Chương 4
Livestream diễn ra vào tối hôm đó, vào cái giờ oái âm mà đáng lẽ ra ai cũng đã đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mới. Nói thế thôi chứ khi phòng live vừa mở, lượng người xem đã tăng liên tục đến 6 con số.
Cả nhóm chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ. Martin ngồi ở giữa - nơi gần camera nhất. Phía sau là Keonho và Juhoon ngồi tách thành hai bên. Cuối cùng là James và Seonghyeon cùng tựa lưng trên cái ghế sofa duy nhất trong phòng.
Các thành viên đều được xuất hiện trong khung hình, bố cục hoàn hảo đến mức người xem chẳng nghĩ là đã có sự sắp xếp từ trước. Bởi cái cảm giác nhóm mang đến vô cùng gần gũi, thoạt nhìn cứ ngỡ chỉ là cuộc call đêm tâm sự của những người bạn ở xa.
Ánh đèn vàng dịu từ trần nhà hắt xuống làm không gian mang cảm giác ấm áp nhưng vẫn giữ được chút mờ mờ của đêm muộn. Máy tính được bật mở, nguồn sáng chiếu vào trung tâm của nhóm, ánh tím hồng đối lập hoàn toàn với đèn vàng khiến không gian càng trở nên mờ ảo một cách khó tả.
Martin chỉnh nhẹ camera, kiểm tra âm lượng của micro trước tiên:
"Xin chào."
"Mọi người có nghe rõ không nhỉ?"
"Ờ...ờm..hình như mic hơi ồn đúng không nhở...."
Keonho ngồi phía sau, chồm người về trước rồi cười cười.
"Anh Martin, chỉnh cái này thử xem."
"Ừ...ổn rồi này. Mọi người đã nghe rõ chưa?"
Cả nhóm đều nhìn về phía màn hình, chăm chú chờ đợi câu trả lời từ fan. Nhưng comment chạy nhanh đế mức không đọc kịp vì số người xem tăng nhanh. Juhoon đọc lướt được vài comment, cậu liền lên tiếng.
"Fan nghe rõ rồi ấy."
"Không ngờ Keonho cũng biết sửa mic đấy." - Seonghyeon lên tiếng, thằng bé cười cười, giọng mang chút chọc ghẹo Keonho.
James im lặng nghịch điện thoại từ đầu, lúc này mới tắt màn hình nhìn em út. Anh vỗ vỗ ngực rồi chỉ tay về phía nó, đưa tay động tác like với gương mặt và giọng điệu chọc cười quen thuộc:
"Good good!"
"I am proud. We are proud!!"
Cả đám bật cười nhìn James bày trò, rồi bất ngờ ồ lên vỗ tay để hùa theo anh. Dù thật chất chẳng có gì buồn cười, nhưng đứa nào cũng biết cần phải tạo không khí vui vẻ cho phòng live, nên tụi nhỏ làm thế...
Chỉ James nghĩ đó là thật.
Riêng Keonho là thật sự cười tươi với James, mắt cong cong nhìn người anh cả luôn khen nó dù đó chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể đến.
Anh cả đã âm thầm nuôi dưỡng sự tự tin cho đứa em út mới 16 tuổi đầu như thế, cũng tương tự với những đứa còn lại. Chỉ là, có đứa tinh ý nhận ra...đứa thì không.
Martin lên tiếng, chuyển chủ đề câu chuyện. Cậu nhìn vào camera, khẽ cười rồi đưa tay kéo mũ áo khoác lên.
"Nay tụi mình lên live nói chuyện xíu nha."
Nhìn số người xem liên tục tăng, Juhoon cảm thán nói: "Mọi người thường ngủ muộn thế à."
Các fan liền nhanh tay trả lời, cả đám bắt đầu đọc comment của fan. Lần này, người nói là Keonho:
"Mọi người nói thức để đợi tụi em live ấy hả?"
"Các bạn ơi, thức khuya là không tốt đâu." - Martin cười cười nói, mắt khẽ nhìn về phía camera.
"Ohhhh..." - Keonho nhướn mày, trầm trồ nhìn Martin, như thể trưởng nhóm vừa phát ngôn một câu đầy vẻ triết lý. Cả bọn cũng ồ theo, rồi vỗ tay bộp bộp, trông như mấy đứa ngốc ấy.
