10. Vũ đạo
Phòng tập vũ đạo của trường lúc bảy giờ tối. Không có ai ngoài một bóng dáng đang đứng trước tấm gương lớn với vẻ mặt đầy bất lực.
Keonho mặc chiếc áo thun oversize rộng và quần jogger, hai tay buông thõng, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Nó đã đăng ký vào CLB vũ đạo từ đầu năm học, nhưng đây mới là lần đầu tiên nó lấy hết can đảm bước chân vào phòng tập này. Những lần trước, nó chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa, nhìn qua khe hở thấy các thành viên khác nhảy vừa đẹp vừa tự tin, rồi lại lặng lẽ ôm balo đi về.
"Không ổn rồi... sao nhìn mình cứ như con rối đứt dây thế này..." Nó thầm thì, tay chân vẫn vung vẩy một cách vô định. Nhìn bản thân ngáo ngơ trong gương, Keonho chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức.
Cạch.
Cánh cửa phòng tập đột ngột mở ra. James bước vào, mặc áo ba lỗ đen và quần jogger, một bên vai đeo hờ chiếc balo. Thấy Keonho đang đứng "đóng băng" giữa phòng với tư thế tay chân vướng víu, anh hơi khựng lại, nhướng mày: "Ủa, em làm gì ở đây thế?"
Keonho giật nảy mình, quay phắt lại suýt thì tự giẫm vào chân mình: "Ơ! Anh James?! Anh... anh cũng tập ở phòng này ạ?"
James bước đến băng ghế dài đặt balo xuống: "Anh tập ở đây từ năm nhất rồi. Còn em? Thành viên mới à?"
"Em đăng ký từ đầu năm... nhưng chưa đi buổi nào," Keonho gãi gãi đầu, mặt hơi nóng lên vì ngượng. "Hôm nay thấy phòng trống nên em mới dám lẻn vào thử."
"Và em đang cố tự thắt nút tay chân mình lại đấy à?" Giọng James không có ý giễu cợt, chỉ là kiểu trêu chọc lười biếng thường ngày.
"Em... em có biết nhảy đâu," Keonho cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Em chỉ thích thôi. Mà vào đây thấy mọi người đỉnh quá nên em bị rén, toàn đứng ngó ngoài cửa rồi chuồn. Hôm nay em tính liều một phen mà xem ra không khả quan lắm."
Nó thở dài thườn thượt. James nhìn thằng em một lúc, không nói gì. Anh lững thững bước ra giữa phòng, đứng ngay cạnh Keonho rồi quăng lại một câu gọn lỏn: "Đứng đó làm gì. Làm theo anh."
Keonho ngẩng lên, mắt mở to: "Hả? Anh dạy em á?"
James không thèm giải thích. Anh rút điện thoại ra kết nối với loa, bật một con beat lofi chậm rãi rồi quay sang nhìn Keonho: "Thả lỏng cái vai ra xem nào. Em đang đi tập nhảy chứ có phải đi chịu hình đâu mà cứng đờ như khúc gỗ thế."
Keonho nhìn vào gương, rồi lại nhìn James qua hình ảnh phản chiếu: "Thì tại em bị khớp..."
James khẽ bật cười. Anh bước lại gần từ phía sau, bất ngờ đặt hai tay lên bờ vai rộng của Keonho. Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến Keonho ngửi thấy mùi hương trầm ấm đặc trưng trộn lẫn với chút hơi ấm da thịt của anh lớn. James dùng lực lòng bàn tay, từ từ miết nhẹ rồi ấn hai bả vai nó xuống:
"Hít thở sâu vào. Đừng có gồng. Cứ để cơ thể di chuyển theo bản năng thôi."
Hơi thở của James khẽ lướt qua gáy, mang theo thanh âm trầm thấp, khàn khàn dội thẳng vào tai Keonho. Lồng ngực Keonho bỗng thắt lại, nhịp tim vốn đang bình thường tự dưng đập dồn dập một cách vô thức. Nó nhìn trân trân vào gương, thấy hai bàn tay của James vẫn đang đặt trên vai mình, còn mắt anh thì đang chăm chú nhìn sườn mặt nó để chỉnh dáng. Hơi thở của James bao trùm lấy nó, khiến Keonho bỗng thấy cổ họng mình khô khốc.
