Truyen3h.Co

[ AllJames] Melatonin

15

weiruwhy

James chật vật nửa lôi nửa kéo, cuối cùng cũng quăng được cái thân thể Seonghyeon xuống chiếc ghế sofa dài.

Thế nhưng ngay cả khi lưng đã chạm vào đệm da êm ái, hai tay Seonghyeon vẫn siết chặt lấy vạt áo phông của James không chịu nới lỏng ra một phân. Cậu chàng nhắm nghiền mắt, gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi cứ hướng về phía anh, miệng lầm bầm những tiếng nghẹn ngào vô thức như một đứa trẻ đang sợ hãi cực độ.

"Này, buông ra để anh đi lấy khăn lau cái mặt mày xem nào"

James bất lực gỡ mấy ngón tay đang bấm chặt đến trắng bệch của Seonghyeon, nhưng anh cứ vừa gỡ được ngón này thì ngón khác lại bấu vào chặt hơn.

"Đừng đi... hức... đừng bỏ em một mình mà..."

Seonghyeon bật ra tiếng nấc cụt, cả cơ thể co rúm lại trên ghế.

Nhìn bộ dạng thảm hại và tủi thân đến cùng cực này của thằng nhóc, James chẳng cách nào nhẫn tâm dùng vũ lực gạt ra được nữa. Anh thở dài đành phải ngồi ghé sát xuống mép sofa, một tay giữ lấy bả vai Seonghyeon để vỗ về, tay kia rướn người vớ lấy hộp khăn giấy đặt trên bàn trà gần đó.

James rút vài tờ giấy, vụng về quẹt lên mặt Seonghyeon để lau sạch đống nước mắt nước mũi nhem nhuốc.

"Nín ngay... Lớn đầu thế này rồi còn khóc lóc cái gì. Đã bảo là không ai bỏ mày rồi cơ mà. Buông anh ra đi, anh vào bếp lấy cho cốc nước ấm"

Có lẽ tỉnh táo hơn và nhận ra giọng nói quen thuộc của James bên cạnh, Seonghyeon dần dần bớt kích động hơn một chút, hai mắt sưng múp, lờ mờ hé ra nhìn bờ vai bọc trong chiếc áo phông của anh. Hơi thở nóng hổi sực nức mùi cồn của cậu nhóc phả ra từng nhịp nặng nề.

James vừa định đứng dậy đi vào bếp thì mảng da cổ đột ngột nhói lên một cái, khiến anh sực nhớ ra vết tích mà thằng ranh này vừa để lại trên người mình. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào vết cắn, khẽ xuýt xoa một tiếng vì đau. Máu đã ngừng rớm nhưng vết răng hằn sâu hoắm trên chiếc cổ trông chướng mắt vô cùng.

Anh cúi đầu, dùng ngón tay gõ gõ vào trán Seonghyeon một phát rõ đau.

"Cái thằng mất nết này, đau chết anh mày rồi. Ngày mai tỉnh rượu mà không đền cho anh mày hộp cao dán với mấy bữa cơm tử tế thì anh đá mày ra khỏi tầng 12 nghe chưa?"

Seonghyeon bị gõ đau liền rụt cổ lại một chút nhưng hai tay vẫn thủy chung ôm chặt lấy vạt áo của James như báu vật độc nhất. Cậu nhóc lờ mờ nhìn mảng da cổ đang đỏ ửng của anh, dường như trong cơn say muộn màng não của cậu cũng vừa nhận thức được bản thân vừa gây ra tội lỗi tày trời.

"Em... em xin lỗi... hức... Đau lắm ạ? Để em... em thổi cho..."

Seonghyeon thút thít, vừa nói vừa cố rướn cái thân hình của mình lên, chu mỏ định ghé sát vào cổ James mà thổi phù phù.

"Thôi! Thôi ngay cho tao! Mày dạt cái mỏ toàn mùi cồn của mày ra xa anh mày một chút"

James nổi hết cả da gà da vịt vội vàng lấy tay chặn ngay giữa mặt Seonghyeon, đẩy cái đầu ấy dính chặt trở lại mặt đệm sofa. Đèo mẹ, hết cắn rồi giờ lại đòi thổi, cái thằng ranh này say vào là biến thành cái giống loài dính người quái dị gì thế này?

Bị James đẩy ra, Seonghyeon không dám rướn lên nữa nhưng sự ấm ức trong lòng vẫn chưa tan. Cậu nhóc nằm bẹp dí trên gối, hai mắt ầng ậng nước trân trối nhìn mái tóc vàng bạch kim bồng bềnh của ông anh hàng xóm, rồi lại nhìn xuống bờ môi đang mím chặt vì bực bội của anh.

"Tóc anh... màu vàng... nhìn lạ quá... Nhưng mà đẹp... Đẹp lắm..."

"Ngày đéo nào cũng gặp nhau mà mày nói cái gì vậy? Tao đánh đấy, đánh mạnh đấy?"

James hậm hực gắt lên nhưng bàn tay đang giữ bả vai Seonghyeon thì đã dịu đi đôi chút. Anh nhìn bờ vai to lớn của thằng nhóc cứ co ro lại, lòng trắc ẩn của một ông anh lại một lần nữa chiến thắng cơn giận.

Anh thở dài, biết là đêm nay mình không thoát được kiếp làm bảo mẫu rồi.

"Nằm im đấy, anh đi pha nước gừng giải rượu, không buông ra là anh bỏ mặc mày cho trúng gió chết luôn bây giờ"

Lần này nghe lời đe dọa có phần đanh thép của James, Seonghyeon mới luyến tiếc từ từ nới lỏng mấy ngón tay đang bấu chặt lấy vạt áo anh ra. Nhưng trước khi buông hẳn, cậu vẫn cố chấp nắm lấy một ngón tay út của James khẽ giật giật hai cái như để giao kèo.

"Anh... anh hứa là không đi mất nhé? Không được bỏ em..."

"Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi"

James giật ngón tay mình ra rồi đứng dậy, vặn vẹo cái thắt lưng suýt gãy sau một màn vật lộn. Bước chân của anh hướng về phía nhà bếp, vừa đi vừa đưa tay lên xoa xoa cái vết cắn vẫn còn âm ẩm, đau rát trên cổ.

——————

Mẹ xin lỗi chíp giờ mới cho con xuất hiện đàng hoàng được 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co