Chương 2.
-----
@JustOrange.
Trời sập tối tự thuở nào chẳng rõ, hốc trọ hẹp té, phơi ra bốn vách tường cáu bẩn bám đầy vôi vữa bong tróc, nực nội hầm hập hệt cái lò than hồng.
Lẩn quất đâu đây, mùi da thịt thiếu niên giao thoa làn hương cà phê gói đắng nghét, đúc thành khối không khí đặc sệt, túng bách.
Mớ thanh âm kinh tởm đồng loạt gầm gừ oanh tạc thính giác, vặn vẹo băm nát chút điềm tĩnh cuối cùng đang cố bấu víu trong tâm trí James. Đối diện hiểm họa cận kề, hàng móng em bấu chặt miếng cao su bẹt bằng tất thảy bản năng, lực bóp mạnh tới độ mấy mấu xương trắng dã lồ lộ. Ruột gan em rối bời, khẩn thiết cầu mong sự chuẩn xác tuyệt đối đừng rời bỏ mình, vì sểnh chân một li là coi như hóa bữa ăn cho lũ quái vật háu đói rình rập.
James mải miết truy lùng dấu vết tụi thây ma nát tươm, thành ra cục cưng đâu kịp phòng bị lúc Yufan lẻn sang, trút trọn cái đầu rối nùi cùng vầng trán nóng hổi lên mỏm vai. Mùi snack nồng nặc xộc tới tấn công cánh mũi em theo từng nhịp nhai tóp tép.
Mẹ nó, zombie hãm lìn... cả thằng này nữa.
"Mày ngồi thẳng lên, dựa dẫm kiểu này sao tao bắn trúng?"
Tánh nết thằng Yufan vốn dĩ điếc đặc trước mọi lời dạy bảo, dễ gì chịu để đối phương dắt mũi hay uốn nắn nửa lời? Kìa, chết tới nơi rồi mà thây nó vẫn cứ dặt dẹo, nhất quyết hổng chịu đặt đít ngồi cho đoàng hoàng. Em ức phát nghẹn, cải tà quy chánh cho nó ư? Để kiếp sau đi.
Quá tải trước mớ hỗn độn đeo đẳng, James co rúm bả vai, cố tống khứ vật nặng bên cạnh nhưng bất thành. Điên tiết, em bèn dùng khuỷu tay huých thật mạnh vào mạn sườn thằng bạn.
"Tránh ra."
Đón nhận hành động cục cằn ấy chỉ là cái liếc đểu đầy khiêu khích.
"Kệ mày chớ!"
Thằng Yufan hơi cựa mình nhích lên đôi chút, James mừng húm tưởng nó cũng biết điều mà ngồi ngay ngắn. Ngờ đâu, mười phần thì hết chín là diễn, cái xác lì lợm vờ vịt lắc nhẹ người sang bên kia lấy lệ, đoạn liền sà xuống chiếm đóng vị trí cũ. Lần này, cằm nó móc chặt lấy khuỷu tay James, khóa chết mọi nỗ lực vẩy chuột.
"Tao thích dựa, mày giỏi thì mày né đi."
"..."
James gầm gừ tống khứ khuôn mặt trơ tráo ấy ra xa, nhưng Yufan nhanh chóng rụt cằm làm em chúi nhủi. Thừa cơ em hụt đà, nó vồ tới, dồn toàn bộ sức nặng đè bẹp sống lưng gầy guộc. Cơn đau nhói chạy xuyên tủy sống, buộc James phải oằn mình chống đỡ, mém tí nữa là chiếc điều khiển trên tay đã hôn đất.
Đột ngột, tiếng rống kinh hãi vỡ ra từ dàn loa chọc thủng bầu không khí.
Toàn thân James đơ cứng, mười búp măng nhỏ cuống cuồng bấm loạn hòng cứu vãn, tuy nhiên mọi xoay xở bấy giờ đều quá trễ tràng trước định mệnh nghiệt ngã. Lũ xác sống ùn ùn ùa tới, nhân vật gượng dậy đã bị bủa vây xé xác, dâng chỗ cho thông báo "You Are Dead" đỏ lòm hiện ra hệt nhát dao khứa thẳng võng mạc em; tay em thõng thượt, mặc kệ chiếc tay cầm rơi tự do, đánh thịch một tiếng buồn bã xuống nền gạch lạnh ngắt.
