Truyen3h.Co

AllJames | Khuất

Chương 9

nguoicanthi

Dù đã ngủ một giấc lúc sáng, vậy mà sau khi ăn xong James lại ngáp ngắn ngáp dài. Chắc vì thân thể này đã thiếu ngủ từ lâu, nên mỗi khắc mỗi giờ không làm việc, não của anh lại tự ép cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi để dưỡng lại sức.

James vùi mặt vào gối, cuộn mình trong chăn. Nhiệt độ điều hòa đã chỉnh đến 29°C, vậy mà chân tay anh vẫn run vì lạnh, chắc là dư âm của cơn mưa lúc chiều. James không nghĩ nhiều, anh chộp lấy chăn của Juhoon đắp chồng lên chăn của mình, lúc này mới cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. Mùi hương dễ chịu của thằng nhóc cùng phòng bao bọc lấy James, không hiểu sao lại khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đến vậy.

James thức giấc lúc nửa đêm, cả người đã run đến mức không thể kiểm soát. Cơ thể nóng ran, hơi thở gấp gáp, khó chịu vô cùng. Anh đưa tay đặt lên trán mình, cảm nhận hơi nóng bất thường.

"Sốt rồi à..."

Anh lọ mọ bật đèn phòng ngủ, lê cơ thể mệt mỏi lục tung các ngăn tủ ở kí túc xá. Không có thuốc. James dò danh bạ điện thoại, định bụng sẽ nhờ ai đó mua giúp nhưng lại thôi. Giờ đã hơn 2 giờ sáng, ai mà thức giấc chỉ để đi mua thuốc cho anh chứ?

James tựa cả người vào tủ bếp, ngửa cổ uống hết một cốc nước to. Thật ra anh không khát đến mức uống nhiều đến thế, mà vì anh từng nghe nói nạp nhiều nước sẽ giúp cơ thể tự hạ nhiệt, vậy nên cứ uống nhiều một chút cũng chẳng sao. Cách này đúng là có chút hiệu quả, nhưng là với cơn sốt nhẹ chứ không phải trường hợp nặng như anh.

7 giờ sáng, cửa ký túc xá mở toang, tiếng nói cười vang vọng, xóa tan sự tĩnh lặng của cả căn nhà. Martin túi lớn túi nhỏ loay hoay bước vào cửa, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cây thông chẳng còn sáng đèn như mọi ngày.

"Ủa, cây thông bị gì vậy?"

"Aniyaaa...sao thảm chân lại ướt thế này!"

Seonghyeon giẫm phải một góc thảm còn ẩm khiến thằng nhỏ giật nảy mình, miệng cứ la ó như đứa con nít. Keonho bước vào sau không quên xỉa xói thằng bạn cùng tuổi, vừa nói vừa cười suýt ngã xuống sàn.

"Seonghyeon ồn ào quá, đúng là đồ ngốc!"

"Chắc hôm qua anh James ra ngoài rồi dính mưa. Mà, mới sớm mà hai đứa bây ồn ào thế này."

Juhoon vào sau nên chịu trách nhiệm đóng cửa. Cậu đặt phần bánh mì nóng hỏi lên bàn, cúi người xếp lại đôi giày của mình cho ngay ngắn rồi tiện tay xếp luôn cho anh cả.

"Đèn led chắc hư đấy, dù sao cũng dùng nó khá lâu rồi."

"Ừ, chút nữa mình sẽ nhờ quản lí mua dây khác." - Martin một tay lướt điện thoại ngồi phịch xuống ghế sofa sau khi cất gọn mấy túi đồ vào tủ. Tất thảy toàn là mấy món ăn vặt mới lạ mà Martin bắt gặp ở siêu thị gần nhà.

Keonho lắc lắc hộp sữa chuối vừa lấy trong tủ lạnh rồi cắm ống hút vào, vừa uống vừa ngồi xuống cạnh Martin.

"Trong thùng giấy dưới giường em hình như còn mấy dây đèn ấy, còn dư từ hôm trang trí cây thông ấy."

"Ừ."

Martin trả lời ngắn gọn, mắt cứ dán chặt vào điện thoại lướt tới lướt lui, không biết sao trong lòng lại bồn chồn khó chịu kinh khủng. Eom Seonghyeon bước ra từ phòng bếp, trên tay là bát mì mới úp. Cả ba người kia đều ăn sáng rồi, chỉ có nó là chưa, vì hôm nay dậy khá muộn. Seonghyeon ngồi bệt xuống sàn nhà, lúc này mới cất giọng thắc mắc.

"Anh James vẫn còn ngủ à, sao hôm nay dậy muộn thế."

