.''
Khoảng khắc bàn tay ấy chạm lên tóc mình.
Juhoon bỗng có một suy nghĩ mà ngay cả hắn cũng thấy đáng sợ.

Ở phía bên kia đường.
Martin lặng lẽ nhìn theo hai người. Khóe môi khẽ nhếch lên.
''Thừa nhận đi, mày cũng bắt đầu không chịu nổi rồi...''
Martin chưa bao giờ có ý định buông tay.

Juhoon sau đó vẫn bình thường.
Vẫn gọi:"Anh".
Vẫn nhận sữa.
Vẫn cười nhạt.
Nhưng về nhà, hắn lại ngồi nhìn những hộp sữa đã hết từ lâu được hắn rửa sạch cẩn thận cất trên kệ.
Juhoon: ''Người yêu..?"
Hắn đang phát điên bởi tên đấy, ai cũng muốn cướp anh khỏi hắn.
Hắn đã cho phép họ làm vậy sao?
Còn anh tại sao không dành riêng sự quan tâm ấy, chỉ dành riêng cho hắn chứ?

_Sáng hôm sau.
James vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy Keonho đứng đợi.
"Anh."
James bật cười.
"Em đến sớm vậy?"
Keonho: "Em muốn đón anh."
Keonho đưa hộp đồ ăn sang.
"Em làm bữa sáng cho anh."
James nhận lấy.
"Nhìn ngon quá, cảm ơn em."
Keonho nhìn anh vài giây rồi bất chợt hỏi:
"Anh."
James: "Hửm?"
Keonho: "Anh có hối hận không?"
James hơi khựng lại.
"Về chuyện gì?"
Keonho: "Về lời hứa năm đó."
James im lặng vài giây rồi bật cười.
"Không."
Anh đưa tay xoa đầu cậu.
"Anh đã hứa với em thì anh sẽ thực hiện."
Keonho cúi đầu, khóe môi cong lên.
"Vậy là được rồi."
Nhưng ngay lúc ấy
"James."
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Nụ cười trên môi Keonho lập tức biến mất.
James quay đầu.
Seonghyeon đứng đó.
Cậu vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, chỉ khác là ánh mắt nhìn James bây giờ đã không còn như trước.
_Có lẽ cậu đã biết được điều gì chăng?_

Seonghyeon: "Lâu rồi không gặp."
James nhìn cậu vài giây.
Rồi mỉm cười.
"Ừ. Lâu rồi."
Seonghyeon bước đến.
Ánh mắt cậu lướt qua Keonho.
Rồi dừng lại ở bàn tay James đang nắm hộp đồ ăn.
Seonghyeon: "Anh có vẻ sống tốt nhỉ? Có vẻ như em bỏ lỡ nhiều chuyện thật."
James không nhận ra sự khác thường trong giọng nói ấy.
"Còn em? Du học lâu như vậy, sao đột nhiên về mà không báo anh?"
Seonghyeon cười.
"Vì em sợ nếu báo trước..."
Cậu nhìn thẳng vào James.
"Anh sẽ không muốn gặp em."
Keonho im lặng.
James cũng không nói gì.
Bởi chỉ có anh biết
ngày Seonghyeon rời đi, anh đã từng đứng ở sân bay rất lâu.
Và cũng chỉ có anh biết...
có một lời chưa từng được nói ra giữa hai người.
_Keonho sợ hắn, sợ cái tên từng khiến anh chia nhiều hơn sự quan tâm đối với cậu. Cậu biết họ từng có tình cảm sâu đậm với tuy chưa ai ngỏ lời nhưng đã ngầm hiểu đối phương cũng giống mình. Chính vì Seonghyeon đi du học bỏ anh ở lại, nên cậu mới có cơ hồi chen chân vào lúc anh đang buồn nhất để rồi khiến anh phải lỡ hứa với cậu nhóc như cậu. Cậu đã chọn về nước sớm vì biết sẽ có ngày cậu ta quay trở về. Cậu đã lo sợ rất nhiều nếu anh gặp lại cậu ta và rồi lại rời bỏ cậu_

Seonghyeon: "Đi với em một lát được không?''
James gật đầu.
Seonghyeon im lặng rất lâu, rồi nhìn thẳng vào anh
''Anh đã thực hiện lời hứa với nó rồi?''
James: ''Ừ'm.''
Seonghyeon cười rất nhẹ.
''Vậy thì tốt.''
Một lúc sau cậu nói tiếp.
''Chỉ là, em muốn biết anh có còn nhớ những chuyện trước đây không thôi.''
James im lặng một lúc lâu.
''Nhớ..''
Seonghyeon: ''Ngày em đi du học, anh đã nói gì với em?''
James sững người.
''Anh''
Seonghyeon cười.
''Không nhớ à?''
James chưa kịp trả lời thì tiếng chuông vang lên.
Seonghyeon lùi lại
''Thôi, không quan trọng.''

Cậu quay người đi.
Nhưng chỉ bước được vài bước,, seonghyeon đã nghe tiếng gọi từ phìa sau.
''Seonghyeon''
Cậu dừng lai.
James nhìn bóng lưng cậu
''Anh xin lỗi''
Seonghyeon khẽ cười.
''Anh xin lỗi vì điều gì.''
James không trả lời được.
Seonghyeon quay đầu lại.
Ánh mắt vốn luôn dịu dàng với anh giờ lại bình tĩnh đến đáng sợ.
''Đừng xin lỗi khi anh biết hết chính mình đã làm gì, đừng giả vờ nữa anh James.''
Rồi cậu rời đi.
Juhoon đã ở đó chứng kiến hết mà không ai biết.
Hắn đã nghe thấy gần như toàn bộ.
Ánh mắt hắn tối xuống.
Một lời hứa với Keonho.
Một câu chuyện với Seonghyeon
Và James rõ ràng đang giấu điều gì đó.
Juhoon siết chặt.
Lần đầu tiên hắn nhận ra..
Có lẽ hắn chưa bao giờ thực sự hiểu hết anh.

Cùng lúc đó, điện thoại rung lên.
Martin nhận được một tin nhắn từ số lạ.
_''Cậu cũng nhận ra rồi đúng không?''
Martin nhìn dòng chữ vài giây.
Không trả lời.
Tin nhắn thứ hai lập tức gửi tới.
_''James không đơn giản như những gì cậu nghĩ.''
Martin nheo mắt.
''Rốt cuộc là ai...?''
Màn hình lại sáng lên.
_'' Muốn biết không?''
Martin nhìn ra hành lang.
James vừa đi ngang qua.
Cậu khẽ nhếch môi.
''Được, để xem ai đang chơi trò này.''
Đêm hôm đó.
Bốn người.
Bốn nơi khác nhau.
Nhưng trong đầu đều đang hướng về cùng một người.
_Không ai biết, cuộc chiến giành lấy anh mới chỉ vừa bắt đầu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co