Chương 6
Đèn đỏ rồi lại đèn xanh, ngừng rồi lại di chuyển, chẳng biết việc này đã lặp lại bao nhiêu lần. James tựa vào cửa kính xe, thơ thẩn nhìn những hàng cây xanh rì rì xuất hiện ngày càng dày đặc bên lề đường.
Vì là cuối tuần, dòng xe hướng ra ngoại thành đông hơn hẳn ngày thường, vậy nên lịch trình mới bị dời lại.
Rõ ràng quãng đường đến ngoại thành được thông báo là 2 tiếng, thế mà James lại cảm thấy như cả nửa ngày dài đằng đẳng đã trôi qua. Rõ ràng trong xe vẫn có tiếng nói cười, vậy mà trong cảm nhận của James, mọi thứ lại yên lặng đến mức khiến anh cũng phải bối rối.
Có lẽ tụi nhỏ giận anh rồi.
Giận anh vì đã không gọi chúng dậy, giận vì anh khiến cả nhóm đi muộn, giận...vì tụi nó muốn thế.
Trước đây James chưa từng nghĩ khoảng cách từ ghế phụ đến hàng ghế sau lại có thể xa đến mức này. Sau lưng anh, tụi nhỏ nói cười nhí nhố với nhau, kể về mấy bộ phim mà cả bọn cùng xem vài hôm trước.
James nghe rõ từng câu, từng chữ, chỉ là không hiểu sao bản thân lại cảm thấy chúng xa xôi đến lạ. Rõ ràng chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nhau. Chỉ cần mở miệng là có thể tham gia vào câu chuyện. Ấy vậy mà dù đã mấp máy môi vài lần, cổ họng James vẫn chẳng nói được lời nào, bức bách đến khó chịu.
Anh siết nhẹ khớp tay, khẽ nhìn từng gương mặt quen thuộc phản chiếu trên gương xe. James nhớ rất rõ, trước đây chỉ cần anh mở lời xin lỗi, dù là việc nặng hay nhẹ, tụi nhỏ sẽ cười hì hì cho qua. Thậm chí lâu lâu hội em út còn trêu chọc hyung về chuyện đó mãi, khiến cả bọn cứ cười không ngớt.
Vậy mà giờ đây, dù James đã xin lỗi về chuyện lúc sáng, thế mà trong tụi nhỏ vẫn còn hờn dỗi lắm. Nhưng dù sao cũng là lỗi của bản thân, thế nên James chỉ đành thở dài, thầm nghĩ sẽ tìm cách dỗ đám em của mình sau.
Độ tuổi này giận hờn cũng chẳng phải chuyện lạ gì, nhỉ?
Đơn giản thế thôi, anh cả hiểu được mà...
_______________
Hoa kiều mạch nở rộ nhuộm trắng cả bờ sông. Làn gió se lạnh đầu thu cuốn theo hương hoa và mùi của đất trời phả vào gương mặt James, khiến anh phải xuýt xoa vì lạnh.
Các staff bắt đầu đứng quanh James, chỉnh lại lớp trang điểm và quần áo đã bị cơn gió lúc nảy thổi tung.
"James, hôm nay phải cố gắng chụp sớm nhé, vì trời lạnh lắm."
"Vâng ạ." - James khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông đang gợn sống.
"Anh James, mau đến đây. Staff nói phải ra gần bờ sông để chụp ấy."
Keonho đứng ở hàng rào gỗ cạnh bờ sông, hớn hở gọi James. Nó vẫy vẫy tay, trong gương mặt vui vẻ lắm. Bên cạnh là Juhoon đang ngơ ngẩn nhìn trời nhìn đất, thế mà liền quay ngoắc đầu lại khi nghe tên James. Vừa nhìn thấy anh, thằng nhóc khẽ cười, như thể chuyện trên xe chẳng liên quan chút gì đến nó.
"James hyung, đến đây."
"Được."
