Truyen3h.Co

Alljames_Cuộc đua mới.

Cuộc đua mới - 3

chaoyufan_alljames

_Seonghyeon và James là thanh mai trúc mã. Hắn là người hiểu anh nhất, cũng là người ở bên anh lâu nhất._

Seonghyeon lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng hiện lên tấm ảnh cũ
Trong ảnh.
Một cậu bé đang cười rất tươi.
Khoác vai hai người em bên cạnh.
James
Keonho
Và hắn.
Seonghyeon khẽ vuốt bức ảnh.
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
''Anh James...''
''Em về rồi, cũng sẽ không tự mình chạy trốn khỏi mối tình cảm này nữa đâu. Là do lúc trước em quá ngốc không lắm lấy cơ hội để hai ta phải đợi chờ nhau lâu đến thế. Lần này quay về em sẽ trói chặt anh lại bên mình.''

_Nếu người từng khiến mình để tâm rất nhiều nay đã trở về và dồn hết sự quan tâm liệu có đủ để tình cảm cũ đã lâu quay trở lại. Mà như chưa từng hèn nhát, trốn tránh?''

Tối hôm ấy.
James ngồi một mình trong phòng.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng lên.
Seonghyeon:''Anh ngủ chưa?''
James nhìn tin nhắn vài giây rồi trả lời.
James:''Chưa. Có chuyện gì sao?''
Tin nhắn đã được xem.
Nhưng rất lâu sau vẫn không có hồi âm.
James đặt điện thoại xuống.
Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức dừng trên chiếc hộp nhỏ nằm ở góc bàn.
Một chiếc vòng tay cũ.
Đã nhiều năm rồi.
Anh đưa tay cầm nó lên.
Ngón tay khẽ vuốt qua mặt trong của chiếc vòng.
Không phải lời hứa với Keonho.
Mà là một chuyện khác.
Một chuyện mà James chưa từng kể cho bất kỳ ai.
Kể cả Keonho.
Kể cả Juhoon.
Và đặc biệt...
Seonghyeon cũng không biết James vẫn còn giữ nó.
Điện thoại lại rung.
Seonghyeon:''Ngày mai anh có rảnh không?''
James nhìn màn hình.
Một lúc sau mới trả lời:
James:''Có.''
Seonghyeon:''Vậy đi với em một lát.''
James gõ vài chữ.
Rồi xóa.
Cuối cùng chỉ gửi:
''Được.''

Sáng hôm sau.
Keonho vừa bước vào lớp đã nhìn thấy James đang nói chuyện với Martin.
Martin cười rất vui.
James cũng cười.
Keonho đứng khựng lại.
Cậu biết mình đang ghen.
Nhưng lần đầu tiên...
Cậu không bước tới.
Bởi ngay lúc ấy, Seonghyeon từ phía sau đi tới.
"Anh James."
James quay lại.
"Ừ?"
"Đi thôi."
Keonho nhìn hai người.
"Đi đâu?"
Seonghyeon mỉm cười.
"Chuyện riêng của bọn này.''
Keonho im lặng.
Nụ cười trên môi biến mất.
James nhìn Seonghyeon rồi lại nhìn Keonho.
"Anh sẽ về sớm."
Keonho gật đầu.
"Vâng."
Nhưng khi James vừa đi khỏi
Martin đứng bên cạnh bỗng nói:
"Cậu không định đi theo à?"
Keonho nhìn cậu.
"Không."
Martin:"Thật?"
Keonho:"Anh ấy sẽ trở về."
Martin bật cười.

"Cậu tin anh ấy thật sao?"
Keonho không trả lời.
Bởi cậu biết James.
Anh chưa từng thất hứa với cậu.
Nhưng...
James có quá nhiều điều cậu không biết.

Ở một quán cà phê cách trường không xa.
Seonghyeon đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn.
James nhìn nó.
"Cái gì vậy?"
Seonghyeon:''Anh mở đi."
James mở nắp.
Bên trong là một tấm ảnh cũ.
Ba người.
James.
Keonho.
Seonghyeon.
Nhưng ở phía sau...
Có thêm một người nữa.
James lập tức sững lại.
Seonghyeon quan sát biểu cảm của anh.
"Anh vẫn nhớ người này chứ?"
James không trả lời.
Nụ cười trên môi biến mất hoàn toàn.
"Em tìm thấy nó ở đâu?"
Seonghyeon:"Ở nhà cũ."
James cầm bức ảnh lên.
Ngón tay siết chặt.
Seonghyeon hỏi:
"Anh chưa từng kể cho Keonho đúng không?"
James:"...Không."
Seonghyeon:"Juhoon?"
James:"Không."
Seonghyeon:"Martin?"
James ngẩng lên.
"Không ai cả."
Seonghyeon im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
"Vậy tại sao?"
James nhìn bức ảnh.
Ánh mắt anh bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.
"Vì có những chuyện..."
"Không phải ai cũng cần biết."
Seonghyeon nhìn anh rất lâu.
Rồi khẽ cười.
"Em biết ngay mà."
James ngẩng đầu.
"Biết gì?"
Seonghyeon:"Anh không phải người đơn giản như bọn họ nghĩ."
Không khí giữa hai người im lặng.

Seonghyeon chống tay lên bàn.
"Anh luôn tỏ ra như thể chẳng biết gì."
"Nhưng thật ra anh biết hết."
James không phủ nhận.
Seonghyeon khẽ hỏi:
"Anh biết Juhoon thích anh?"
James:"Biết."
Seonghyeon:"Martin?"
James:"Biết."
Seonghyeon:"Keonho?"
James bật cười rất nhẹ.
"Anh đang yêu em ấy."
Seonghyeon: "Còn em?"
Lần này...
James im lặng.
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh cũng biết."
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng James đặt bức ảnh xuống.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến Seonghyeon khựng lại.
"Vậy tại sao anh vẫn để tất cả bọn em ở bên cạnh?"
James nhìn ra ngoài cửa kính.
"Anh không biết."
Seonghyeon cười.
"Anh nói dối."
James quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần đầu tiên Seonghyeon nhìn thấy vẻ bình tĩnh ấy trên khuôn mặt James biến mất.
Rất nhanh.
Nhưng cậu đã nhìn thấy.
James khẽ nói:
"Có lẽ..."
"Anh cũng đang ích kỷ."

Cùng lúc đó.
Ở trường.
Juhoon nhìn chiếc điện thoại.
Một tin nhắn nặc danh lại xuất hiện.
_"Nếu muốn biết James thực sự là người thế nào..."
_"Đừng hỏi anh ấy, hãy tìm người trong bức ảnh."
Juhoon nhìn chằm chằm màn hình.
Bàn tay siết chặt.
Ở phía bên kia lớp, Martin cũng vừa nhận được một tin nhắn y hệt.
Hai người đồng thời ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều hiểu
Có người đang cố tình kéo họ vào một chuyện mà James đã giấu suốt nhiều năm.
Và lần đầu tiên...
Cuộc chiến giành James tạm thời bị gác lại.
Bởi vì có một câu hỏi quan trọng hơn:
James đang che giấu điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co