"Ổn rồi đấy," James lùi lại một bước, giải phóng cho bầu không khí vừa đặc quánh lại. Anh hất cằm về phía tấm gương trước mặt: "Nhìn anh, bắt chước theo."
James bắt đầu chuyển động. Chậm rãi và rõ ràng. Từng động tác của anh đều mượt mà, uyển chuyển, dứt khoát nhưng không hề tốn sức. Keonho nhìn anh trong gương mà không thể rời mắt — cơ thể James như đang hòa vào làm một với nhịp bass. Chiếc áo đen theo mỗi chuyển động gập người, rướn tay của anh lại khẽ kéo căng, làm lộ ra đường nét cơ thể săn chắc, mạnh mẽ. Keonho nhìn đến mức thẫn thờ, đầu óc tự dưng trống rỗng.
"Trông em giống đang diễn xiếc quá," nó giật mình tỉnh bơ, tự cười trừ để giấu đi sự bối rối bộc phát trong lòng.
James dừng lại, quay sang nhìn thằng em. Ánh mắt anh lúc này không có sự lạnh lùng thường ngày, dưới ánh đèn vàng của phòng tập, nó dịu dàng và sâu thẳm đến lạ kỳ: "Mới tập buổi đầu ai chẳng thế. Cơ mà vận động viên bơi lội có khác, em linh hoạt ghê."
Câu nói của James làm Keonho bật cười. Sự căng thẳng vô hình lúc nãy dường như dịu đi, thay vào đó là một thứ cảm xúc nhen nhóm, mềm mại vô cùng.
"Lại lần nữa," James vỗ tay tạo nhịp. "Lần này chậm hơn nửa nhịp. Không cần đúng hoàn toàn, cứ di chuyển đi."
Keonho vào đà lại. Mỗi lần nó làm sai, James lại bước đến, khi thì nắm lấy cổ tay nó để sửa góc độ, khi thì đứng sát bên cạnh nương theo nhịp bước của nó. Những cái chạm da thịt vô tình, tiếng giày thể thao ma sát trên sàn gỗ, và cả tiếng thở dốc của hai người hòa vào nhau dưới nền nhạc khiến không gian phòng tập rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội và ngột ngạt.
Keonho nhìn mình và James trong gương. Lần đầu tiên nó thấy mình chuyển động mượt mà đến thế. Nó quay sang James, đôi mắt sáng rực lên đầy phấn khích: "Uầy! Em làm được đoạn chuyển bước rồi này anh ơi!"
James nhìn biểu cảm hớn hở của thằng em, khóe môi khẽ cong lên một biên độ dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra: "Ừ, tạm ổn."
Buổi tập kéo dài thêm hơn một tiếng đồng hồ. Khi James tắt nhạc, Keonho mồ hôi nhễ nhại, áo thun ướt đẫm một mảng, mệt đến mức ngồi bệt xuống sàn phòng tập bóng loáng. James cũng thả người ngồi xuống ngay cạnh nó, khoảng cách gần đến mức vai hai người thỉnh thoảng lại sượt qua nhau.
"Anh James này," Keonho xoay xoay chai nước, bất ngờ lên tiếng.
"Gì?"
"Em hỏi thật nhé." Nó quay sang, nhìn thẳng vào góc nghiêng của anh lớn. Dưới ánh đèn, những giọt mồ hôi lấp lánh lăn từ thái dương xuống xương quai hàm sắc sảo của James, khiến Keonho vô thức nuốt khan một cái. "Sao tự dưng anh lại chịu khó đứng dạy em cả buổi thế?"
James nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc, rồi thản nhiên đáp: "Vì em đã chịu bước chân vào cái phòng này. Dám thử dù trong lòng đang sợ muốn chết. Anh thấy cái sự liều mạng đó xứng đáng được cổ vũ."
Keonho ngẩn người. Lồng ngực nó lại được dịp đập thình thịch, một luồng điện ấm áp và ngứa ngáy từ đâu chạy thẳng vào tim.
James nhìn cái bản mặt đang đơ ra của thằng em, bồi thêm một câu trêu chọc: "Với lại nhìn em lóng ngóng lúc đầu buồn cười dã man, y như mấy con cún con mới tập đi."
"Anh nói ai là cún con cơ?! Em lớn thế này!" Keonho xù lông phản đối để che đi chiếc tai đang đỏ ửng của mình.