_______________
Buổi chụp diễn ra khá suôn sẻ. Chắc vì trời lạnh, nên ai cũng cố gắng làm việc để được về sớm. Bỗng cảm giác đau rát từ ngón tay truyền đến khiến James khẽ nhíu mày. Cú máy cuối cùng cũng bị anh phá hỏng.
"James, mọi người đang làm rất tốt, sao em lại nhíu mày?"
"Dạ, em xin lỗi. Vì-"
"Aaaaaa."
"James hyung, sao anh lại làm thế chứ."
James chuẩn bị giải thích lí do, vậy mà lại bị lời than vãn và trách móc của Seonghyeon cắt ngang. Bàn tay chảy máu của anh vừa đưa lên đã phải rụt lại. Chỉ là bị hàng rào cứa trúng thôi, chắc không sao đâu...
_______________
Trên đường về công ty, James ngồi giữa Martin và Seonghyeon. Cả ba cùng nhau chen chút ở hàng ghế cuối vì ghế phụ đã nhường cho anh quản lí đi nhờ. Thật ra cũng không hẳn là chen chút, vì xe vốn khá rộng nên cả bọn ngồi vẫn thoải mái lắm, chỉ là gần nhau hơn bình thường thôi.
Cả xe lúc này lại im lặng đến kì lạ, chỉ có tiếng quản lí thông báo lịch trình và âm thanh dạ vâng của cả nhóm. Bầu không khí này thật sự khiến người ta bức bách đến khó chịu.
Cơn đau ở tay vừa hết, cơn buồn ngủ đã lập tức ập đến. Chắc vì thức sớm và làm việc ngoài trời, năng lượng của anh cả lại cạn nhanh hơn bình thường.
James bị kẹp ở giữa, cố gắng không dựa vào đứa nào cả, vậy mà cuối cùng lại ngủ gục trên vai Seonghyeon khiến em áp út giật bắn mình. Thằng nhóc khẽ nhìn anh, thế nào lại vô thức đưa tay vén lọn tóc mai của anh nó. Seonghyeon bất chợt khựng tay, chẳng biết vì sao bản thân lại làm vậy.
Chắc nó bị bệnh rồi, đến tim cũng đập nhanh hơn bình thường, ngứa ngáy như có lông mèo quệt qua.
Martin ngồi cạnh bên, mọi hành động, cử chỉ của anh cả đều bị nó thu hết vào tầm mắt. Martin khẽ chậc lưỡi khi thấy bàn tay không yên phận của Seonghyeon, nhìn chằm chằm thằng nhóc đang được Jamie của nó dựa vào.
Seonghyeon cũng chẳng vừa, nó nhìn thẳng vào mắt Martin, nở nụ cười khoái chí. Thằng nhóc này bướng bỉnh đến mức nào, Martin biết. Nhưng vì không muốn đánh thức người bên cạnh, leader cũng chỉ có thể lẳng lặng cho qua. Seonghyeon thấy thế lại đưa tay chạm nhẹ má James, hòng chọc tức người anh hơn nó một tuổi.
Martin khẽ nhíu mày nhìn em áp út, nó đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của James. Khẽ mân mê từng ngón tay ấy, Martin lúc này mới phát hiện vết thương của anh nó.
Chẳng biết trí óc nó nghĩ gì, vậy mà Martin lại liếm lấy vệt máu đã khô trên tay James, khiến Seonghyeon đỏ mắt ngạc nhiên.
"Martin, anh...!?"
Thằng nhóc tròn mắt nhìn trưởng nhóm, lời vừa thốt ra đã bị ánh mắt của người kia dọa đến im bặt. Cuối cùng chỉ có thể hằng học nắm lấy bàn tay còn lại của James.
Đúng là chẳng giấu nổi cái tính hơn thua của đám nhóc tuổi mới lớn.
Martin bất ngờ hôn cái chốc lên vết thương, rồi lại hôn lên lòng bàn tay ấm nóng của người bên cạnh. Trưởng nhóm nhìn kính chiếu hậu, nở nụ cười đắc thắng trước ánh nhìn chằm chằm của thằng bạn cùng tuổi và em út.
_______________
Author: Người Cận Thị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co