14
"Ahn Keonho! Mở cửa ra! Bạn mày rượu chè bết bát lăn quay trước cửa này"
"Đừng gọi n-nữa... c-cậu ta nay đến nhà bạn dự sinh nhật rồi hức... không về đâu..."
James đưa tay lên day hai bên thái dương rồi nhìn thằng nhãi Seonghyeon đang túm người túm vai anh mà dụi dụi đầu vào hõm cổ.
James nghiến răng cam chịu để không thẳng chân đạp bay cái bao tải thịt này ra khỏi người mình.
Đèo mẹ, cuộc đời Chao Yufan rốt cuộc đã làm gì nên tội mà cứ dăm ba bữa lại phải làm bia đỡ đạn cho một thằng ranh con ngẫu nhiên thế này? Một tuần trước vừa thoát khỏi vụ úp sọt tẩy tóc của thằng Martin, hôm nay thì đi mua đồ vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy quả đầu của thằng nhóc Seonghyeon đang nằm bò ra ngay thềm cửa căn 1203, mồm miệng lảm nhảm, người ngợm nồng nặc mùi bia rượu.
Đã thế thằng nhóc này đã say còn không chịu nằm im, cứ thấy người là vớ lấy như vớ được cọc. Hai cái tay của nó siết chặt lấy eo James, cả cái mặt cứ thế rúc sâu vào hõm cổ anh mà dụi lấy dụi để, mái tóc bù xù quệt vào da cổ làm James ngứa ngáy đến mức da gà nổi lên rần rần.
"Bỏ ra Seonghyeon, mày bỏ cái tay mày ra chỗ khác mau, eo anh mày sắp gãy làm đôi rồi"
James vừa cằn nhằn vừa kéo nó đến trước căn 1201. Một tay vặn hai cái tay đang khóa cứng eo mình, tay kia ra sức đập cửa, miệng hét lớn.
"Martin! Juhoon! Đứa nào còn sống ở trong nhà thì ra hốt cái cục nợ này vào giùm anh cái"
Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng mồm miệng lầm bầm dính chữ của Seonghyeon ngay sát bên tai, hơi thở nóng hổi sực nức mùi cồn phả vào cần cổ của anh.
"Đã bảo... hức... nhà không có ai mà... Anh James ơi... em mệt quá... cho em ngủ xíu đi mà..."
"Rồi sao mày biết là không có ai?"
James tức đến mức hai bên thái dương giật đùng đùng, đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi sau một ngày dài viết lách. Keonho đi sinh nhật, Juhoon chắc lại cắm mặt ở thư viện, còn cái thằng nhóc Martin kia chẳng biết đã chết trôi ở phương trời nào rồi. Giữa cái hành lang tầng 12 vắng lặng, một người đàn ông đang bị một thằng nhóc khóa chặt, tư thế ám muội đến mức nếu có ai đi qua chắc chắn sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội danh không đứng đắn.
"Tụi mày đúng là rồ dại hết với nhau rồi"
James chửi một tiếng bất lực quay người, một tay vòng qua eo đỡ lấy cái thân hình cao lớn của Seonghyeon, tay kia lạch cạch bấm mật mã căn hộ 1202 của mình. Không còn cách nào khác, anh đành phải tha cái tên nát rượu này vào nhà chứ để nó nằm chết trương ngoài hành lang thì ngày mai anh cũng khỏi nhìn mặt hàng xóm.
Vừa chật vật kéo được Seonghyeon bước qua vạch cửa, James chưa kịp bật đèn phòng khách thì nó đã cắn vào cổ anh một cái rõ đau.
"Á... Con mẹ nó, mày là chó à?"
James hét lên một tiếng thảm thiết, suýt chút nữa là buông tay quăng luôn cái thằng nhóc xuống đất. Cơn đau nhói đột ngột khiến da gà da vịt anh nổi lên rần rần. Cái thằng Seonghyeon này say rượu đến mất trí rồi hay sao mà lại đi cắn người? Đã thế còn cắn ngay cổ anh?
"Gâu gâu... Em là chó đây... Anh James... Đừng đẩy em... em đau"
"Mày bị cái đéo gì vậy Seonghyeon? Buông! Mày buông anh ra mau..."
"Xin anh đừng bỏ em... hức... làm ơn đừng vứt bỏ em... em còn mỗi anh thôi huhuhu..."
"Mày nói nhăng nói cuội gì vậy?"
James vừa cáu vừa hoang mang, tay ra sức đẩy cái đầu của Seonghyeon ra xa khỏi cổ mình. Thế nhưng cái thằng nhóc này bình thường ít nói lầm lì lúc say lên lại dai như đỉa đói, nước mắt nước mũi bắt đầu giàn giụa, khóc nấc lên thành tiếng sụt sùi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nó cứ thế dùng hết cả trọng lượng cơ thể đè nặng lên người James, làm anh lảo đảo lưng đập mạnh vào tường.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao nó chơi thân với thằng Keonho rồi.
"Hức... Anh bảo anh thương em nhất mà... đừng chết... anh là người thân duy nhất còn lại của em thôi... đừng bỏ em..."
Câu nói nghẹn ngào của Seonghyeon lọt vào tai khiến cái tay James đang ra sức đẩy thằng nhóc bỗng khựng lại. Cơn giận trong lồng ngực anh như bị dội một gáo nước lạnh tắt ngấm trong vòng một nốt nhạc.
Cảm giác đau nhói nơi cổ vẫn còn đó nhưng lồng ngực James lúc này lại thắt lại một cái vì cái ôm siết nghẹt thở cùng với tiếng khóc của thằng nhóc. James cúi đầu nhìn, bờ vai của Seonghyeon đang run bần bật hai bàn tay to lớn bấu chặt lấy vạt áo anh run rẩy đến tội nghiệp. Thằng nhóc này dường như đang chịu một cú sốc tâm lý lớn liên quan đến gia đình thì phải.
James thở dài một tiếng đầy bất lực, bàn tay đang đẩy đầu Seonghyeon ra bỗng chốc buông lỏng rồi chầm chậm vỗ vỗ lên tấm lưng to của nó như dỗ trẻ con.
"Được rồi, được rồi... Không ai bỏ em cả. Anh vẫn ở đây, không chết được. Em nín đi xem nào, khóc lóc như con nít ấy..."
"Hức... Anh ơi..."
Seonghyeon nghe thấy giọng anh dịu xuống liền được đà lấn tới, càng rúc sâu đầu vào hõm cổ anh, hai tay siết chặt eo James như muốn khảm anh vào người mình luôn cho chắc ăn.
James chật vật một tay ôm cái eo của nó, một tay mò mẫm dọc theo bức tường tối om. Sau vài giây quờ quạng, ngón tay anh cuối cùng cũng chạm vào bảng điều khiển.
Cạch.
Ánh đèn phòng khách sáng lên, rọi thẳng vào góc tường hành lang nơi hai thân hình đang dính chặt lấy nhau. Dưới ánh sáng rõ ràng, vết răng rớm máu trên chiếc cổ trắng ngần của James hiện lên.
James cố gắng dùng tay gồng toàn bộ trọng lượng của thằng nhóc, vừa lôi vừa dìu nó đi từng bước một về phía chiếc sofa lớn giữa phòng khách.
"Nào, nhấc cái chân lên. Vào đây nằm xuống rồi muốn khóc gì thì khóc"
Seonghyeon lảo đảo bước theo, miệng vẫn lầm bầm những câu chữ đứt quãng không rõ nghĩa, hai tay bấu chặt lấy áo James như sợ chỉ cần buông ra là thế giới của nó sẽ sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co