17
"Mẹ mày... mày vào đây từ lúc nào đấy?"
James nhăn mày cố đẩy cái đầu của Seonghyeon ra khỏi ngực mình. Thằng nhóc này bị mộng du hay là tối qua nghe tai này lọt tai kia thế không biết? Rõ ràng trước khi đi ngủ đã dặn là cấm được mò vào phòng, thế mà sáng ra cả cái người của nó đang đè lên nửa người anh, hai tay thì ôm cứng lấy eo anh như ôm gối ôm. Cái đầu bù xù thì rúc sâu vào trước ngực, thở ra từng nhịp đều đặn.
Thảm nào suốt cả đêm qua James cứ có cảm giác mình bị bóng đè suýt thì tắt thở mà chết.
"Seonghyeon! Thằng ranh này, dậy mau!"
James vừa cáu vừa nghẹn thở, mặt mũi đỏ gay vì dùng sức. Anh hai tay bóp lấy bả vai Seonghyeon, dùng hết sức đẩy mạnh ra ngoài.
Bị đẩy mạnh, Seonghyeon mới lơ mơ mở mắt. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang James đang ngồi bật dậy, vừa thở hồng hộc vừa ôm ngực trừng mắt nhìn mình. Đại não của Seonghyeon mất vài giây đóng băng, sau đó nhìn lại tư thế của hai người thì giật mình, vội vàng lùi ra xa, lí nhí.
"E-Em xin lỗi... Em không biết sao em lại bò vào đây nữa... Chắc tại tối qua lạnh quá..."
"Chăn bông anh cho mày dày như thế mà còn kêu lạnh?"
James gắt lên, giọng khàn đặc vì mất ngủ, tay ra sức vuốt vuốt lồng ngực vẫn còn hơi ê ẩm. Anh thề là nếu cái thằng nhóc này còn dám ngụy biện thêm câu nào nữa, anh sẽ không ngần ngại mà sút nó bay thẳng ra khỏi căn hộ ngay lập tức.
Seonghyeon ngồi khúm núm ở góc giường, hai tay lí nhí kéo chiếc chăn ôm khít vào người trông vừa tội nghiệp vừa ngu ngốc. Cậu nhóc cúi gằm mặt nhìn xuống ga giường, đầu tóc bù xù rối tung như tổ quạ, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng.
"Tại... tại cái sofa nhà anh ngắn quá, chân em thò ra ngoài nên bị lạnh thật mà..."
Seonghyeon lầm bầm giải thích, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Anh nằm đấy còn thừa nhiều thế mà mày bảo ngắn là như thế nào?"
"Anh thấp mà ạ"
James nghe đến đây thì tức đến nổ đom đóm mắt, vớ ngay chiếc gối bên cạnh quăng thẳng vào cái bản mặt đang trưng ra bộ dạng đáng thương của thằng nhóc.
"Lần sau còn cái thói mò mẫm này nữa là tao báo cảnh sát bắt mày vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp nghe chưa?"
Seonghyeon đón lấy chiếc gối, không dám cãi nửa lời. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vô tình chạm phải mảng da cổ của James. Dưới ánh sáng ban mai rọi qua khe rèm cửa, vết răng cắn đêm qua đã chuyển sang màu đỏ tía, hơi sưng lên trông vô cùng mờ ám, nằm chình ình ngay dưới chân mái tóc vàng bạch kim rực rỡ đang rối bù của anh.
Nhìn thấy chiến tích đầy bạo lực do chính mình gây ra, Seonghyeon lập tức im bặt, sự hối lỗi và tội lỗi tối qua lại ùa về. Cậu nhóc rụt cổ, lí nhí.
"Anh James... cổ anh... em xin lỗi. Hôm nay em... em bao anh ăn lẩu nha. Anh muốn ăn gì em cũng bao hết..."
James định mở mồm mắng tiếp nhưng nhìn cái bản mặt vừa tỉnh rượu, mắt vẫn còn hơi sưng múp vì khóc của thằng nhóc, cơn giận của anh tự dưng lại xì hơi một nửa.
"Thôi không cần đâu, anh đùa mày thôi vết này để mấy ngày là khỏi, dán băng cá nhân là không ai để ý đâu"
"Với lại chuyện tối qua... coi như đã qua đi. Người một nhà cả, chấp nhặt làm gì"
James tặc lưỡi một cái rồi thò chân xuống giường vớ lấy chiếc dép bông xỏ vào, giọng điệu dẫu vẫn mang theo vài phần cọc cằn đặc trưng nhưng lời nói ra lại nhẹ tênh. Anh không muốn thằng nhóc này vừa tỉnh dậy đã phải ôm một bụng tội lỗi, nhất là sau khi biết về nỗi đau nó đang giấu kín.
Seonghyeon nghe thấy câu "người một nhà" thì ngẩn người ra mất mấy giây. Đôi mắt sưng múp chớp chớp, lồng ngực cậu nhóc đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác ấm áp đến lạ kỳ.
"Nhưng mà em nói thật..."
Seonghyeon ôm chiếc gối trước ngực, lí nhí bồi thêm một câu.
"Em vẫn bao anh ăn lẩu mà. Em không nuốt lời đâu."
"Đã bảo không cần... Mà thôi, mày có lòng thì anh có dạ. Tối nay bao anh chầu Haidilao, anh phải gọi full thịt bò cho bõ công đêm qua bị mày hành hạ"
"Vâng, anh cứ gọi thoải mái ạ."
Seonghyeon gật đầu, khóe môi vốn luôn mím chặt dường như vừa khẽ cong lên.
"Được rồi, giờ thì vác cái xác của mày ra ngoài dọn dẹp phòng khách giùm anh cái. Đống khăn giấy đêm qua mày chùi nước mắt nước mũi còn vứt chình ình trên bàn kìa, gớm chết đi được"
—————————
Đoán xem mai ai sẽ biết điểm mà giờ vẫn viết cho reader nhà mình đọc đây😔
Điểm thấp là say bái bai không ra nữa đâu mặc dù là có dự định viết con fic này dài dài rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co