"Thế không phải à?" James quay đầu sang, đối diện với tầm mắt của Keonho. Khoảng cách quá gần khiến Keonho nhìn rõ cả những tia sáng tinh nghịch hiếm hoi trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Keonho bị ánh mắt đó hút hồn, tim đập lệch hẳn một nhịp. Nó đảo mắt một vòng, cố gỡ gạc bằng giọng lý nhí: "Thôi được rồi... nếu là cún con thì em cũng là chú cún con đẹp trai nhất cái phòng tập này!"
James bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm vang vọng trong căn phòng trống. Lần đầu tiên, Keonho thấy anh cười một cách thoải mái và nhẹ nhõm đến vậy, hoàn toàn lột bỏ cái lớp bọc lạnh lùng, khó gần ngày thường.
"Được rồi, cún con đẹp trai," James đứng dậy, xách balo lên, không quên đưa tay vò rối mái tóc vốn đã bù xù của Keonho. "Mai nhớ mua cho anh gói snack đền bù tổn thất do hướng dẫn nhé."
Cái chạm trên đỉnh đầu khiến Keonho đứng hình mất ba giây. Nó ôm lấy đầu mình, nhìn theo bóng lưng cao lớn của James đang đi ra cửa, rồi mới lật đật đứng dậy chạy theo: "Chuyện nhỏ! Em hứa luôn!"
Hai người rời khỏi phòng tập khi sân trường đã lên đèn từ lâu. Trên đường đi bộ về ký túc xá, Keonho rảo bước bên cạnh James. Nó lén nhìn anh đang thong dong ngước mắt ngắm bầu trời đêm đầy sao, trong lòng thầm nghĩ hóa ra anh James không hề xa cách như nó từng tưởng. Đằng sau vẻ ngoài bất cần đó là một người anh cực kỳ ấm áp, và... có một sức hút khiến người ta không cách nào rời mắt.
James đi trước, khẽ nhếch môi. Anh thong thả vặn nắp chai nước, lười biếng rút điện thoại trong túi ra lướt vài cái rồi xoay màn hình về phía nó:"Sau này có ở phòng tập một mình thì mở mấy cái video vũ đạo này của anh lên mà xem rồi tập theo bước chân."
Keonho tò mò ghé sát lại. Trên màn hình là một video dance practice hàng chục triệu view của một nhóm nhạc nổi tiếng thuộc công ty giải trí lớn. Ở phần credit góc màn hình, dòng chữ danh tính biên đạo hiển thị một cái tên viết tắt đầy quen thuộc.
Keonho "đóng băng" tại chỗ, đầu óc quay cuồng như vừa trúng xổ số. Nó nhìn cái điện thoại, rồi lại nhìn ông anh cả đang thản nhiên uống nước bên cạnh, lắp bắp: "Anh... anh là biên đạo của bài này á?! Cái bài hot trend năm ngoái á?!"
James nhìn bộ dạng há hốc mồm không ngậm lại được của thằng em, bật cười rồi gõ nhẹ cạnh điện thoại vào trán nó một cái: "Tỉnh lại đi em. Anh chỉ cho một mình mày biết thôi đấy, cấm có ho he gì với người khác , rõ chưa?"
Cú gõ nhẹ trên trán cùng câu nói "Anh chỉ cho một mình mày biết thôi" đầy tính đặc quyền và chiều chuộng ấy khiến tim Keonho nhảy một cú rớt ra ngoài. Nó ôm trán, mặt đỏ bừng lên vì vừa phấn khích vừa rung động, lí nhí đáp: "Dạ... em biết rồi. Em thề sẽ giữ bí mật mà!"
Tối hôm đó, Keonho mở cuốn sổ nhỏ màu xanh giấu dưới gối ra, hí hửng đặt bút viết:
'Dear diary,
Hôm nay mình đi tập nhảy với anh James. Ảnh kiên nhẫn chỉ cho mình từng chút một dù lúc đầu mình nhảy rất lóng ngóng. Anh ấy còn trêu mình là cún con nữa chứ, nhưng mà thôi, nể tình anh ấy tốt bụng nên bỏ qua. Mà công nhận... lúc anh ấy nhảy nhìn cuốn thật sự, làm tim mình cứ bị đập nhanh thế nào ấy.'
______________________________
Anh cả em út nhê💗💗
Dạo này thương mấy anh bé quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co