Chương 8
James cất điện thoại vào túi cùng với ví tiền. Anh khoác hờ chiếc áo đã sờn vai, đội tạm chiếc nón cũ mà bản thân mới tìm thấy hôm qua. Tất thảy toàn là những món chưa xuất hiện trước truyền thông lần nào, chỉ mong không ai nhận ra.
Sải bước trên con đường quen thuộc, James khẽ kéo thấp mũ, chỉnh lại khẩu trang. Bị fan nhận ra trong tình trạng này thì phiền phức lắm. Nếu mà bị vây kín thì James cũng chẳng biết chạy đường nào mà thoát.
Anh ngước nhìn bầu trời bị che kín bởi mấy đám mây xám xịt chẳng chừa kẻ sáng, thầm nghĩ chắc sẽ mưa một trận lớn cho xem. James chỉ nghĩ bừa vu vơ, thế mà điện thoại trong tay lại khẽ rung, là cảnh báo có bão. Anh cất điện thoại vào túi quần, chân bước nhanh hết mức có thể.
Lòng vẫn còn nặng trĩu sau khi đọc dòng tin nhắn ấy, kèm với thời tiết âm u bất thường càng khiến James uể oải hơn bao giờ hết. Vậy mà khi vừa lấy được xe đẩy hàng, anh đã đi nhanh đến quầy bánh kẹo như một thói quen đã in sâu trong tâm trí.
James vẫn nhớ rõ đồ từng đứa hay mua. Anh nhớ loại sữa Keonho thích, nhớ loại bánh Martin từng khen ngon, nhớ mấy lon nước ngọt mà Juhoon hay uống, nhớ cả loại mì ít cay mà Seonghyeon nói thằng bé thích ăn. Thói quen ấy chẳng biết từ khi nào đã dần xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của anh, đến mức chẳng cần suy nghĩ James vẫn có thể lấy đúng từng món. Mãi đến khi xe đẩy đã đầy ắp đồ của tụi nhỏ, anh mới nhớ ra một việc.
James vẫn chưa mua thứ gì cho mình.
Anh đắn đo nhìn đống đồ đầy ắp, cuối cùng chỉ lấy vỏn vẹn một ly mì để vào xe. Mua nhiều thì mang không hết, thế nên James quyết định chỉ mua mấy món để ăn lót dạ thôi. Dù sao tụi nhỏ cũng đã ngỏ lời nhờ vả, phải mua đủ cho chúng trước, còn anh thì để hôm khác cũng được.
Bước ra khỏi cửa, James ngửa đầu nhìn lên với túi đồ nặng trĩu trên tay. Bầu trời Seoul bị phủ kín bởi những đám mây đặc quánh, gió chẳng biết từ lúc nào đã kéo đến, xô những tán cây vào nhau kêu xoàng xoạc.
Chiếc lá vàng úa đáp nhẹ lên vai anh rồi bị gió cuốn đi, nhưng chỉ một khắc chạm vào đã mang theo tất thảy mọi hoài nghi muộn phiền của James. Cái cây không hề phản kháng mùa thu. Nó để lá rụng đi, rồi đâm chồi khi xuân đến. Nếu cái cây cứ cố giữ những chiếc lá cũ, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ lớn lên.
Chí ít là đối với những đứa em của mình. Mấy thằng nhóc mới va chạm với đời, mang trong người đầy tâm tư và khát vọng, rồi phải học cách trưởng thành thật nhanh để đuổi theo chính cái khát vọng ấy. Chúng đều có tâm tư riêng, có cảm xúc và suy nghĩ độc lập, vậy nên việc thay đổi để thích nghi với cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Ai rồi cũng phải lớn mà.
Chính James đã từng trải qua chuyện tương tự, vậy tại sao anh lại khó chấp nhận trước sự lớn lên của người khác chứ? Chẳng biết, chỉ là anh cảm thấy khó chịu trong lòng, cũng không biết nên giải bày với ai. Giờ James chỉ mong em của mình vẫn giữ được bản thân trước guồng quay của cuộc đời.
Nút thắt trong lòng được gỡ bỏ phần nào, cảm giác chẳng còn như lúc trước. Có lẽ James nên học cách chấp nhận sự thay đổi từ những người cạnh bên.
Làn gió mát lạnh mang theo hơi ẩm sượt qua người James, kéo anh thoát khỏi chính những suy nghĩ đang nuốt chửng bản thân. Mưa rồi. Hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên nón, trên áo, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm vào lớp áo trong, lạnh buốt.
Anh ôm cả túi đồ lớn vào lòng, quyết tâm bảo vệ như thể để chúng ướt là chuyện tày đình chẳng thể tha thứ. James cúi đầu chạy trong cơn mưa lớn, hay nói đúng hơn là cơn bão vừa đổ bộ vào lúc chiều. Gió quật vào người lạnh cóng, vậy mà anh vẫn bước đi chẳng ngần ngại.
Đứng trước ký túc xá với bộ đồ ướt sũng. James cởi mũ lưỡi trai ra, nước trượt theo tay anh rồi rơi tỏng xuống sàn, đọng thành vũng nhỏ. Phía sau cánh cửa vẫn im lặng, không có ánh đèn, cũng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào còn sót lại, lạnh thấu cả tâm can.
Anh chậm chạp tra chìa khóa vào cửa. Tách - cánh cửa được mở ra, nhưng đập vào mắt là cây thông chẳng biết đã tắt ngúm đèn từ lúc nào. Có lẽ là đèn led cũ quá nên đã hư, chắc hôm nào anh sẽ nhờ Martin sửa. Thằng nhóc xem chừng giỏi mấy thứ này lắm.
James chẳng vội thay bộ đồ ướt ra. Anh cẩn thận xếp từng loại đồ mới mua vào tủ, nấu nước nóng rồi mới về phòng. Sau khi lục tung mớ đồ của bản thân mà vẫn không tìm được chiếc áo nào tử tế, James đành mượn tạm đồ của thằng út. Vì Ahn Keonho có nhiều cái áo nhìn có vẻ rất ấm.
Áo len với quần short, nghe kỳ lạ nhưng mặc vào cũng được lắm. James dùng khăn lau khô tóc rồi lấy ly mì đã mua ra. Ăn tối thế này là được rồi.
Lịch trình hôm nay của James Chao đơn giản lắm, ăn rồi ngủ...và đợi các em về.
_______________
Author: Người Cận Thị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co