Truyen3h.Co

[Alljames] INCOGNITO.

9. Anh cả

dearjujunie

Một buổi chiều cuối tuần, phòng ký túc yên ắng đến lạ. Keonho đã đi mua đồ ăn vặt với Martin, Juhoon thì sang thư viện tìm tài liệu. Chỉ có Seonghyeon và James ở lại phòng.

Seonghyeon ngồi trên sofa, hai đầu gối co lên, tay ôm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại dại đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không thực sự đọc. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, như thể đang mang một gánh nặng vô hình nào đó trên vai. Seonghyeon vốn là đứa vui vẻ, hòa đồng với bạn bè cùng lứa. Chỉ là với James, cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhỏ — vì James trông có vẻ khó gần, và cậu thì chưa biết nên bắt chuyện thế nào cho phải.

James đi từ phòng ngủ ra, thấy Seonghyeon ngồi thẫn thờ một mình. Anh dừng lại một chút, rồi lặng lẽ quay vào bếp lấy hai lon nước ngọt. Anh bước tới ngồi xuống đầu kia của sofa, đặt một lon trước mặt Seonghyeon, rồi tự mở lon của mình, uống một ngụm.

Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ và tiếng nước ngọt sủi bọt lăn tăn.

Seonghyeon vẫn nhìn ra ngoài trời. Rồi cậu bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ và trầm hơn thường lệ: "Anh James... ở nhà em là anh cả."

James không đáp lời ngay, chỉ khẽ xoay lon nước trong tay, lặng lẽ lắng nghe.
"Cả đời em lúc nào cũng phải làm gương. Phải chín chắn, phải biết lo cho em. Em không được khóc, không được kêu mệt, càng không được làm sai,"
Seonghyeon nói, từng từ ngữ như được rút ra từ những dồn nén bấy lâu. "Ở nhà, ba mẹ đặt hết niềm tin vào em. Em gái nhìn vào em mà lớn...Nên em không có quyền yếu đuối."

James vẫn im lặng. Anh hướng mắt về phía cửa sổ cùng Seonghyeon, im lìm như một chỗ dựa vững chãi.

"Đến khi vào ký túc xá... em đã nghĩ là mình có thể thở một chút," - Giọng Seonghyeon hơi run lên, cậu cười khổ. "Nhưng, hóa ra em vẫn không biết cách ngừng làm người lớn."

Không gian lại rơi vào im lặng thêm một lúc nữa.

Rồi James mới lên tiếng, giọng bình thản nhưng rất nhẹ: "Anh không biết cảm giác làm anh cả thế nào, vì anh là con một." Anh quay sang nhìn Seonghyeon, ánh mắt điềm tĩnh và thấu suốt. "Nhưng anh hiểu cảm giác phải trưởng thành sớm hơn tuổi của mình."

Seonghyeon ngước nhìn James, thoáng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ một người trông có vẻ hoàn hảo và tự tại như James lại nói những điều này.

James nhấp thêm một ngụm nước, nói tiếp: "Có những lúc anh cũng không được phép để mình gục ngã. Có những lúc phải đứng ra gánh vác vì người khác dù trong lòng mệt mỏi muốn chết đi cho rồi." Anh ngừng lại một chút, rồi khóe môi khẽ cong lên một biên độ nhỏ. "Nhưng ở cái phòng này thì anh không thích diễn vai đó đâu. Ở đây anh chỉ muốn làm James thôi."

Seonghyeon cúi đầu nhìn lon nước ngọt trong tay, rồi bất ngờ bật cười — một nụ cười thoải mái và có chút ranh mãnh, khác hẳn vẻ dè dặt mọi ngày: "Vậy ra anh cũng không thích làm người lớn à?"

James nhướng mày: "Ừ. Em có ý kiến gì không?"

Seonghyeon lắc đầu, cười hì hì: "Không ạ. Em chỉ nghĩ là... Mới đầu anh trông cứ như kiểu 'phụ huynh' của cái phòng này ấy. Nhưng mà..." Cậu dừng lại, giọng bỗng nghịch ngợm hơn, "...hóa ra anh còn lén tụi em ăn vặt với sưu tầm gấu bông đấy thôi."