"Đèo mẹ... lại chết nữa rồi. Mấy lần liền rồi đấy con mẹ nó."
Trong lúc James nung nấu ý định ném phắt chiến hữu vào vách tường cho hả giận, nùi tóc rối bấy giờ từ từ ngóc dậy, quay sang trợn tròn mắt.
"Mày gà quá! Ai biểu mày đứng im cho nó vây! Phải chạy chứ!"
Kẻ phá đám nhe răng cười khoái trá khi nhân vật nó còn sống nhăn trên nóc xe tải, chốc chốc nó lại thò xuống quất vài phát lại leo lên thủ thế. Đôi mắt nó long lanh, gương mặt rạng rỡ hết ý, rõ là đang mừng rơn với chiến thuật lẩn trốn hèn hạ của mình.
Cơn giận rần rần đốt rát lồng ngực, James thụi thẳng vô hông nó một cú đau điếng.
"Úi da."
Quả đấm mạnh bạo đẩy cơ thể Yufan chao đảo, vẻ mặt hớn hở phút chốc lặn mất tăm hơi, nhường chỗ cho đôi mắt ầng ậng nỗi ủy khuất.
James sừng sộ, lời quạu quọ phun ra như lửa.
"Tao gà? Mày ru rú trên nóc xe suốt ba phút ai mà chơi! Mày có ngon thì xuống đất đối đầu trực diện với tao này!"
"Chiến thuật. Nghe chưa, chiến thuật. Đó gọi là nghệ thuật sinh tồn đấy."
Yufan khẽ hếch cằm phớt lờ cơn bực dọc của bạn thân, ngón tay thon dài của nó lần lữa loanh quanh mép gỗ nhẵn thín; cặp mắt nó khép hờ, đắm đuối nhìn xoáy vào mặt em.
"Mày bị sao thế Yufan? Bộ cơ bắp co giật hay sao mà cứ đạp tao hoài vậy?"
"Chân tao nó ngứa, gãi nhờ chút chíuu."
James định bồi thêm một phát nữa cho nó chừa, ngặt nỗi thằng này vốn dĩ đã đề phòng nên lanh lẹ rút chân về mất tiêu. Yufan dùng đốt ngón tay gõ gõ lên nắp hộp sau lưng kèm nụ cười toe toét đầy mưu mô gian xảo. Kể từ đây, đầu óc em đã bắt đầu vẽ ra đủ thứ viễn cảnh tồi tệ, nhỡ nó đốt cháy phòng trọ thì sao? Hay làm nổ tung TV? Thậm chí, có khi nó lại bắt em lao động khổ sai cả tuần không cho ngơi nghỉ cũng nên.
Yufan nhoài người tới, hỏi.
"Mày biết game nhập vai không?"
Dẹp vụ đoái hoài, James vớ tay cầm nhấn nút hồi sinh cho nhân vật nhúc nhích. Kế đến, em dẫn dắt nó phóng vọt vào khu an toàn chạy vòng vòng nhặt nhạnh vật phẩm, động tác nom rất thoăn thoắt và điệu nghệ, coi như câu hỏi của Yufan vừa lọt vô lỗ tai này đã bay ra nốt bên kia.
Yufan nguýt xéo bạn mình, chăm chú ngắm từng biểu cảm trên mặt James, biết tỏng em đang cố lảng tránh cái nhìn của nó. Biết rồi nhé, biết rồi nhé!!! Mày sắp tò mò tới nơi rồi nha!!! Sắp hỏi cái gì đấy rồi nha!!!
"Game nhập vai thực thụ luôn ó, không phải ngồi bấm chuột đọc text khô khan đâu..."
Giọng Yufan kéo dài ra, âm sắc trầm đục mang theo một sức dẫn dụ đầy cám dỗ.
"Còn đây..."