"Eh này này, biểu cảm vậy là sao?" - Martin vừa cười vừa nói, quay đầu nhìn cả nhóm rồi dời tầm mắt sang kẻ chủ mưu mọi chuyện - Keonho.
Em út lảng tránh ánh mắt của anh, nó nhún vai tỏ ý vô tội, rồi đưa tay vào túi áo lấy ra cây son dưỡng quen thuộc.
"Aghhh-"
Martin thở dài bất lực, như thể đã quá quen thuộc với việc bị chọc ghẹo thế này. Giờ có nói Martin là leader khổ nhất thới giới thì cậu cũng đành cam chịu.
Phòng live lại được chuyển chủ đề lần nữa khi có fan hỏi rằng:
"Các cậu định khi nào sẽ comeback? Có thể spoil chút không?"
"Comeback ấy à...hiện tụi mình vẫn chưa quay xong phần hình ảnh của album, nên chắc sẽ khá lâu đó." - Seonghyeon lên tiếng, rướn người về phía trước để đọc rõ bình luận của fan. Tay thằng bé khoác lên vai James, kéo anh đứng lên cùng.
"Đúng đó, vẫn chưa xong đâu." - James nhìn vào camera, cười nói.
Cuộc trò chuyện với fan kéo dài khá lâu. Cả bọn nói về đủ thứ, từ phim ảnh, quần áo đến mấy chuyện linh tinh trên sân khấu. Fan hỏi, nhóm trả lời.
- Ai là người ngủ dậy khó chịu nhất?
Juhoon hướng mắt về phía anh, nói: "Chắc là James hyung đó."
James cười, đưa hai tay lên như thể vô tội: "Êhh, anh dậy sớm, chứ không khó chịu nhé."
"Hyung ngủ dậy là mặt lạnh liền, còn hay cằn nhằn đủ chuyện."
Cả nhóm cười, James cũng cười, nhưng không phải vì vui. Anh cười cho qua chuyện.
- Ai là người nấu ăn ngon nhất kí túc xá?
James theo phản xạ ngẩng đầu lên, Keonho liền cất giọng: "Là Seonghyeon đó."
"James hyung nấu ăn nhìn cầu kì nhưng cũng thường thôi."
Cả bọn ồ theo, chen nhau nói, chỉ có james im lặng. Vì James nghe được câu nói vô tình của Keonho, còn tụi nhỏ thì...
"Đúng đúng."
"Seonghyeon úp mì ngon lắm đấy."
Cả bọn khen Seonghyeon không ngớt, khiến thằng bé cứ cười suốt thôi. Nhưng cái câu "đúng đúng" đó, rốt cuộc là đang đồng ý với việc em áp út nấu mì ngon, hay là nói món James nấu bình thường...?
James lại cười cười cho qua chuyện.
_______________
Livestream cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi vẫy tay chào fan, camera liền tắt ngúm. Martin, Juhoon và Keonho vẫn còn việc chưa làm, thế nên anh cả và em áp út sẽ về kí túc xá trước.
Seonghyeon đi bên cạnh James, để ý thấy anh cả hôm nay ít nói nên thằng bé liền thắc mắc hỏi:
"James hyung, anh cảm thấy không khỏe à?"
"Không sao, anh chỉ mệt chút thôi."
"Buồn ngủ ấy mà."
James cười cười, nói dối để trấn an thằng bé. Nhưng Seonghyeon ngồi cạnh anh từ đầu, anh cả thế nào chẳng lẽ nó còn không biết?
"Anh nói xạo."
"Anh khó chịu khi anh Juhoon và Keonho nói thế phải không?"
James khẽ khựng lại, trầm ngâm lúc lâu rồi nhìn thằng nhóc cao ngang mình với nụ cười tươi hết mức có thể.
"Nói gì thế, em còn chẳng hiểu tính anh à?"
"Nếu khó chịu thì anh đã nói ngay rồi, chẳng phải im lặng chịu đựng làm gì."
"Anh buồn ngủ thật đấy, nên về sớm thôi."
"Vâng ạ."
_______________
Author: Người Cận Thị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co