Chương 3
Dạo này có cái gì đó lạ lắm. Nói James nhạy cảm cũng được, nhưng anh thấy có vẻ tụi nhỏ đang phấn khích quá mức sau khi nhận được chiếc cúp của giải thưởng âm nhạc nọ.
Đặc biệt là sau khi tụi nó thấy một post khen nhóm viral trên các trang mạng xã hội. Nghe nói tụi nhỏ được khen nhiều lắm, nhưng James cũng chẳng để tâm mấy.
Dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ vu vơ của anh thôi, vì được khen thì ai mà chẳng vui, đặc biệt là khi các sản phẩm âm nhạc của nhóm lại được công chúng đón nhận như thế.
_______________
Buổi họp hôm nay diễn ra sớm hơn mọi lần, chắc vì lịch trình được bên quản lí xếp khá dày.
Họp concept, tập vũ đạo, live stream - đó là toàn bộ việc Cortis phải hoàn thành trong hôm nay.
Cả nhóm ngồi quanh một cái bàn, hình ảnh được trình chiếu trên chiếc màn hình lớn ở giữa. Từ màu sắc, ánh đèn, concept, vũ đạo đến cách tương tác với fan,... Staff nói liên tục, nhưng vẫn giữ nhịp chậm rãi để giải thích cặn kẽ cho nhóm về dự án mới.
James ngồi thẳng người, tay xoay xoay cây bút quen thuộc, chăm chú lắng nghe từng lời của staff. James có thể là công tắc cười của cả nhóm, nhưng trong công việc, thái độ của anh lại đối lập hoàn toàn.
Stylist đứng một bên, lật lật tập tài liệu trên tay:
"Album lần này mấy đứa cần đẩy mạnh nguồn năng lượng lên mức cao hơn. Cái kiểu vẻ ngoài nổi loạn, tinh nghịch, phóng khoáng và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy."
"Có ai có ý kiến gì không? Vì phân cảnh này vốn chỉ quay 4 thành viên nên cả nhóm cần bàn bạc với nhau nhé."
"Thành viên không quay ở cảnh này sẽ có đoạn solo riêng nên không cần lo ai phải chịu thiệt."
James gật đầu lắng nghe, đến khi người kia nói xong mới lên tiếng.
"Em thấy phần-"
"Em nghĩ phân cảnh đó để bốn đứa em tự xử lí được." - Keonho chen giọng vào, có chút gấp gáp nhưng lại đầy vẻ tự tin.
"Ý em là tụi em hợp vibe này hơn."
Em út chỉ tay về phía Martin, Seonghyeon, Juhoon và cuối cùng là bản thân mình. Hành động dứt khoát và đầy tự tin như khẳng định rằng bốn đứa trẻ hơn sẽ phù hợp hơn. Hoặc cũng có thể hiểu theo cách khác, rằng:
James đã già.
James tôn trọng ý kiến của tụi nhỏ, và cũng vì hiểu rõ tính cách của từng đứa một nên anh chẳng mảy may suy nghĩ nhiều.
Nhưng Martin thì khác.
Vì là leader nên cậu phải luôn giữ cho nhóm hòa hợp, không được xảy ra tranh cãi và cũng không ganh ghét ngầm. Thế nên khi nghe được câu nói của em út, Martin liền hắng giọng nhìn Keonho với gương mặt nghiêm nghị hơn bình thường. Cả Seonghyeon và Juhoon cũng quay sang nhìn nó.
Keonho nhận ra mình vừa lỡ lời, nó mang gương mặt áy náy nhìn James, chờ đợi phản ứng của anh cả.
Nhưng James chỉ nhìn nó rồi gật nhẹ đầu, như thể nói rằng chẳng sao đâu, vì anh tôn trọng ý kiến của mọi người.
"Keonho, đừng cắt ngang lời người khác như thế nữa nhé."
James không khó chịu, anh chỉ hơi bất ngờ, vì trước đây em út chưa từng hành xử như thế.
"Em xin lỗi."
"Không sao."
James mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, là kiểu cười khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy yên tâm. Thế nên Keonho nghĩ rằng chắc anh cả cũng chẳng suy nghĩ quá về câu nói đó đâu, anh chỉ khó chịu khi bị ngắt lời thôi, chắc thế...
Keonho ngầm mặc định trong đầu như thế, và cả nhóm cũng nghĩ như thế...
Quản lí lên tiếng phá tan bầu không khí có chút căng thẳng lúc này, anh gõ nhẹ tay lên bàn, âm thanh cộc cộc của bàn gỗ vang lên:
"Được rồi được rồi! Mấy đứa bàn bạc và phân chia với nhau đi, thời gian không còn nhiều đâu."