Món đồ đen thẫm rời khỏi chiếc hộp, lập tức toàn bộ sự chú ý của em bị nó tước đoạt. Chưa thấy thằng nào ngửi thấy đồ công nghệ miễn phí mà không sáng mắt lên, huống chi là thằng này.
"Cái gì đấy? Kính VR? Mày mua à?"
"Không mua đâu, được tặng đấy."
Yufan vênh váo hớn hở, vẩy vẩy món đồ trong lòng bàn tay cho người nọ chiêm ngưỡng.
"Bạn tao cho đấy."
James ngoắt sang, lông chân mày xếch ngược tận đỉnh đầu. Bạn? Thằng này có bạn? Ngoài em ra, nó chỉ có mỗi dàn máy và đám xác sống trong game. Từ đời nào nó có thêm bạn mà em không hề biết? Dạo trước nó còn thút thít nói với em là toàn thế giới này chỉ có mỗi mình em là người chịu chơi với nó thôi mà?
"Bạn nào?"
James gác chân lên đùi thằng ôn, mắt nheo lại đầy ngờ vực, hỏi.
"Mày còn bạn nào ngoài tao?"
Ngu chưa, ai biểu miệng nhanh hơn não làm chi để giờ bị hớ một vố đau đớn. Mặt Yufan nóng ran tức khắc, nó ôm khư khư chiếc kính vào lòng đung đưa qua lại. Cái nét bẽn lẽn hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ vô tư của nó lọt vào mắt James, điều đó thôi thúc em phải đào sâu tận gốc rễ.
"Hử?"
"Thì... b-bốn người. Bốn anh đẹp trai."
James không kiềm được nữa, em bật dậy khỏi sàn trong tư thế chống nạnh, ngón trỏ chĩa vào chóp mũi ửng hồng của Yufan mà tra hỏi dồn dập.
"Bốn anh đẹp trai? Từ khi nào? Sao tao không biết? Bốn người luôn? Yufan?"
"Thì... từ từ rồi tao kể. Nhưng mà bồ tao không cho tao chơi mấy game này. Bảo hư lắm, nên tao mới đưa mày. Mày chơi rồi kể tao nghe."
"Ồ, hay quá ta. Bồ mày cấm mày chơi game 18+, xong giờ mày định dụ dỗ tao sa chân vào con đường tội lỗi chứ gì?"
"Không phải game 18+ bình thường!"
Yufan liền bật lại phản bác dữ dội, ngón tay chỉ chỉ vào không khí trước mặt James.
"Game nhập vai! Nhập vai thật! Khác nhau một trời một vực! Game 18+ thường chỉ có sex, còn cái này là nhập vai toàn diện, có cốt truyện sâu sắc, nhân vật có chiều sâu, phát triển tình cảm từ từ..."
Nó càng nói càng hăng, tay quơ quơ vẽ vẽ lên không trung đầy khí thế. James bấy giờ chỉ nhàn nhã nhai nốt mẩu bánh quy còn sót lại, mắt dán vào Yufan đầy vẻ chê bai.
"Rồi cũng có sex."
Lí lẽ của Yufan tắc nghẽn nơi cổ họng, mặt nó rực sắc hồng thẫm, bèn vồ lấy gối phóng thẳng vào James.
"T-Thì... có một chút! Nhưng mà là sex có cảm xúc! Sex nghệ thuật! Không phải sex sex!"
Chiếc gối bị James bắt gọn giữa chừng một cách điêu luyện, em ôm chặt nó vào lòng cười khinh khỉnh.
"Sex sex là cái gì? Mày vừa phát minh ra từ mới à?"
"Im đi! Để tao giải thích cho mà nghe!"
Thằng nhỏ ngồi sụp xuống sàn, hít một hơi sâu đầy lồng ngực khiến hai má phồng căng. Hai tay nó đan chặt vào nhau với biểu cảm nghiêm túc đến mức James đang còn cười cợt cũng tự nhiên im bặt.
"Game này... nhập vai vào siêuuu thật luôn. Mày đeo kính vô là mày ở trong đó. Đi được, chạm được, ngửi được..."
Lời đang nói dở ngắt quãng ngay đó, Yufan cầm lấy chiếc kính thực tế ảo giơ ngang tầm mắt, giọng trầm xuống, rù rì.
