4
.
Mỗi buổi lễ sáng ở nhà thờ luôn là khoảng thời gian hiếm hoi James thật sự cảm thấy bản thân mình hòa làm một với thị trấn nhỏ này.
Nhà thờ không lớn, thậm chí còn cũ kỹ hơn phần lớn những công trình ở Leiden, thế nhưng bên trong nơi ấy lúc nào cũng mang theo một bầu không khí yên tĩnh và dịu dàng đến lạ.
Những hàng ghế gỗ đã cũ theo năm tháng, những ô cửa kính màu phản chiếu ánh nắng sớm xuống nền đá lạnh, cùng mùi giấy cũ và hương nến thoang thoảng trong không khí dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của James kể từ ngày cậu tới đây.
Cha xứ là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi với gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt mang theo nét xa cách khó gần. Ông sống với cháu trai ở phía sau nhà thờ, mỗi sáng đều tự tay mở cổng rồi kéo hồi chuông đầu tiên vang vọng khắp thị trấn để báo hiệu ngày mới bắt đầu.
Tiếng chuông nhà thờ Kazaly luôn ngân rất lâu giữa màn sương sớm, hòa cùng tiếng chim và tiếng sóng hồ xa xa, tạo thành thứ âm thanh bình yên mà James chưa từng được nghe thấy ở bất cứ đâu.
Khi buổi lễ bắt đầu, cha xứ lúc nào cũng xuất hiện trong bộ áo dòng phẳng phiu không một nếp nhăn, trên tay cầm cuốn Kinh Thánh cũ cùng cây bút lông ngỗng màu đen dùng để ghi chép những lời cầu nguyện hay tên của người dân trong thị trấn.
Giọng ông trầm thấp và chậm rãi, vang lên đều đều dưới mái vòm cao của nhà thờ, đôi khi khiến James có cảm giác như tất cả những hỗn loạn và bất an trong lòng mình cũng dần lắng xuống theo từng câu kinh.
Cha xứ biết về bệnh tình của James từ rất sớm.
Có lẽ là do bà Smith đã kể cho ông nghe, hoặc cũng có thể chính đôi mắt nhạy bén của người đàn ông ấy đã sớm nhìn ra sự yếu ớt nơi cơ thể cậu. Thế nhưng ông chưa bao giờ hỏi quá nhiều, cũng chưa từng dùng ánh mắt thương hại để nhìn James như nhiều người khác từng làm.
Vào một buổi sáng cuối tháng ba, sau khi lễ cầu nguyện kết thúc, cha xứ đã gọi James ở lại rồi đưa cho cậu một sợi dây chuyền bạc nhỏ có mặt hình thánh giá.
"Cầm lấy đi."
Ông nói bằng giọng điềm tĩnh thường ngày.
"Chúa sẽ bảo vệ con."
James khi ấy hơi ngẩn người nhìn món quà nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Chiếc thánh giá bạc rất nhỏ, đã hơi cũ theo thời gian, thế nhưng vẫn được lau chùi cẩn thận đến mức phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt dưới nắng sớm.
Từ hôm đó, James gần như luôn mang nó bên mình.
Mỗi lần cơn đau nơi lồng ngực trở nên dữ dội, hoặc mỗi khi bất chợt tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn ho kéo dài không dứt, cậu đều sẽ vô thức siết nhẹ mặt dây chuyền trong tay như đang cố tìm kiếm một chút bình yên mong manh nào đó.
Và vào mỗi sáng khi gặp cậu trước cửa nhà thờ, cha xứ vẫn luôn khẽ gật đầu chào bằng vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc rồi chậm rãi nói:
"Mong hôm nay của cháu vẫn vui vẻ như mọi khi, James."
Đứa cháu trai của cha xứ nhỏ hơn James hai tuổi, là một thằng nhóc kỳ quặc đến mức gần như ai trong thị trấn cũng biết mặt.
Mọi người gọi nó là Fosset.
