Truyen3h.Co

[Alljames] Đồi Mắt Xanh

3

hoalyly_zzz


_"anh có thích xứ walas không?"

và gã đáp bằng tiếng khóc nghẹn ngào:

"không em ơi, anh thích thiêng đàng!"

vì gã từng bảo, nơi nào có em, nơi đó gã sẽ đem lòng yêu mến._

_____

Anh chàng giao báo hình như không thích James, hoặc ít nhất thì chính cậu đã nghĩ như vậy từ rất lâu rồi.

Cậu ta tên Martin Edward, là người em trong cặp song sinh nhà Edwards vừa trở về sau khi nhập ngũ cùng anh trai mình là George.

Nếu George giống như một cơn gió ồn ào không lúc nào chịu đứng yên, lúc nào cũng cười cợt, huýt sáo và nói đủ thứ chuyện trên đời bằng cái giọng lớn đến mức cả con phố đều nghe thấy, thì Martin lại hoàn toàn trái ngược.

Cậu ta ít nói, hiền lành và có phần trầm lặng hơn hẳn, mỗi lần gặp James đều chỉ cúi đầu chào rất khẽ rồi nhanh chóng dời mắt đi nơi khác như thể chẳng biết phải cư xử thế nào với cậu.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, James vẫn luôn có cảm giác Martin không thích mình cho lắm.

Có thể là vì ánh mắt cậu ta thường vô thức né tránh mỗi khi cả hai chạm mặt, hoặc cũng có thể bởi Martin chưa bao giờ thật sự chủ động nói chuyện với cậu, kể cả khi George đã nhanh chóng quen thân với James chỉ sau vài lần gặp gỡ.

Vào mỗi buổi sáng tinh mơ, khi màn sương còn chưa tan hết khỏi mặt hồ và lũ chim vàng anh còn chưa bắt đầu cất tiếng hót đầu tiên, James gần như lúc nào cũng có thể nhìn thấy cặp song sinh nhà Edwards đạp chiếc xe cũ kỹ chạy dọc con đường quanh thị trấn.

George thường là người cầm lái, còn Martin ngồi phía sau với một chồng báo lớn ôm trước ngực. Tiếng chuông xe đạp leng keng cùng giọng hét sang sảng của George gần như đã trở thành một phần quen thuộc của những buổi sáng ở Kazaly.

Mỗi lần ghé ngang trang viên Smith, George đều cố tình dừng xe lại ngay trước cổng rồi lớn tiếng gọi tên James như thể sợ cả thị trấn không nghe thấy.

"James! Jamie! Báo sáng của em đây!"

Có hôm gã còn cố tình kéo dài giọng đầy khoa trương khiến bà Rita đang tưới cây ngoài vườn nổi giận đến mức cầm nguyên cây chổi lao ra khỏi bếp đuổi đánh, còn George thì vừa cười ha hả vừa đạp xe bỏ chạy xuống dốc, để lại Martin ở phía sau liên tục xin lỗi thay anh trai mình.

"ôi trời, sao hai đứa bay lại có thể là anh em được chứ!"

James thường sẽ bật cười trước những lời oán thán của bà.

Và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Hiếm hoi lắm James mới được nghỉ buổi lễ sáng ở nhà thờ.

Sau bữa điểm tâm, cậu cùng ông Smith và bác quản gia chậm rãi đi bộ xuống thị trấn theo con đường men dọc sườn đồi, nơi hai hàng thông cao lớn đứng thẳng tắp trải dài đến tận chân dốc.

"ta đừng đi xa quá nhé, cháu không khỏe mà"

"không sao đâu ông"

Gió sớm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ lướt qua những tán cây, khiến mặt đất phủ đầy những vệt nắng loang lổ dịu dàng của tiết trời đầu xuân.

Tiếng chuông xe đạp quen thuộc bỗng vang lên từ phía xa.

James gần như chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.

Quả nhiên chưa đầy vài giây sau, giọng của George đã vọng khắp con dốc.

"Ồ! Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng chịu ra ngoài hít thở rồi cơ đấy!"

Chiếc xe đạp cũ lạch cạch dừng lại bên cạnh họ.