"... Và hôn cũng được nữa. Cảm giác thật lắm."
Câu chốt hạ vừa bay vào tai, dòng nước trái cây chua loét bất thần đi lạc đường, sộc thẳng lên hốc mũi khiến James suýt phun tung tóe hết ra, em ho sù sụ liên hồi, tay đấm "bụp bụp" lên ngực để xuôi cơn sặc đang hành hạ cuống họng.
"Bảo rồi đá ít thôi."
James ráng thốt ra giữa cơn co thắt phế quản, giọng em khàn đặc khó nghe, tay quệt vội vài giọt nước vàng bám trên cổ áo.
"Tao tỉnh! Mà này, lại đây tao cho coi cái này. Một phút thôi."
"Coi gì? Tao đang chơi-"
"Chơi gì mà chơi! Lại đây nhanh lên!"
Thằng ôn con quờ tóm remote, khớp ngón tay gồ lên ấn "tách" gọn lỏn. Phút chốc, màn hình lớn chiếu cảnh sinh tồn rừng núi vụt sang giao diện chính màu xanh lơ. Con trỏ điều hướng chạy xẹt thật nhanh chui tọt vào folder mang tên "Tài liệu học tập" trông vô cùng chính đáng và mẫu mực, bên trong chỉ độc một tệp phim vô danh.
Yufan nghiêng sọ quan sát, thấy em cau mày nhìn chòng chọc thì tay nó nhanh nhảu bấm đúp.
Video bừng sáng.
"Ê! Tao đang chơi! Sắp tới vòng an toàn rồi!"
James quýnh quáng vồ lấy điều khiển nhựa, song Yufan lập tức thảy remote ra sau lưng một cách lẹ làng, bàn tay còn lại đập đập vào khoảng nệm bông mềm mại bên cạnh ra hiệu cho em.
"Lại đây, dựa vô nè. Coi chung cho vui."
"Mày mà cho tao coi ba cái thứ phim sex bậy bạ thì mày không cần uống nước cam nữa đâu, mày sẽ tắm bằng nước cam luôn."
"Không phải phim sex! Là trailer! Trailer thôi!"
Dòng oán trách lẫn lo sợ bị vấy bẩn dập tắt bởi lời khẳng định sắt đá. Một câu rủa sả nhỏ xíu trượt khỏi vành môi James, rốt cuộc em chẳng thể cưỡng lại đành dịch người sang để hai mái đầu chạm nhau, vai ấp vai, gối chen gối.
"Coi cái gì mà mày bí ẩn dữ vậy?"
"Suỵt, coi đi."
Ánh nến rải vàng lên từng bề mặt, rèm lụa đỏ buông lơi bên chiếc giường bốn cột chạm trổ hoa văn tinh xảo, phủ lên hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, đàn ông cả hai. Kẻ vai rộng với từng thớ cơ bụng cuồn cuộn gục xuống hõm cổ đối phương, răng găm lấy đường gân đang đập thình thịch, đoạn rà soát đầu lưỡi trên vết rướm máu.
Kẻ bị đè phía dưới để mái tóc đen xõa tung trên gối bông, sống lưng ưỡn cong nhô cao khỏi mặt nệm, ngón tay cào cấu lên lưng kẻ phía trên những vệt dài nhức nhối.
"..."
James nuốt nước miếng ừng ực, lưỡi em khô rát hệt kẻ lữ hành đi lạc giữa sa mạc nắng cháy.
"Trời ơi... trời ơi, sắp tới rồi..."
Âm thanh từ Yufan khàn đặc khác thường, tay nó bất ngờ chộp lấy đầu gối James, lực bóp kinh người làm da thịt người kế bên tấy đỏ sau lớp vải. James giật mình toan hất ra, cơ mà thằng kia bám quá lỳ, thế nên em chẳng chịu lép vế mà dùng lực tương đương găm ngược lại đùi nó.
Từ loa, giọng của gã trai vang lên.
"Em ướt hết rồi này..."