Đó không phải tên thật, chỉ là một biệt danh được gọi mãi thành quen. Nghe nói từ nhỏ nó đã chẳng có lấy một cái tên tử tế, còn cha xứ thì không hiểu vì lý do gì mà mãi vẫn chưa từng đặt tên cho nó. Thế rồi một ngày nào đó, vì mỗi lần cười lên trên má đều hiện ra hai chiếc lúm đồng tiền nhỏ xíu, đám người trong thị trấn bắt đầu gọi nó là Fosset - xuất phát từ từ fossette trong tiếng Pháp, mang ý nghĩa là lúm đồng tiền.
Và cái tên ấy cứ thế theo nó lớn lên.
Fosset có một gương mặt rất lạ mắt.
Nó khác hẳn với mọi người, nhưng James thấy nó trông khá giống Kim Juhoon, không phải vì y chang nhau, mà là sự tương đồng về đường nét ngũ quan, có lẽ họ đến từ một đất nước.
Nó không đẹp kiểu sắc sảo hay nổi bật, mà là kiểu dịu dàng khiến người khác phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng càng nhìn lâu lại càng cảm thấy trong đôi mắt và nét mặt ấy tồn tại thứ gì đó rất ngang bướng và cá tính. Mái tóc mềm màu đen của nó thường rũ lòa xòa, phần mái ngố bị tỉa một cách lấp lửng, trông hơi ngốc.
Fosset nổi tiếng là khó ở.
Không chỉ khó ở bình thường, mà là kiểu bướng bỉnh và cáu kỉnh đến mức khiến người lớn trong thị trấn vừa đau đầu vừa buồn cười mỗi khi nhắc tới.
Điều buồn cười nhất là thằng nhóc này lại cực kỳ lễ phép với người lớn, đặc biệt là những người mà nó cảm thấy "đủ trưởng thành".
Nó sẽ ngoan ngoãn chào hỏi bà Marie, giúp ông lão câu cá xách đồ hay im lặng nghe cha xứ nói chuyện mà không cãi nửa lời.
Thế nhưng đối với đám trẻ con cùng tuổi hoặc mấy thằng con trai lớn hơn nó đôi chút, Fosset gần như chẳng bao giờ chịu nhường ai.
Có lần mấy cô bé trong lớp giáo lý đỏ mặt nói sau này muốn lấy nó làm chồng, nó lập tức lạnh mặt dọa người ta khóc òa ngay giữa lớp.
Lần khác George chỉ thuận miệng chọc cái phần tóc mái của nó nhìn nhấp nhô giống sườn đồi, vậy mà Fosset đứng giữa chợ cãi nhau với hắn từ sáng tới tận chiều, cuối cùng thì ôm nguyên giỏ táo bỏ về trong cơn bực tức.
"đấy gọi là xu hướng, anh thì biết cái gì!"
Thậm chí cách đây chưa đầy một tháng, nó còn đánh lộn với thằng nhóc con trai chủ tiệm hoa ở xóm trên chỉ vì đối phương dám giật mất miếng bánh mì cuối cùng trên tay nó.
Cha xứ vì chuyện ấy mà giận đến mức suốt một tuần không cho Fosset đụng vào quầy bánh ngọt sau lễ sáng nữa.
Để sửa cái tính nóng nảy ấy, cha xứ bắt nó mỗi ngày đều phải dậy từ rất sớm, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, nó đều phải ngồi phía sau nhà thờ tỉa tót từng cành cúc tươi còn đọng sương đêm. Đôi bàn tay nhỏ của Fosset thường lạnh cóng vào mỗi buổi sáng, thế nhưng nó vẫn phải ngoan ngoãn làm việc dưới sự giám sát của cha.
Rồi đến khi lễ sáng bắt đầu, Fosset sẽ đứng trước cửa nhà thờ với một giỏ hoa nhỏ trên tay, miễn cưỡng phát cho mỗi người tới dự lễ một nhành cúc như thể đang làm nhiệm vụ gì đó cực kỳ phiền phức.
Chỉ là James nhanh chóng nhận ra một chuyện rất kỳ lạ.