"Em nghĩ là-"
James vừa mở lời lại bị cắt ngang, lần này là Seonghyeon. Anh khẽ khựng lại một nhịp, rồi im lặng.
James tự nhủ, chắc do anh nói bé quá nên chẳng ai nghe rõ. Thằng bé không có lỗi, vì anh đã vừa nhắc nhở Keonho rồi.
...
"Em thấy ý kiến của Keonho rất ổn ấy ạ." - Seonghyeon quay sang nhìn quản lí, tự tin nói:
"Tụi em đã bàn với nhau từ hôm qua."
Ba đứa còn lại cũng gật đầu đồng ý, chỉ có James khoanh tay dựa lưng vào ghế, đảo mắt một vòng nhìn tụi nhỏ.
Hôm qua, hôm qua chẳng phải chỉ mới bàn phương án thôi sao? Còn chưa chốt được thành viên cho cảnh này mà? Bọn nhỏ hôm nay còn chẳng thèm hỏi ý anh.
Nhưng lần này James không nhắc nhở. Tụi nó lớn rồi, cứ làm theo ý tụi nó thử xem, dù sao thì...
James lại im lặng, nhưng lần này chẳng có ánh mắt nào hướng về phía anh.
Cuộc nói chuyện cứ thế trôi qua, sôi nổi, ồn ào, và mọi người đều đồng tình với ý kiến ấy.
Trang tài liệu được anh ghi chép kín chữ, nhưng xen lẫn là những hình vẽ nghuệch ngoạc chẳng rõ hình thù, rối tung như suy nghĩ của James lúc này. Anh khẽ siết nhẹ đầu bút, rồi lại buông, cứ thế lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần.
Trước đây khi đưa ra một ý kiến hay quyết định quan trọng nào đó, tụi nhỏ điều sẽ quay sang nhìn anh. Và lúc ấy, cái gật đầu của James sẽ tiếp thêm dũng khí để tụi nó tự tin bộc lộ ý kiến của bản thân.
Nhưng giờ thì không.
Chẳng còn những ánh nhìn quen thuộc...và cũng là lần đầu tiên James không đưa ra bất kì ý kiến nào, hoàn toàn để tụi nhỏ quyết định tất cả.
Cuộc họp hôm nay khiến anh cảm thấy khó chịu. Bình thường James sẽ nói ngay, nhưng giờ khi nhìn ánh mắt sáng ngời của mấy em lúc được quản lí tán dương ý kiến...James không nỡ phá tan bầu không khí này.
Nếu anh làm vậy, cảm giác cứ như đang bác bỏ đi sự cố gắng của tụi nhỏ ấy.
Cuộc họp kết thúc nhưng có vẻ cả bọn vẫn còn muốn bàn luận tiếp lắm. Bốn đứa nói chuyện rôm rả với nhau, bàn về đủ thứ chuyện cho Album sắp tới. Martin đi phía trước, cười khúc khích nói:
"Concept lần này chắc fan thích lắm."
"Em cũng có linh cảm giống anh Martin ấy." - Seonghyeon khẽ cười.
"Đúng đúng đúng."
Cả hành lang ồn ào vì giọng của em út. Chỉ có Juhoon đi gần James nhất là trầm lặng, lâu lâu cậu sẽ ừm ừ đáp lời ba người còn lại.
James đi sau cùng, im lặng từ đầu đến cuối.
"Anh thấy ổn không?"
Juhoon khẽ đi chậm để ngang hàng với James, chẳng thèm để tâm đến ba đứa đang ồn ào như cái chợ kia.
Giờ mới để ý, không biết lúc nào cậu đã cao bằng James, hoặc thậm chí là cao hơn cả anh. Lúc trước, khi nói chuyện, Juhoon sẽ phải nhìn lên, nhưng giờ thì không cần thế nữa. Vì chỉ cần cậu xoay đầu là đã có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt James rồi.
"Mấy đứa thích là được."
James cười đáp lời, vẫn là cái nụ cười quen thuộc ấy, khiến người nhìn cảm thấy an tâm đến phát bực. Juhoon khẽ chậc lưỡi, nhỏ đến mức chỉ có bản thân cậu nghe được, rồi cậu đi chậm lại phía sau James.
Thật ra thì câu hỏi của Juhoon có nhiều nghĩa lắm. James biết, nhưng anh chọn cách không để ai phải lo lắng cho mình.
Vậy là ổn rồi.
_______________
Author: Người Cận Thị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co