Máu nóng sục sôi vấy đỏ đôi gò má, em quay người lảng đi chỗ khác, kỳ lạ thay màn hình như nam châm hút hồn, được vài ba giây mắt nó lại tự động liếc sang. Xung quanh em sót lại mỗi hai cái xác trần truồng bâu lấy nhau, tiếng thở của Yufan bên cạnh cũng dần biệt tăm, tất cả nuốt gọn trong khung hình bốc lên từng thước.
"Đừng... đừng có chạm vô chỗ đó mà..."
"Đừng chạm vào đâu? Chỗ này à?"
"Ư... không... không phải..."
Người nọ nghẹn giọng không nói trọn vẹn câu nào, lưng ưỡn cong khi gã xâm chiếm, lớp thịt mềm mại mút chặt đến mức gã rút ngón tay ra cũng gặp không ít khó khăn.
"Hay chỗ này?"
Gã dìm sâu, ngón tay ngoáy qua từng nếp thịt nóng hổi trơn nhẫy, kéo ra để chất lỏng trong suốt theo kẽ tay chảy nhễu nhão. Người bên dưới vò nát ga giường, hông hất theo từng nhịp, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
Giờ đây, kẻ tỉnh táo nhất lại là kẻ đầu tiên buông xuôi trước bản năng.
Cơ thể em phản chủ rồi!
James gắng sức kìm hãm thân mình không xê dịch, nhưng vùng hông lại tự lén lút trượt trên nệm, để mặc lớp quần mỏng mài sát vào da đùi nóng rực. Em là em không gay với lại em chẳng mấy hứng thú với mấy cái sex sủng này đâu nhé, chẳng qua là nệm trơn, quần mỏng, còn đùi thì không biết nghe lời, chứ em... em chả thích.
"A... hức... đừng... đừng mà..."
"Đừng gì? Em có thấy em đang chảy nước không?"
"Ưm... có... có thấy... hức..."
"Thấy cái gì? Nói rõ cho ta nghe xem nào."
"Thấy... thấy ngón tay ngài... đang ở trong em..."
"Giỏi lắm. Vậy em có muốn thêm không?"
"C-có muốn... làm ơn... cho em đi..."
"GÌ ĐÂY?"
James bắn người bật dậy, trán em húc thẳng vào thái dương Yufan một cái "cốp" thiệt kêu.
Ngay pha va chạm xương xẩu ấy-
"A... a... a... sâu quá... sâu quá...!"
"Nhìn xem, em đang nuốt chửng lấy ta này."
"Sâu nữa đi... dập mạnh nữa đi... đừng có rút ra..."
"Ta sẽ ở trong em mãi mãi."
Chao ôi, đôi bên xám ngoét khi nhận ra thực tế đáng sợ.
"TẮT ĐI! MAU TẮT THỨ ĐÓ ĐI!"
"LOA! LOA ĐANG BẬT HẾT CỠ KÌA! TẮT LOA ĐI MÀY ƠI!"
"TẮT ĐI! TẮT ĐI MÀY! LOẠN HẾT CẢ RỒI!"
James la oai oái, lao về phía chiếc remote tung tăng ở đâu đó trong đống chăn ga lộn xộn.
"REMOTE ĐÂU?"
"REMOTE ĐÂU RỒIIIIIIII!!!!!"
"CÁI REMOTE ĐÂU HẢ YUFAN?"
"YUFAN!!!!!!!"
Trong cơn bấn loạn tột độ, thằng nhỏ Yufan quờ quạng được món nào là quăng đại món đó khiến đồ đạc bay tứ tung.
"TAO ÉO BIẾT! MÀY ĐANG ĐÈ LÊN NÓ ĐẤY!!"
"TAO BIẾT RỒI! MÀY BUÔNG CÁI TAY TAO RA COI!"
"TAO CÓ NẮM TAY MÀY ĐÂU MÀ BUÔNG!"
"BẤM NÚT TẮT TRÊN TV KÌA! CÁI NÚT ĐỎ!"
"MÀY RA MÀ BẤM! MÀY GẦN HƠN MÀ!"
"MÀY MỚI LÀ NGƯỜI GẦN HƠN THÌ CÓ!"