Trong khi mọi người đều nhận được cúc trắng hoặc vàng nhạt, thì riêng cậu, lần nào Fosset cũng dúi vào tay một bông cúc đỏ.
Lúc đưa hoa, gương mặt thằng nhóc lúc nào cũng nhăn nhó như đang khó chịu với cả thế giới, thế nhưng lại cố gắng hết sức để nặn ra vẻ đáng yêu mà cha yêu cầu.
Rồi nó sẽ nhỏ giọng nói bằng cái giọng miễn cưỡng quen thuộc:
"Chúc anh một ngày tốt lành."
Mỗi lần như vậy, James đều phải cố lắm mới nhịn được cười.
_____
James hôm nay hiếm hoi mới có dịp cùng bà Rika xuống thị trấn để mua ít nhu yếu phẩm cho trang viên.
Buổi sáng ở thị trấn vẫn yên bình như mọi khi, những con đường lát đá còn hơi ẩm sau cơn mưa đêm, vài cửa tiệm ven hồ vừa mới mở cửa, trong khi tiếng chuông xe đạp của cặp song sinh nhà Edwards vẫn vang vọng đâu đó ngoài quảng trường nhỏ gần ga tàu.
Sau khi ghé tiệm bánh mì và cửa hàng tạp hóa, bà Rika quyết định tiện đường ghé vào tiệm hoa ở đầu phố để mua thêm vài bó cúc tươi trang trí cho phòng khách.
Tiệm hoa nhỏ nằm nép mình bên góc đường, phía trước treo đầy những chậu hoa đủ màu đang rung rinh trong gió xuân. Ngay từ bên ngoài, James đã ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài cùng hoa mơ khô quen thuộc.
Thế nhưng vừa bước tới gần cửa tiệm, cậu đã bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Fosset đang đứng giữa hai kệ hoa cúc lớn.
Thằng nhóc chống cằm, nhíu mày đầy nghiêm túc nhìn hết bó hoa này sang bó hoa khác như đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ trọng đại của cuộc đời. Đôi mắt nó lia qua lia lại giữa cúc trắng, cúc vàng và cúc đỏ, môi mím chặt đầy suy tư đến mức James phải cố lắm mới không bật cười ngay tại chỗ.
Còn phía bên trong quầy hàng, một thanh niên khác đang khoanh tay dựa lưng vào kệ gỗ nhìn nó với vẻ mặt đầy khoái chí.
Rõ ràng cậu ta đang cố tình đứng nhìn Fosset rối rắm mà không hề có ý định giúp đỡ.
Đúng lúc ấy, bà Rika vén tấm rèm cửa bước vào trong.
"Keon, cho bà xem ít hoa cúc sáng cái nào!"
Chàng trai phía sau quầy lập tức đứng thẳng người dậy.
"vâng!"
Cậu ta nhanh nhẹn bước ra với nụ cười tươi rói quen nghề.
"bác Rika, hoa cúc hôm nay đẹp lắm đó nha, bác muốn loại nào?"
Thế nhưng lời còn chưa dứt, ánh mắt Keon đã vô thức dừng lại nơi James đứng phía sau bà Rika. Cậu ta hơi ngẩn người.
James lúc này cũng đang tò mò ngó quanh tiệm hoa, thấy đối phương nhìn sang thì khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự.
"chào cậu."
"..."
Keon chớp mắt mất mấy giây mới hoàn hồn.
"À......chào anh ạ..."
Bên cạnh, Fosset cuối cùng cũng quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng người quen.
Vừa nhìn thấy James, cả người nó lập tức khựng lại.
"..."
Trong khoảnh khắc ấy, James rõ ràng nhìn thấy thằng nhóc lén nhét vội bó cúc đỏ trong tay ra sau lưng như đang giấu thứ gì đó cực kỳ đáng nghi.
Bà Rika nhanh chóng bắt đầu bàn bạc với Keon về số hoa cần mua cho trang viên hôm nay, nào là ít cúc xanh để cắm trong phòng khách, vài bó cẩm chướng cho bàn ăn tối, thêm cả hoa khô để treo trong căn phòng kính phía sau nhà.