James sững người một giây, rồi cười bất lực: "Sao em biết?"

Seonghyeon khoanh tay, vẻ mặt đầy bí ẩn: "Em có mắt mà."

"Có mắt thì cũng phải dùng đúng cách đấy," James nhếch môi, đưa tay chỉ vào lon nước vẫn còn nguyên vẹn. "Em có mắt mà không thấy nước để trước mặt từ nãy đến giờ à?"

Seonghyeon nhìn lon nước, liền bật nắp uống một ngụm lớn. Cậu quay sang James, cười lém lỉnh: "Anh để nước cho em là vì biết em không dám tự lấy đúng không?"

James thản nhiên: "Anh để vì anh tốt bụng thôi. Nhưng nếu em không uống, anh sẽ uống hộ."

"Không nhé!" Seonghyeon lập tức giữ chặt lon nước trong lòng, mắt sáng lên tinh nghịch. "Anh cho em thì là của em rồi."

James nhìn Seonghyeon, thấy cậu đã hoàn toàn thoát khỏi cái vỏ bọc dè dặt ban đầu — trở lại đúng nghĩa một cậu nhóc vui vẻ, thoải mái của tuổi trẻ. Anh cười nhẹ: "Rồi rồi, của em tất."

Seonghyeon gật gật đầu, nhưng rồi cậu bỗng nghiêng đầu, nhìn James với vẻ tò mò: "Anh James, em hỏi thật nhé... năm ngoái anh bảo lưu là vì có chuyện gì ạ?"

James khựng lại, tay cầm lon nước ngọt bỗng dừng giữa không trung. Không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống rõ rệt. Trong đầu anh lướt qua những mảng ký ức của năm ngoái: căn phòng bệnh viện trắng toát nồng nặc mùi sát trùng, tiếng máy thở chạy đều đều, và khuôn mặt nhợt nhạt của bố. Dòng suy nghĩ của James chỉ cắt ngang khi anh cảm nhận được ánh mắt của Seonghyeon — không có sự soi mói, chỉ có sự quan tâm chân thành và thuần túy.

James nhìn xuống, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành lon nước. Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng nói: "...Anh ở bên bố. Bố anh bị tai nạn giao thông, nặng lắm."

Seonghyeon không nói gì, cậu lặng lẽ đặt lon nước xuống, quay hẳn người về phía James để thể hiện mình đang thực sự lắng nghe.

James nhấp một ngụm nước, giọng anh thấp xuống, dường như đang cố kiềm chế cảm xúc: "Nói thật thì... lúc đó anh đang ở đỉnh cao nhất của mình. Đội tuyển khúc côn cầu của trường đang giữ phong độ rất tốt, ai cũng gọi anh là át chủ bài. Danh tiếng, tương lai, hào quang... mọi thứ đều bày ra trước mắt. Và rồi đùng một cái, tất cả mọi thứ phải dừng lại."

Anh nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, cười nhạt: "Lúc đó anh còn chẳng biết làm thế nào để mình bước tiếp nữa cơ. Nhưng mà, cuối cùng thì vẫn phải đứng dậy thôi."

Seonghyeon im lặng, nhưng trong mắt cậu dâng lên một sự thấu hiểu xót xa. Cậu nhẹ nhàng nói: "Chắc là... lúc đó anh đã sợ lắm đúng không?"

James sững người. Anh bất động trong vài giây, rồi bỗng bật cười, một tiếng cười khẽ chứa đầy sự bất ngờ: "Chưa từng có ai nói với anh câu đó cả. Họ chỉ bảo anh phải mạnh mẽ lên thôi.."

"Vì họ chỉ nhìn thấy cái mác 'át chủ bài' của anh thôi," Seonghyeon bình thản đáp.

James quay sang nhìn Seonghyeon. Ánh mắt hai người chạm nhau, và James nhận thấy trong đôi mắt của cậu em không còn sự dè dặt hay khoảng cách như lúc đầu nữa, mà là một sự thấu hiểu vô cùng dễ chịu.