Juhoon đang treo áo khoác liền khựng người. Đúng là muộn thật. Trước đây James chưa bao giờ thức muộn thế này, trong lòng Juhoon cũng có chút bồn chồn.

"Để anh đi-"

"Anh đi xem thử."

Martin vừa nghe nhắc đến James liền bật người đứng lên, hắn cắt ngang câu nói của Juhoon rồi bước nhanh về phía cửa phòng anh. Juhoon thấy vậy cũng vứt cái áo đang cầm trên tay rồi đuổi theo phía sau thằng bạn cùng tuổi.

"Khoan đã, phòng của mình thì để mình xem cho-"

Cậu không kịp can ngăn thì Martin đã mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào qua khe hở của tấm rèm. Nhiệt độ trong phòng có chút ấm, và Martin nghe rõ tiếng thở khó khăn của ai đó, là James. Martin không nghĩ nhiều liền theo bản năng chạy đến phía giường anh, Juhoon phía sau chậc lưỡi khó chịu rồi đưa tay bật công tắt đèn.

Căn phòng sáng bừng, trước mắt cả hai là James đang cuộn tròn trong mớ chăn dày cộp, nhìn sơ qua cũng phải hơn 3 cái. Juhoon thấy vầng trán James đỏ bừng, cả tai cũng không biết vì sao lại ửng hồng một cách kì lạ. Juhoon thẫn thờ bước về phía anh, chẳng biết bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay mân mê vành tai đỏ hồng của James, cảm nhận hơi ấm đang chuyển dần sang tay cậu.

"Juhoon."

"Kim Juhoon!!"

Martin gạt phăng bàn tay của Juhoon ra, hắn chẳng biết từ lúc nào đã ôm gọn James vào lòng cùng với cái chăn của bản thân. Ừ đúng rồi đấy, là chăn của hắn. Vì James đắp thêm của Juhoon mà vẫn thấy lạnh nên anh đã vơ hết chăn của ba người còn lại về phòng, định sáng hôm sau khỏe hẳn sẽ mang trả sau. Nhưng đắp nhiều thế cũng chẳng tốt, thậm chí còn làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Juhoon chợt giật mình trước tiếng quát của Martin, cậu nhìn gương mặt có phần tức giận của trưởng nhóm liền nhận ra bản thân đang làm chuyện vô cùng quái đản. Martin lúc này lại cất giọng, trong khẩn trương vô cùng.

"Cậu có thuốc hạ sốt không? Kí túc xá có thuốc dự trữ không?"

"Anh James sốt rồi."

"Không có, mình vừa dùng hết từ tuần trước."

"Chết tiệt-"

Seonghyeon và Keonho nghe tiếng quát của Martin liền lật đật chạy vào. Hai thằng nhóc đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào, chỉ thấy bóng lưng Martin đang ôm James. Cả hai định lên tiếng chỉ trích ông anh thì bắt gặp gương mặt nghiêm trọng của Juhoon liền nuốt ngược lời vào trong. Seonghyeon bước đến cạnh Juhoon, nhìn người trên giường đang được quấn trong lòng Martin.

"Có chuyện gì vậy? Anh James bị sao à?"

"Sốt rồi."

"Sốt rồi á!?" - Keonho vừ nghe nói liền bước vội vào trong. Trước đây anh James của nó đúng là hay bệnh vặt, nhưng đến mức khiến Martin và Juhoon đều căng thẳng thế này thì là lần đầu.

Keonho đưa tay chạm nhẹ vào trán James, bị nóng phỏng đến giật mình. Seonghyeon lúc này lại là thằng bình tĩnh nhất, nó nhanh tay mở điện thoại gọi quản lý, không quên nêu rõ tình hình lúc này.

"Nóng thế này."

"Phải đi bệnh viện."

"Anh Martin bế anh James ra xe trước đi, bọn em chuẩn bị ít đồ rồi ra sau."

Martin không trả lời mà nhanh tay bế xốc anh cả vào lòng, cố bước đi cẩn thận hết mức có thể. James mơ màng nhìn Martin rồi lại nhắm tịt mắt, đầu cứ dụi vào lòng ngực rắn rỏi của thằng nhóc như con mèo nhỏ. Martin khẽ hắng giọng, vậy mà hai tai đã ửng hồng vì con mèo trong lòng. Nhưng từ khi nào anh nó lại gầy đến thế này cơ chứ, mới qua một ngày mà cảm giác cứ như James sụt hẳng 3 cân so với lần trước Martin bế anh.
_______________

Author: Người Cận Thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co