Truyen3h.Co

AllJames | Khuất

Chương 7

nguoicanthi

James bình thường chẳng mấy khi ngủ đủ giấc. Anh thường dậy từ sớm rồi thức đến tận khuya, đôi khi sẽ có những giấc ngủ ngắn ở giữa ngày. Nhưng giấc ngủ ấy không xuất phát từ nhu cầu nghỉ ngơi, mà là vì cơ thể James đã mệt lã đến mức chẳng còn sức. Mắt nặng trĩu, đầu óc đặc quánh như phủ sương, lúc ấy James sẽ không tự chủ được mà ngủ thiếp đi.

Những lần như vậy, anh ngủ rất sâu. Gọi không nghe, động không dậy, nhiều lúc còn khiến các staff và mấy đứa nhỏ sốt sắng không thôi. James lúc đó đã cười khờ, nói đó là do anh quá mệt, bảo mọi người không cần phải lo lắng như thế.

Từ đó cả team cũng tự nhủ với nhau rằng những lúc như vậy sẽ không cố đánh thức James.

Cũng giống như bây giờ.

Xe đã dừng trước kí túc xá hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa ai bước xuống. Vì James vẫn đang tựa vào vai Martin, ngủ say đến mức dù đã được gọi vài lần vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Juhoon quay đầu nhìn James, rồi lia mắt xuống chiếc áo khoác đang phủ lên người anh. Thế mà lại phát hiện hai bàn tay lấp ló dưới lớp áo đang nắm chặt bàn tay James không rời.

Dùng áo khoác để che? Ai nhìn vào mà không biết Martin và Seonghyeon đang làm chuyện mờ ám cơ chứ? Lộ liễu thế này là sợ quản lí không phát hiện ra à?

Juhoon nhíu mày, cố ý đưa tay chạm vào người James để đẩy tay Martin ra. Keonho lúc này như hiểu được ý của Juhoon, nó cũng đưa tay lay nhẹ người James.

"Ayy anh James, dậy thôi."

"James hyung à."

Anh quản lí nghe thấy động tĩnh phía sau cũng ngoái đầu nhìn lại, khiến Martin và Seonghyeon phải giật mình buông tay.

"Mấy đứa đừng gọi James nữa, hay là bế em ấy về kí túc xá đi, dù sao cũng gần..."

"Có ai xung phong không?"

Câu hỏi vừa thốt ra cả bọn đã đồng thanh trả lời, khiến quản lí cũng phải phì cười vì tình anh em giữ mấy đứa nhỏ.

"Vậy để Martin đi, trưởng nhóm có vẻ hợp lí hơn."
_______________

Juhoon bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn vương chút hơi nước. Cậu nhìn James đang ngủ say trên giường, đắp chăn của cậu. Thật ra không phải là được đắp chăn, mà là bị quấn gọn trong chăn bông ấm áp của Juhoon.

Juhoon cũng không biết vì sao cậu lại làm vậy. Chỉ là khi nghĩ tới việc trên người anh cả còn vương vấn mùi hương của Martin, cậu lại khó chịu. Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Thật chẳng biết bản thân cậu bị làm sao, bây giờ nhìn James đắp chăn mình cũng khiến lòng ngực Juhoon ngứa ngáy đến phát điên.

"Chết tiệt..."

Cậu nằm xuống giường, ôm trọn cục bông nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc người kia. Thật chẳng ra làm sao, chắc Juhoon bị điên rồi, đột nhiên lại cảm thấy thích...
_______________

James khẽ nhíu mày khi một tia nắng chói chang rọi vào mắt. Anh giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Nhớ đến chuyện đi trễ hôm qua khiến James khẽ giật mình, lòng ngực thấp thỏm vì sợ lại làm trễ giờ khiến tụi nhỏ giận.

Vừa có ý định ngồi dậy, James đã bị cánh tay người nọ kéo trở lại giường. Juhoon dụi đầu vào bên eo anh, mái tóc bông mềm ấy cọ cọ vào cánh tay, cảm giác hệt như có lông mèo quệt qua khiến James bình tĩnh lại đôi phần. Anh suýt lại quên mất, hôm nay là ngày nghỉ cơ mà?