"Ừ, anh thực sự rất sợ," James nói, thừa nhận một cách thành thật nhất. "Có thể anh chưa từng nói với ai, nhưng lúc đó anh đã sợ đến mức phát điên."

Seonghyeon gật đầu: "Em hiểu mà. Cảm giác lo lắng và bất lực khi nhìn mọi thứ sụp đổ mà mình chẳng thể làm gì để thay đổi... nó đáng sợ lắm."

James nhìn Seonghyeon một lúc lâu, rồi khóe môi anh khẽ cong lên: "Em biết không, Seonghyeon? Anh nghĩ đó là một phần của cuộc sống. Sợ hãi và mạnh mẽ luôn tồn tại song song. Dù có những giây phút yếu lòng, điều quan trọng nhất vẫn là cách mình lựa chọn đối mặt."

Seonghyeon gật đầu. Cậu không nói thêm, nhưng cả hai đều hiểu bầu không khí giữa họ đã hoàn toàn thay đổi.

James đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, nhưng trước khi mở cửa bước vào, anh bỗng quay đầu lại nhìn Seonghyeon: "Mà này, nói cho em yên tâm là bố anh giờ khỏe rồi nhé. Ông ấy khỏe lắm, qua cơn nguy kịch là lại đòi đi làm ngay. Giờ chỉ đang nghỉ ngơi thôi." Anh cười, một nụ cười thực sự ấm áp và nhẹ nhõm. "Dù sao thì ông ấy cũng phải khỏe mạnh để xem anh tốt nghiệp chứ."

Seonghyeon nhìn theo bóng lưng của James, trong lòng thầm nghĩ: 'Hóa ra, đây mới là cách một người trưởng thành thực sự đối mặt với giông bão.'

James đang định đẩy cửa bước vào phòng thì nghe thấy tiếng Seonghyeon gọi với theo từ phía sau:

"Anh James."

Anh quay lại. Seonghyeon đã đứng dậy khỏi sofa từ lúc nào, hai tay buông thõng, mặt hơi cúi xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía anh.

"...Em có thể ôm anh một cái không?" Seonghyeon ngập ngừng hỏi, rồi vội giải thích: "Không phải kiểu thương hại đâu ạ. Chỉ là... em muốn ôm anh thôi."

James sững lại một giây trước lời đề nghị đường đột.

Nhưng rồi, anh khẽ mỉm cười, sải bước dài đi ngược về phía Seonghyeon và chủ động dang rộng hai tay.

Seonghyeon tiến lên một bước, để mặc cho James siết nhẹ lấy bờ vai mình. Một cái ôm giữa hai người — nó nhẹ nhàng, dứt khoát, nhưng đủ để truyền đi sự ấm áp và thấu hiểu dành cho đối phương.

"Anh sẽ không nói với ai chuyện này đâu," James ghé sát tai cậu, thì thầm trêu một câu, rồi trầm giọng: "Nhưng mà... cảm ơn em, Seonghyeonie."

Seonghyeon gật gật đầu, nán lại trong cái ôm thêm vài giây nữa trước khi buông ra. Khóe mắt cậu có chút hoe đỏ, nhưng nụ cười trên môi thì lại vô cùng nhẹ nhõm.

Không ai nói thêm lời nào nữa. James quay người bước vào phòng. Seonghyeon ngồi lại xuống sofa, cầm lon nước ngọt lên uống một ngụm, và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy căn phòng này không còn là một nơi xa lạ nữa.

__________________________________

Sau này James sẽ dần nhận ra, chính cái sự dung túng và thấu hiểu của anh, đã nuông chiều ra một "em bé" tuy bướng bỉnh nhưng lại chỉ ngoan ngoãn với mình anh.

__________________________________
Oi toi cay qua, bao gio moi dang duoc truyen v troiiiii
Cảm ơn mng vì đã chờ tui 🤧
Cả ngày nay tui sốt ruột mà kh đăng đc truyện huhu
Miss u...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co