Mặc cho chúng nó cự nự nhau, từng lời dâm uế cứ thế tuôn trào, từng câu từng câu một xói thẳng vào tai hai kẻ tội đồ.
"Em siết chặt quá... ta sắp..."
"EM RA... Ư... Ư... EM YÊU NGÀI...!"
"Ta cũng yêu em... để ta cho em tất cả tinh túy của ta..."
RẦM!!!
Thôi xong, quả này chắc chắn là bác hàng xóm đã nộ khí xung thiên rồi, cái vách tường mỏng manh này sao gánh nổi cơn thịnh nộ của người già cơ chứ.
"Mày nghe không Yufan?! Có phải bác hàng xóm đập tường không?!"
"..."
"..."
"Khụ... ọe!!!"
Cơn hãi hùng khiến James quên bẵng việc tìm remote, em vội vàng xông tới lay tỉnh Yufan.
"YUFAN!!!! NGHẸN HẢ? NHẢ RA MAU!!"
Thằng nhãi chết tiệt này... trong cảnh sinh tử mà còn tranh thủ ăn vụng. Mà ăn gì để ra nông nỗi này? James hoài nghi nó vừa mót được cái thứ gì đó chẳng mấy sạch sẽ.
Yufan lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi tèm lem, nói.
"Cứu tao!!!! Có phải cứt chuột rớt vào miệng tao không mày ơi!!!"
"Nuốt... c-cứt... cứt chuột...?"
James sững sờ luôn, trố mắt dòm chằm chằm người đối diện; thầm nghĩ chẳng lẽ cái trần nhà mục nát này lại có thể ban tặng cho nó một món quà kinh tởm đến mức ấy thật sao.
"... Mày định ăn cả mảng tường luôn hả?"
Phun phì phì, Yufan chỉ chỉ vào mặt mình rồi chỉ lên trần, ý nói "từ trên rơi xuống chứ bộ tao tự ăn à thằng khùng".
"Tao lỡ nuốt rồi! Có chết không mày?!"
"Không chết được đâu, vôi vữa giàu canxi tốt cho sự phát triển của xương lắm, mà có chết thì chắc chắn chết vì do mày ngu hoi."
Và rồi, dường như cái định mệnh nghiệt ngã đã quyết tâm dìm hàng cả hai đến cùng.
"HAI ĐỨA NHỎ TRONG ĐÓ LÀM CÁI GIỐNG GÌ MÀ ẦM Ĩ DỮ VẬY HẢ? NỬA ĐÊM RỒI CẢ DÃY KHÔNG AI NGỦ NGHÊ GÌ ĐƯỢC HẾT NÈ!"
Tụi trẻ trâu thời nay học hành kiểu gì mà rên rỉ nghe thảm thiết hơn cả phim sướt mướt của vợ ông hay xem? Hay là do ông già quá nên lỗ tai nó sinh ra mấy cái ảo giác ướt át chăng.
Yufan lục tung mấy góc ghế bành, lật ngược cả cái gối kê đầu mềm mại, móc tay xuống khe nệm tối om mới vớ được cái điều khiển nằm lọt thỏm đó ra. Thiệt tình, bữa nay cái đồ điện tử này cố tình làm khó nó chớ gì, cớ sao lặn mất tăm đúng vào lúc nó muốn dùng gấp thế này.
"Không có gì đâu bác ơi."
James đáp to tiếng, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bình thường nhất có thể.
"Chỉ là tụi con xem phim võ thuật qua tới cái cảnh đánh nhau nó to tiếng một chút đỉnh thôi hà. Không có chuyện gì đâu, bác cứ yên tâm ngủ tiếp đi ạ."
Lão già ngoài kia gầm gừ.
"Ồ té ra là vậy à, trẻ con mà thích xem phim đánh nhau thì cũng nên biết giảm âm lượng xuống một chút cho dễ chịu. Đừng làm ầm ĩ, ảnh hưởng tới giấc ngủ người khác nghe chưa hả hai đứa."
"Dạ vâng. Tụi con nhớ lời bác dặn ạ."
Tĩnh lặng quay trở lại nhưng nó quánh đặc và nặng nề hơn bao giờ hết khi hai đứa trẻ chỉ biết ngồi thừ ra nhìn nhau trong trạng thái rã rời hoàn toàn.