Trong lúc hai người còn đang mải lựa hoa, James liền chậm rãi đi dọc quanh tiệm để ngắm nghía.
Tiệm hoa của Keon không lớn, nhưng lại được sắp xếp rất gọn gàng và ấm áp. Những chiếc thùng gỗ lớn đặt sát tường được đổ một lớp nước nông bên dưới để giữ cho các khóm hoa mới cắt luôn tươi.
Mùi cỏ cây ẩm ướt cùng hương hoa thoang thoảng hòa lẫn vào nhau, tạo thành thứ hương thơm dịu nhẹ rất đặc trưng mà James chưa từng ngửi thấy.
Trên những chiếc kệ gỗ cũ kỹ là vô số chậu hoa đủ màu sắc được xếp chen chúc cạnh nhau. Có những bó hoa đã được gói cẩn thận bằng giấy báo cũ rồi buộc ruy băng vải nhạt màu, cũng có những giỏ hoa nhỏ đặt sát khung cửa sổ đang đón nắng đầu xuân hắt vào.
James dừng lại trước một chậu hoa nhỏ màu tím nhạt, khẽ cúi người nhìn ngắm những cánh hoa còn đọng hơi nước li ti trên đầu cánh.
Phía ngoài cửa tiệm, Keon đã bê ra một thùng gỗ lớn đựng đầy những khóm cúc xanh mới nhập về từ sáng sớm. Cậu ta đặt nó xuống trước hiên rồi nhanh nhẹn ngồi xổm xuống cạnh bà Rika.
"Loại này hôm nay đẹp lắm đó bác."
Keon vừa nói vừa tách nhẹ những bông hoa ra để kiểm tra.
"Chưa nở quá nhiều nên cắm sẽ giữ được lâu hơn."
"Ừm..."
Bà Rika đeo kính lên rồi chăm chú lựa từng cành một.
"Nhưng bông này cánh hơi dập rồi này."
"Ơ đâu có--"
Keon lập tức cúi sát xuống nhìn theo hướng bà chỉ.
Trong lúc cả hai còn đang tranh luận xem bông nào đẹp hơn, James vô thức quay đầu nhìn quanh tiệm một lần nữa.
Rồi cậu nhận ra Fosset vẫn còn đứng ở góc bên kia.
Thằng nhóc ôm bó cúc đỏ trước ngực, lặng lẽ nhìn về phía cậu qua những kệ hoa chen chúc, vẻ mặt vừa như muốn lại gần vừa như đang chần chừ điều gì đó.
James vốn định bước tới gọi Fosset lại để bắt chuyện một chút, thế nhưng còn chưa kịp nhấc chân, thằng nhóc đã quay sang phía quầy hàng, dùng cái giọng vẫn luôn cộc lốc như thường ngày mà gọi.
"Này, tính tiền đi, tao muốn mua bó hoa này"
Keon vốn đang ngồi xổm lựa hoa cùng bà Rika liền ngẩng đầu lên nhìn nó, sau đó chẹp miệng đầy vẻ quen thuộc.
"Tao cứ nghĩ mày sẽ tự lên núi hái như mọi khi chứ." Cậu ta chống đầu gối đứng dậy rồi phủi tay "Mà thôi, của mày hết hai đồng."
Fosset khịt mũi một tiếng rất nhỏ.
"Ò."
Nó lục lọi túi áo lấy tiền đưa cho Keon, động tác vẫn mang theo vẻ miễn cưỡng khó chịu như thể việc phải bỏ tiền mua hoa là chuyện khiến nó cực kỳ không vừa ý.
Sau khi nhận lấy bó cúc đỏ được gói sơ sài bằng giấy báo cũ, Fosset liền ôm hoa vào lòng rồi cúi đầu lủi thủi rời khỏi tiệm mà chẳng nói thêm câu nào.
Trước lúc bước ra khỏi cửa, James thoáng thấy thằng nhóc khựng lại một chút như thể muốn quay đầu nhìn, thế nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ kéo thấp vành mũ rồi nhanh chóng biến mất sau tấm rèm cửa lay động trong gió.