George chống một chân xuống đất rồi nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc, trong khi Martin phía sau vẫn ôm chồng báo, mái tóc nâu hơi rối vì gió sớm, ánh mắt chỉ vừa lướt qua James một cái đã lập tức cụp xuống như thường lệ.

Cả hai anh em nhanh chóng xuống xe khi nhìn thấy ông Smith. George tháo chiếc mũ lưỡi trai cũ trên đầu xuống, cúi người chào bằng dáng vẻ khoa trương quen thuộc, trong khi Martin đứng phía sau cũng lễ phép cúi đầu theo, mái tóc nâu sẫm hơi rủ xuống trước trán.

"Chào buổi sáng, ông Smith."

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Ông Smith bật cười hiền hậu.

"Đẹp đến mức cậu lại có sức chạy khắp thị trấn làm loạn rồi à, George?"

"Ôi, cháu lúc nào chẳng chăm chỉ!"

George đặt tay lên ngực ra vẻ oan ức khiến bác quản gia đứng cạnh cũng phải bật cười khe khẽ.

Trong lúc ấy, Martin đã ôm chồng báo bước tới trước cổng trang viên. Hắn cúi người cẩn thận đặt tờ báo buổi sáng lên hòm thư gỗ màu nâu đã bạc màu vì nắng mưa, động tác quen thuộc và yên lặng đến mức gần như chẳng phát ra tiếng động nào.

Còn George thì hiển nhiên chẳng thể đứng yên nổi quá vài giây.

Vừa thấy James xuất hiện phía sau ông Smith, gã đã chống tay lên ghi đông xe rồi huýt sáo một tiếng đầy trêu chọc.

"Ồ, cuối cùng cậu thiếu gia cũng chịu ra khỏi nhà rồi cơ đấy."

James chun mũi.

"Gì chứ, em vẫn ra ngoài bình thường mà."

"Thật sao?"

George nhướng mày đầy khoa trương.

"Tôi cứ tưởng em định mọc rễ luôn trong căn phòng kính của nhà mình rồi chứ."

"George!"

Martin khẽ lên tiếng như muốn ngăn anh trai lại. Thế nhưng George chỉ phẩy tay.

"Coi nào, anh đã làm gì đâu!"

Nói rồi gã lại quay sang James với nụ cười đầy tinh quái.

"Mà công nhận nhé, hôm nay trông em tươi tắn hơn mấy hôm trước đấy."

James còn chưa kịp đáp lời thì George đã chống cằm ra chiều suy nghĩ.

"Hay là vì hôm nay được gặp tôi nhỉ?"

"Anh thôi đi được không..."

Martin đứng cạnh cuối cùng cũng không nhịn nổi mà kéo nhẹ tay áo anh trai mình.

Giọng hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như tan mất trong gió.

George bật cười ha hả.

"Được rồi, được rồi."

Gã nhảy phốc lên xe đạp rồi quay đầu nhìn James thêm lần nữa.

"Mà này, tiểu thiếu gia."

"?"

"Nếu chán quá thì hôm nào xuống bến tàu chơi với bọn tôi đi."

George cười toe.

"Martin câu cá giỏi lắm."

Gã quay sang ông Smith, giọng như đang xin phép.

"được không ông?"

Ông Smith phất tay "xùy xùy, khi nào trình của bay sánh ngang với lão Bill thì hãy nói. Đến lúc đó James mới chịu đi nhé"

"hể!!! gì chứ...vậy là Martin thua rồi!?" George quay sang vỗ vai cậu em.

Không chịu nổi cái vẻ làm màu của anh trai, Martin dục gã đi nhanh, còn dọa rằng nếu nán lại thêm thì bà Rita lại cầm chổi đuổi họ mất.

Trước khi đi Martin còn bẽn lẽn cúi chào tạm biệt James.

"chào nhé..."

James cười nhẹ đáp lời "tạm biệt"

George giật giật khóe môi, khoa trương nói lớn.

"Ôi Jamie! sao em lại không chào tôi nữa!?"

"George!!!"

Gã giả vờ tủi thân "rồi rồi...buồn quá mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co