"Mày... mày... tao..."
"Tao... tao... mày..."
"Cả cái dãy trọ sắp tưởng tao với mày đang..."
"Đang gì?"
"Thôi bỏ đi! Mày biết thừa rồi!!"
Yufan đưa tay xoa nhẹ bờ vai mỏi nhừ, chồm người về phía trước.
"Mày có nghe câu 'Em ướt hết rồi này' không? Có nghe câu 'Em đang đòi ta' không? Đỉnh không?"
"Tao không nghe cái tích sự gì hết! Tao chỉ nghe thấy tiếng hàng xóm thét ra lửa thôi! Với cả tiếng mày hét... bảo ăn c-c chuột."
"Ê nha! Rõ ràng là mày nghe hết. Mày lại còn ngại, mà ngại là mày thích rồi. Mày thích là mày muốn chơi-"
"Im cái miệng đi! Tao không thấy gì hết!"
Yufan nó thừa hiểu cái thói tự huyễn hoặc của James là "thẳng tắp như thước kẻ", vậy nên nó bèn tung ra kèo cá cược.
"Thế này đi."
Hai tay Yufan đặt nhẹ lên vai em, ngón tay bóp lỏng lẻo vài cái, cúi xuống rỉ tai.
"Làm quả kèo thôi. Vòng sinh tồn cuối cùng, ai sống sót lâu hơn thì thắng. Nếu tao thắng, mày phải chơi hết trò này. Còn mày thắng, tao bao ăn khuya cả tháng. Dám không?"
"Suýt bị đuổi rồi mà còn ham cá cược!"
"Thì mày cứ thắng đi. Lúc đó có ăn khuya miễn phí, khỏi lo nghĩ gì cả."
"Nhưng nếu tao thắng, mày phải xóa hết video trong máy, không được dụ tao chơi trò này nữa, tự đi mua đồ ăn khuya suốt một tháng, đi bộ không đi xe, kể tao nghe về bốn anh đẹp trai của mày. Và quan trọng nhất, mày phải đi xin lỗi hàng xóm. Tự đi! Một mình! Không được kéo tao theo!"
Chần chừ.
Yufan chần chừ trước điều kiện nặng nề, đoạn giơ tay ra đầy cương quyết.
"Chốt."
"Chốt."
Tiếng đập tay vang lên giòn giã khắp phòng, đánh dấu thỏa thuận.
Kết cục thì ai cũng đoán được.
Yufan thắng, James thua đậm.
Kèo sinh tồn kết thúc bằng cảnh nhân vật James bị lũ zombie xâu xé tan tành ở vòng bo cuối. Khác hẳn với em, Yufan ngồi chễm chệ trên nóc xe tải nhìn đời bằng nửa con mắt, máu vẫn xanh lè.
Chiếc kính VR được dúi vô tay em cùng nụ cười hả hê của nó.
"Nhớ chọn Elysian, dễ nhất đó."
"Ừ. Để coi... Elysian đây rồi."
Lặng lẽ đeo kính vào, tai James còn văng vẳng lời nhắn của Yufan.
"Nhớ kể cho tao nghe... cảm giác nó thế nào nhé."
Mọi ánh sáng trước mắt vụt tắt, dòng chữ trắng "Loading Error" nhấp nháy liên hồi đầy bí ẩn trên nền đen sâu thẳm. Thoắt cái, khi đôi mắt James mở ra thì thân xác chả còn nằm trong căn phòng chật hẹp nóng bức nữa.
Dòng chữ báo lỗi kia nháy thêm vài cái yếu ớt rồi tắt ngúm hoàn toàn.
Còn Yufan chắc hẳn vẫn ngồi đấy trên chiếc ghế ọp ẹp, chăm chăm nhìn chiếc kính thực tế ảo nằm chỏng chơ, tự hỏi bạn mình biến đi đâu mất.
Nào có biết thằng bạn yêu quý của nó giờ quỳ sệt trên sàn đá lạnh, máu me be bét, chửi thề um sùm.
"Yufan, mày chết với tao."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co