Phải đến khi bà Rika lựa hoa xong xuôi và bắt đầu bàn chuyện giá cả với Keon, James mới chậm rãi bước lại gần quầy hàng.
"À..."
Cậu hơi ngập ngừng.
"Cháu cũng muốn mua một ít hoa để cắm trong phòng."
Đôi mắt Keon lập tức sáng rực lên như vừa nghe thấy điều gì cực kỳ thú vị.
"Thật ạ?"
Cậu ta hí hửng dúi luôn giỏ hoa đang cầm dở vào tay bà Rika rồi chạy ào tới chỗ James nhanh đến mức suýt va phải chậu hoa ven cửa.
"Thế anh thích kiểu nào? Em tư vấn cho anh được đó!"
James hơi giật mình trước sự nhiệt tình ấy.
"À... cái này..."
Cậu gãi nhẹ má rồi lúng túng đảo mắt nhìn quanh tiệm.
Thật ra James chưa từng tự tay chọn hoa bao giờ, cũng chẳng biết hoa nào ra hoa nào. Trước nay chuyện trang trí phòng đều do mẹ, sau này là bà Rika quyết định, còn cậu thì chỉ thấy hoa đẹp là đủ.
Sau một hồi nhìn ngó, ánh mắt James cuối cùng dừng lại nơi bệ cửa sổ phủ đầy nắng chiều, chỗ đặt một khóm hoa nhỏ với những cánh hoa mềm mại màu hồng nhạt đang rũ xuống khỏi mép chậu.
"Cái này là hoa gì vậy?"
Cậu vừa hỏi vừa khẽ chỉ tay về phía chậu hoa ấy.
Keon nghiêng đầu nhìn theo rồi lập tức cười tươi rói.
"À, đó là hoa đậu thơm ạ."
Cậu ta bước tới bên cạnh James rồi cúi người nâng nhẹ chậu hoa lên.
"Loài này thơm lắm luôn, nhất là buổi tối."
James hơi ngẩn người nhìn những cánh hoa nhỏ rung rinh trong gió.
"Đẹp thật..."
Keon lập tức gật đầu đầy hào hứng.
"đẹp nhỉ, thế để em gói lại cho anh nhé!?"
James gật đầu, rồi Keon nhanh nhẹn ôm chậu hoa đậu thơm đi về phía quầy gỗ, kéo ra một tờ giấy báo sạch cùng đoạn ruy băng màu kem đã hơi cũ.
Động tác của Keon rất thành thạo, rõ ràng đã quen tay từ lâu, chỉ vài phút ngắn ngủi đã gói xong bó hoa nhỏ gọn gàng đến mức trông chẳng khác gì một món quà.
"Cảm ơn em nhé."
Keon ngẩng đầu lên, khoảng cách gần khiến cậu ta bất ngờ nhìn rõ đôi mắt màu nhạt cùng gương mặt dịu dàng hơi tái nhợt của James hơn lúc nãy, thế là động tác trên tay vô thức khựng lại mất một nhịp.
"...không có gì đâu ạ."
Cậu ta vội cúi đầu buộc nơ tiếp, tai hơi đỏ lên một chút.
Bà Rika đứng phía sau nhìn hai đứa nhỏ rồi bật cười khe khẽ.
"Keon mà chăm khách nào cũng nhiệt tình như vậy thì chẳng mấy chốc thành ông chủ lớn mất thôi."
"Ôi bác đừng trêu cháu mà."
Keon lập tức than vãn, thế nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được mà cong lên đầy đắc ý.
Trong lúc ấy, James vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa tiệm.
Con đường lát đá trước cửa vẫn yên tĩnh như thường lệ, chỉ còn vài cánh hoa cúc đỏ bị gió thổi lăn chầm chậm dọc ven đường.
Có lẽ là lúc nãy rơi ra từ bó hoa của Fosset.
_____
James ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ phòng mình, nơi ánh chiều muộn đang chậm rãi đổ dài qua lớp rèm mỏng màu kem.
