Truyen3h.Co

Alljames_Cuộc đua mới.

Cuộc đua mới - 4

cyf_220911

_Ở phía bên kia thành phố.
James vẫn ngồi trong quán cà phê.
Seonghyeon nhìn anh rất lâu.
"Anh biết bọn em đều thích anh."
"Nhưng anh vẫn chọn Keonho."
James không trả lời.
Seonghyeon: "Vậy còn Juhoon?"
James:"..."
Seonghyeon: "Martin?"
James khẽ cụp mắt.
Seonghyeon bật cười.
"Anh thấy chưa?"
"Anh không thể trả lời."
James đưa tay cầm tách cà phê.
"Có những chuyện không cần câu trả lời."
Seonghyeon: "Không."
Seonghyeon lắc đầu.
"Là anh không muốn trả lời."
James ngước mắt nhìn cậu.
Lần này ánh mắt anh hoàn toàn bình tĩnh.
"Em muốn biết đến vậy sao?"
Seonghyeon: "Ừ."
James:"Ngay cả khi biết rồi, mọi thứ giữa chúng ta có thể không còn như trước?"
Seonghyeon im lặng.
Một lúc sau, cậu khẽ cười.
"Em đã đi xa nhiều năm như vậy chỉ để quay về."
"Anh nghĩ em sẽ sợ một câu trả lời sao?"
James nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi anh chậm rãi nói:
"Vậy thì đừng hỏi nữa."
Seonghyeon khựng lại.
"...Tại sao?"
James:"Bởi vì có những chuyện nếu biết rồi..."
James ngừng một chút.
"Em sẽ không thể nhìn anh như trước nữa."

_Ở trường.
Juhoon vẫn nhìn chằm chằm tin nhắn.
Martin bước đến.
"Cho tôi xem."
Juhoon đưa điện thoại.
Martin đọc xong, sắc mặt thay đổi.
"Người trong bức ảnh..."
"Cậu biết?"
Juhoon:"Không."
Martin phóng to tin nhắn.
"Nhưng người gửi biết chúng ta sẽ tìm."
Juhoon cau mày.
"Có nghĩa là..."
"Có người muốn chúng ta biết."
Martin ngẩng lên.
"Hoặc muốn chúng ta nghi ngờ James."
Juhoon im lặng.
Một lúc sau, hắn hỏi:
"Cậu có tin anh ấy không?"
Martin bật cười.
"Câu hỏi này phải hỏi cậu mới đúng."
Juhoon không trả lời.
Bởi chính hắn cũng không biết.

Đúng lúc ấy.
Điện thoại Martin rung lên.
Một tin nhắn mới.
"Đừng tìm người trong bức ảnh."
Martin khựng lại.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện.
"Hãy tìm ngày bức ảnh được chụp."
Juhoon nhìn màn hình.
"Ngày?"
Martin mở bức ảnh mà người kia gửi.
Ở góc dưới của tấm ảnh...
Có một dòng ngày tháng đã bị mờ.
Martin phóng to.
18.08.20xx.

Juhoon bỗng khựng lại.
"Ngày đó..."
Martin nhìn hắn.
"Cậu biết?"
Juhoon không trả lời ngay.
Hắn nhớ rất rõ.
Đó là khoảng thời gian...
biến cố của hắn xảy ra.

Cùng lúc đó.
James đứng trước cửa nhà.
Anh lấy chìa khóa ra.
Nhưng trước khi mở cửa, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
"Họ đã biết ngày đó."
James đứng im.
Nụ cười trên môi biến mất.
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
"Anh định để họ tự tìm ra sao?"
James nhìn màn hình.
Ngón tay siết chặt điện thoại.
Lần đầu tiên...
Vẻ bình tĩnh quen thuộc hoàn toàn biến mất.
Anh gõ một dòng.
"Đừng kéo họ vào chuyện này."
Tin nhắn được gửi đi.
Ba dấu chấm xuất hiện.
Rồi biến mất.
Sau vài giây, một câu trả lời hiện lên.
"Muộn rồi, James."
James nhắm mắt.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối.
Trong đầu hiện lên hình ảnh của nhiều năm trước.
Một cậu bé đứng một mình giữa hành lang bệnh viện.
Một người nằm sau cánh cửa phòng cấp cứu.
Và một lời...
mà James chưa bao giờ nói với bất kỳ ai.
Anh khẽ thì thầm:
"...Không được."
"Không thể để chuyện đó lặp lại lần nữa."

Ngày hôm sau.
James bước vào lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vẫn nụ cười ấy.
Vẫn giọng nói dịu dàng ấy.
Vẫn là James mà tất cả mọi người quen thuộc.
Anh đặt một hộp sữa lên bàn Juhoon.
"Ăn sáng đi."
Juhoon nhìn anh.
Không nhận ngay.
"Anh."
James: "Hửm?"
Juhoon: "Anh có chuyện gì giấu em đúng James: "không?"
Nụ cười trên môi James vẫn còn.
"Em nghĩ nhiều rồi."
Juhoon nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy tại sao anh lại nói dối?"
James im lặng.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn...
Ánh mắt anh trở nên lạnh đến mức Juhoon chưa từng thấy.
Nhưng ngay sau đó, James lại cười.
"Juhoonie."
"Tin anh đi."
Juhoon siết hộp sữa trong tay.
Bởi hắn biết.
Lần này James đang nói dối.

Ở cuối hành lang, Seonghyeon đứng nhìn tất cả.
Cậu khẽ nói:
"Cuối cùng anh vẫn chọn cách đó."
"Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra."
Một giọng nói vang lên phía sau.
"Cậu biết chuyện gì?"
Seonghyeon quay lại.
Martin đứng đó.
Hai người nhìn nhau.
Seonghyeon im lặng vài giây.
Rồi mỉm cười.
"Muốn biết không?"
Martin gật đầu.
Seonghyeon bước ngang qua cậu.
"Vậy thì đi theo tôi."
"Nhưng tôi cảnh báo trước..."
Cậu dừng lại.
"Sau khi biết sự thật về James..."
"Có thể cậu sẽ không còn muốn yêu anh ấy nữa."
Martin nhìn theo bóng lưng Seonghyeon.
Lần đầu tiên...
Cậu không chắc mình có muốn biết sự thật hay không.
Nhưng đã quá muộn để quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co