"Ngủ chút nữa đi anh, còn sớm lắm.."

Juhoon choàng tay ôm chặt lấy eo anh không buông, hệt như đứa con nít chợt tỉnh giấc khi bị lấy đi chiếc gối ôm yêu thích. James nhìn gương mặt với đường nét mềm mại kia, nghe giọng ngáy ngủ gọi anh ơi anh à của Juhoon liền có chút xiêu lòng. Thằng nhóc này trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn như thế, có chăng là do anh vùi đầu vào công việc nhiều quá mới nghĩ tính tình của Juhoon thay đổi.

Cảm nhận hơi ấm đang dần bao bộc lấy thân thể mình, anh mới triệt để chìm vào giấc ngủ.
_______________

Lần nữa mở mắt, cạnh bên James từ lâu đã chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào của thằng nhóc cùng phòng. Anh xoa xoa mi tâm nặng trĩu của bản thân, lại nghĩ phải chăng kí túc xá lúc này có hơi im lặng không? Im đến mức James còn nghe rõ tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên ở cái tủ đầu giường của Juhoon.

"2 giờ chiều... mình ngủ có hơi quá thật."

Nhìn màn hình điện thoại được bật sáng, anh thầm cảm thán vì đã lâu lắm rồi bản thân mới đánh được một giấc sâu thế này. Nhưng ngủ nhiều cũng chẳng tốt như James nghĩ, bởi đầu óc anh giờ so với lúc thiếu ngủ chỉ nhẹ nhõm hơn vài phần.

Thông báo tin nhắn chờ bất ngờ xuất hiện, là của thằng nhóc Kim Juhoon.

'James hyung, nghe bảo có quán nướng mới mở nên bọn em đi ăn trước. Thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi, dậy rồi anh tự kiếm gì ăn đi nha. Với cả đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết rồi, tiện thì anh mua về giúp bọn em luôn nhé. Chắc anh biết bọn em hay mua gì mà đúng không? À bọn em ăn xong về nhà luôn nên tối anh không cần chờ cửa nữa đâu.'

James nhìn màn hình khá lâu. Dòng tin nhắn không có lấy một lời ác ý, vậy mà lại khiến gương mặt luôn điềm tĩnh của anh giờ đây xuất hiện tầng tầng lớp lớp thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Là cảm giác hụt hẫng chăng?

Hóa ra cũng có lúc James cảm thấy khó chịu đến mức này. Lòng ngực có chút đau, cũng có chút nhói, rồi lại lạnh lẽo như rơi xuống hố băng sâu vạn trượng.

Anh nhớ.

Nhớ Martin sẽ lay anh dậy mỗi khi anh ngủ quên. Nhớ Juhoon vì sợ phá giấc ngủ của anh mà lẳng lặng mua một phần đồ ăn nóng hổi mang về. Nhớ Keonho sẽ cằn nhằn như ông cụ non khi anh bỏ bữa, nói anh đáng ra phải là em út mới đúng vì lớn rồi còn chẳng biết tự chăm mình, rồi dúi vào tay anh hộp sữa yêu thích của bản thân. Cũng nhớ Seonghyeon sẽ kéo cả bọn nán lại để đợi anh đi cùng, cứ vài phút lại nhắn một câu dù chẳng biết James đã thức hay chưa.

Nhưng lần này, chúng vẫn nhớ nhờ anh mua đồ, nhưng không nhớ mua phần ăn cho anh.

Mái tóc ánh nâu bị James vò đến rối tung, vậy mà cảm giác khó chịu cứ dâng lên không ngừng. Chắc do anh nghĩ nhiều, dù sao tụi nhỏ cũng lớn rồi, chúng cũng cần không gian riêng với nhau, không thể cứ kè kè bên anh mãi được...
_______________

Author: Người Cận Thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co