Từ góc nhìn trên tầng hai của trang viên, cậu có thể nhìn thấy gần như toàn bộ con đường dốc dẫn xuống thị trấn, cả căn nhà nằm phía đối diện cùng khoảng sân nhỏ phía trước nơi có cây táo xanh đang mùa đâm chồi. Ngay dưới chân dốc là chiếc gác nghỉ bằng gỗ cũ kỹ và cái hòm thư màu nâu đã bạc màu vì nắng gió, thứ mà James gần như đều có thể nhìn thấy mỗi ngày chỉ cần mở cửa sổ ra.
Trên bàn là lọ thủy tinh nhỏ đựng những nhành hoa đậu thơm mà cậu vừa mua từ tiệm của Keon lúc sáng.
Những cánh hoa mềm mại màu hồng nhạt khẽ lay động theo gió lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hương ngọt nhẹ dịu dàng mà tinh tế vờn quanh đầu mũi. James chống cằm nhìn chúng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Rồi cậu chợt khựng lại.
Dưới chân dốc phía xa xuất hiện một bóng người rất quen.
Fosset đang đứng lấp ló dưới mái gác gỗ cạnh hòm thư trước cổng trang viên.
Khoảng cách quá xa khiến James không thể nhìn rõ gương mặt thằng nhóc, chỉ thấy nó cứ đứng im ở đó một lúc lâu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng hai như thể đang ngóng ai đó xuất hiện.
Gió chiều thổi qua làm mái tóc mềm của nó khẽ bay.
Fosset do dự rất lâu. Cuối cùng, nó mới lặng lẽ bước tới trước hòm thư rồi cúi đầu đặt thứ gì đó lên trên.
Sau đó, như thể sợ bị bắt gặp, thằng nhóc lập tức quay lưng rời đi với dáng vẻ lúng túng hiếm thấy.
"Fosset---"
James gần như bật dậy ngay lập tức.
Động tác quá vội khiến một cơn nhói đột ngột truyền thẳng lên lồng ngực. Cậu khẽ rên nhỏ, bàn tay vô thức siết lấy mép bàn, thế nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan đi chỉ sau vài giây ngắn ngủi.
James chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm nữa.
Cậu vội vàng mở cửa phòng rồi chạy xuống cầu thang nhanh đến mức phía dưới lập tức vang lên tiếng bà Smith đầy lo lắng.
"James? Cháu đi đâu thế?"
"cậu chủ, chạy chậm thôi!"
Cả tiếng bà Rika cũng vọng theo phía sau.
Thế nhưng James đã mở bật cửa chính rồi chạy ào ra ngoài, gió mát lập tức ùa tới trước mặt.
Con đường từ trang viên xuống chiếc gác nhỏ dưới chân dốc thực ra không quá xa, nhưng đối với cơ thể yếu ớt của James, chỉ riêng việc chạy liên tục cũng đã đủ khiến lồng ngực bắt đầu đau nhói.
Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp. Tiếng tim đập vang lên rõ đến mức như lấn át cả tiếng gió.
Cho đến khi tới nơi, Fosset đã đi mất từ lâu.
James chỉ còn biết chống hai tay lên đầu gối mà cúi người thở dốc, từng hơi thở nóng ran tràn qua cổ họng đau rát. Việc vận động quá sức khiến trước mắt cậu hơi mờ đi, còn lồng ngực thì âm ỉ đau như vừa bị ai siết chặt.
Phải mất một lúc, James mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía chiếc hòm thư gỗ bên cạnh.
Trên đó có một cành cúc đỏ.
Bông hoa được gói rất cẩn thận bằng một lớp lụa mềm màu nhạt, thậm chí phần cuống còn được buộc lại bằng sợi chỉ đỏ nhỏ xíu như thể người gói đã cố gắng hết sức để khiến nó trông đẹp hơn một chút.
James lặng người nhìn nhành hoa ấy.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Cánh hoa đỏ rung lên thật khẽ dưới ánh chiều đang dần nhạt màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co